Chap 38: Nam chính cãi nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh T/b ngủ thiếp đi một hồi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, phía trên trần nhà màu trắng ngả vàng có nhiều hoa văn rất đẹp, bên cạnh truyền đến âm thanh nói chuyện của hai người một nam một nữ. Oh T/b xoa xoa thái dương, sau đó chống tay ngồi dậy.

- Em tỉnh rồi à ? Em cảm thấy thế nào ? Có mệt hay đau ở chỗ nào không ?_ JiMin và HoSeok vừa thấy cô tỉnh giấc liền vội vàng hỏi thăm.

- Em ổn...

- Em chắc chứ ? Hắn ta có làm gì em không ?

- Không, anh ta chỉ trói em lại thôi....

    Jung HoSeok rót một ly nước rồi đưa cho Oh T/b, cô không khách sáo nói cảm ơn, nhận lấy, uống đến cạn ly. Bỗng nhiên mắt đưa đến hình bóng một người phụ nữ trung niên đứng ở trước cửa, khuôn mặt có chút quen thuộc.

À phải rồi, là Park phu nhân, mẹ của Park JiMin. Bà thấy T/b chú ý đến mình nên tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng nắm lấy tay cô, nét mặt hơi buồn nhưng vẫn giữ lại sự điềm tĩnh cất giọng tao nhã nói với cô.

- T/b ssi, bác rất xin lỗi thay cho JiMin vì đã gây phiền toái đến con, bác hi vọng rằng con sẽ bỏ qua cho thằng bé vì chuyện này.

- Kìa mẹ.... cái đó phải để con nói chứ ạ ?

- Phu nhân xin đừng nói như thế ạ, cháu không trách móc gì anh ấy cả đâu !

    Oh T/b ngay lập tức bối rối đáp lại lời bà. Đương nhiên là cô có hơi trách Park JiMin là thật, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thành tâm của Park phu nhân thì làm sao có thể buông lời trách móc đây. Quả là một người phụ nữ ấm áp, lại còn biết quan tâm người khác, khác hẳn với kiểu phu nhân hay khinh thường người không cùng tầng lớp như trong phim nha.

- Cảm ơn cháu T/b ssi, thằng bé vốn đào hoa từ bé, cho nên gặp phải rất nhiều rắc rối. Không ngờ lần này lại gây liên luỵ đến cháu như vậy... aigoo, cháu không biết chuyện này đâu nhưng dạo này nó hay uống say rồi gọi tên cháu lắm đó...

- E hèm.... Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với cô ấy, mẹ có thể ra ngoài được không ?_ Park JiMin nhanh chóng ngăn lại trước khi mà mẹ anh định kể thêm bất cứ thứ gì mà anh từng làm mỗi khi nhớ cô. Nếu biết được Oh T/b nhất định sẽ cười anh chết mất.

- Hả.... à được thôi, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, mẹ đi đây.

      Hiển nhiên là Jung HoSeok cũng bị lôi đi oan ức.

      Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời có hơi gượng gạo, Oh T/b quyết định lên tiếng, ai ngờ đều thốt lên cùng lúc với cả Park JiMin.

- Anh / em....

- Em nói trước đi.

- À.... ừm... cảm ơn anh..._ T/b nói nhưng tầm mắt thì đặt dưới chân, có lẽ vì còn nhớ kí ức lần trước ở khách sạn cho nên hơi ngượng ngùng.

      Cô giận Park JiMin là thật, nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá, từ lúc nào cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục cạch mặt anh nữa.

- Không có gì, chỉ cần em ổn là được rồi.

     Park JiMin đến cạnh giường rồi ngồi xuống, vô tình mà cố ý nắm lấy tay cô, anh cười đắng. Quả thật không đeo chiếc nhẫn đó. Tim anh thắt chặt, Oh T/b nhìn thấy cũng nôm na đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng thật lòng cô chẳng hề muốn làm tổn thương anh, chỉ là... mọi thứ thật sự rắc rối. Đó là việc mà cô phải chấp nhận khi qua lại với nhiều người, tốt với người này thì người kia sẽ ghen, nam chính nào cũng chỉ muốn chiếm cô cho riêng mình. Nhưng tiếc thay, Oh T/b thì chỉ có một...

- JiMin.... về chuyện trước đây và cả bây giờ, em không còn trách anh nữa đâu !

    Thật lòng đấy, T/b chính là đã tự xoá bỏ sự căm ghét của mình dành cho anh. Vì bởi lẽ, hành trình của cô với thế giới này cũng sắp kết thúc mất rồi...

- T/b, anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi em...

    Park JiMin áp tay cô vào má của mình, hai phần da thịt ấm nóng chạm lấy nhau làm tim cô lẫn tim anh như rung lên. Mắt JiMin hơi hơi ửng đỏ làm Oh T/b nhìn thấy liền hốt hoảng, cô áp tay còn lại lên má bên trái, ôm lấy mặt anh, ôn hoà nói.

- Đừng khóc nhé, JiMinie oppa không được khóc đâu...!

- Anh đâu có khóc, anh chỉ là rất vui vì em đã tha thứ cho anh thôi...

      Nói rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Park JiMin áp sát môi cô, hôn T/b một cách đầy chậm rãi, ma mãnh khẽ cắn môi nhỏ làm cô ưm lên một tiếng bé xíu, sau đó ngừng lại, anh cười híp mắt tựa như đứa bé vừa trêu chọc người khác thành công vậy. T/b chun mũi đánh yêu JiMin, người đó chỉ biết cười trừ rồi hôn lên trán của cô một cái chụt.

- À phải rồi, đây là điện thoại của em có phải không ? Anh nhặt được lúc ở nhà kho cũ đó !

      Anh nói rồi đưa cho T/b chiếc điện thoại với ốp lưng đính hạt rất đẹp, cô liền mừng rỡ nhận lấy. Bề mặt màn hình bị nứt vài đường làm Oh T/b xót xa cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Trời ơi điện thoại thân yêu của cô...

- Quan hệ của em với Jeon JungKook có vẻ tốt hơn rồi nhỉ ?

- Sao anh lại nói vậy ?

- Cậu ta gọi cho em rất nhiều lần... anh bảo là em đang ở nhà của anh, có lẽ cậu ta đang trên đường đến đây đấy.

    T/b mở điện thoại lên, quả thật là một tràn dài tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ đến từ Jeon JungKook, không những vậy còn xen lẫn của các nam chính khác nữa. Trong lòng cô rối bời như tơ vò, cô sợ hắn sẽ lo, cô sợ lỡ như có việc gì khiến hắn không kiềm chế được nhân cách thứ hai thì sẽ tồi tệ lắm. Nếu để Jeon JungKook biết được lí do cô bị bắt cóc có liên quan đến Park JiMin thì sẽ có xích mích xảy ra mất.

- Thật ra em đang sống cùng với JungKook...

- Cái gì ??!
_____________

- Thì ra là vậy...

   Park JiMin gật gật đầu sau khi nghe Oh T/b giải thích cặn kẽ. Tuy vậy nhưng anh vẫn chưa thể cam lòng, nghĩ đến cảnh cô cùng nam nhân khác ăn uống, cười đùa, ngủ cùng nhau làm lòng đố kị và ghen ghét của JiMin tuông trào.

- Em không thể bỏ mặc anh ấy được..._ T/b nói, có hơi nắm chặt tấm chăn màu trắng.

- Anh hiểu._ Nhưng không thông cảm gì nỗi, tất nhiên vế sau nói trong suy nghĩ thầm kín.

- Anh gọi cho tất cả bọn họ đến đây rồi.

- Cái gì ? Tại sao ?

- Bọn họ cần biết điều này, đã đến lúc cần nói chuyện rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro