Chap 39: Nam chính cãi nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, quả thật có cả đoàn người kéo đến. Tất cả đều tập trung ở phòng khách nhà Park JiMin. Oh T/b bị kẹp ở giữa chẳng khác nào nhân bánh sandwich, JiMin trịnh trọng kể lại sự việc khi nãy, không nằm ngoài dự đoán, các nam chính còn lại điều trở nên tức giận và lo lắng, người ôm kẻ ấp Oh T/b trong tay, xem xét từ đầu đến chân xem cô có bị thương chỗ nào không. Jeon JungKook nóng giận xông tới, túm cổ áo Park JiMin, hắn nói giọng nghiêm trọng hơn thường ngày trong khi người bị túm cổ vẫn thản nhiên.

- Anh xem, nếu T/b bị thương thì tôi sẽ giết anh đấy !

- Đừng làm như chỉ có mình cậu biết lo cho cô ấy.

- Anh nói cái gì ?!

Oh T/b nhanh chóng xen vào giữa, gượng đẩy hai người ra. Mấy cái vụ tranh chấp này đúng là luôn làm cô mệt phát điên mà...

- Hai người đừng có cãi nhau có được không ?

- Đúng vậy, không biết cô ấy đang mệt hay sao ?_ Kim SeokJin nhân cơ hội kéo Oh T/b về sau lưng mình, quở giọng trách mắng hai nam nhân đứng ở trước.

- Anh lại tỏ ra thanh cao nữa à ?_ Park JiMin nhếch môi kéo T/b trở lại, hồi ức về trận đánh nhau ở khách sạn cao cấp ùa về.

Cả hai lườm nhau toé khói làm cô đứng giữa đổ mồ hôi ròng ròng. Dù là loại người ôn hoà ai gặp cũng mến, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Oh T/b, Kim SeokJin khó lòng mà kiềm chế được cơn thịnh nộ của bản thân. Vì thế mà bị nói khích, mặt anh nhanh chóng đỏ bừng bừng đầy nóng giận.

- Thanh cao với ai !? Cậu có tư cách nói câu đó sao ? Cậu... à không, tất cả các người đều không có tư cách để giành lấy cô ấy ! Lúc Oh T/b bị hiểu lầm thì chẳng phải mấy người đều quay lưng bỏ mặc cô ấy hay sao ?

Nghe đến đây cả sáu người còn lại liền im lặng. Phải, SeokJin nói đâu có sai, rõ ràng bọn họ có bị mù quáng trong chốc lát, nhưng quá đủ để khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng rồi.

Bọn họ không có tư cách là thật.

Kim TaeHyung nghe xong, tay vô thức siết chặt, anh nhìn T/b đứng câm lặng sau lưng JiMin, tim dâng trào nỗi sót xa, có lẽ T/b không biết nhưng anh đã cố gắng bù đắp cho cô, nhưng vì quá bận rộn với công việc và chức vụ to lớn trong công ty nên chưa có thời gian ở bên cô thật nhiều, vì vậy lúc ấy trong đầu hiện lên rất nhiều viễn cảnh ở tương lai xa xôi, có thể cùng T/b làm thật nhiều việc mà cả hai chưa từng làm trước đây. Anh tự hỏi, liệu có thể âm thầm mà giữ lấy cô cho riêng mình hay không ?

- Mọi người cần biết điều này. Hôm ấy trong camera của nhà hàng có ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là tình cũ của Oh SoRa đem theo gói bột màu trắng. Người đó cố tình gài bẫy T/b để hãm hại SoRa, hắn ta có tính toán rõ ràng. Cho nên, sự việc đó T/b hoàn toàn bị oan.

- Cái gì ?_ Jung HoSeok cùng Min YoonGi thốt lên cùng lúc.

HoSeok tuy đã hỏi Oh T/b về việc đó nhưng khi nghe chuyện được xác định, anh liền không khỏi bàng hoàng. Nghĩ về những thứ khốn nạn anh từng làm với T/b khiến lòng anh tự dằn vặt không ngừng. Dáng vẻ uỷ khuất và đau khổ của T/b cầu xin HoSeok trong đêm anh và JungKook cướp mất lần đầu của cô sẽ luôn hằn sâu trong tâm trí anh từ đó về sau...

- Mấy người.... rốt cuộc đã làm gì cô ấy ?

Min YoonGi nghiến răng nắm chặt tay, dù là chia tay khá lâu trước ngày sinh nhật năm ngoái của Oh SoRa, nhưng hôm đó, anh chẳng hề rũ lòng thương xót để nói giúp cô một câu dù có chút nửa tỉnh nửa ngờ. Anh nhớ rõ, khuôn mặt trắng bệt và ngơ ngác đến ngây ngốc của cô lúc nhìn thấy Oh SoRa ngã xuống sau khi uống li nước đó. Min YoonGi khi ấy chỉ một mực quan tâm hỏi han SoRa để mặt cô đứng chết trân một chỗ. Đúng vậy, có phải quá vô tình đúng không ? Nhưng hai người là người yêu cũ vào thời điểm ấy, anh liệu có thể làm gì đây ?

- T/b...._ Kim NamJoon cuối cùng cũng lên tiếng sau khi nghe hết mọi cuộc hội thoại của tất cả mọi người.

- T/b, em có ổn không ?

Anh từ từ tiến đến gần cô, người im thin thít từ nãy đến giờ với khuôn mặt tối sầm. NamJoon nắm tay T/b, anh biết lúc này cô chỉ muốn ở riêng một mình, vì vậy anh muốn hỏi xem cô còn ổn hay chăng để mang cô đi nơi khác, tránh khỏi nơi ồn ào rối ren này.

- Em.... em muốn về nhà... em cần thời gian để suy nghĩ vài việc....

- Anh đưa em về !_ Cả bảy cùng đồng thanh một cách đầy bất ngờ.

Jeon JungKook như đợi mỗi câu này, nhanh nhảu đi đến kéo Oh T/b hướng ra khỏi nhà.

- Ơ này, cậu định đưa cô ấy đi đâu vậy ?

- Về nhà tôi._ JungKook nhướn mài thản nhiên.

- Gì cơ ?!

T/b biết chuyện gì sắp đến cho nên xen vào nói trước cho đỡ mất công, nếu không còn phải nghe bọn họ cãi nhau đến mệt đầu.

- Em với JungKook đúng là đang ở với nhau. Kể ra lí do thì rất dài dòng, mấy anh chỉ cần biết như vậy là được rồi...

Đương nhiên mấy tên nam chính còn lại đâu dễ dàng chấp nhận, nhưng nhìn thấy cô có thần sắc mệt nhọc chỉ muốn nghỉ ngơi, nên đành ưu tiên sức khỏe của cô, nhẫn nhịn nhìn tên họ Jeon cười đắc ý ôm vai T/b cùng lên xe Mercedes chạy biến đi mất.

Sau đó bọn họ còn ở lại nói thêm rất nhiều chuyện. Tất cả đều liên quan đến Oh T/b trong khi cô đang say giấc trên ghế đệm êm ái trên xe.

__________

Tối hôm đó, T/b và JungKook vẫn như thường lệ lên giường ngủ với nhau.

Vào giữa đêm bỗng có nam nhân nào đó lén lút đột nhập vào nhà với ý đồ vô cùng nham hiểm.

Đến lúc T/b tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên máy bay, còn bên cạnh có một chàng trai với dung mạo tuyệt mĩ đang dựa đầu vào vai mình ngủ say sưa.

Cô giật mình nhận ra đó chính là Kim TaeHyung !



Lẽ nào.... cô bị người ta " bắt cóc" mà chẳng hề hay biết tí nào sao ?



Chuyến bay này.... rốt cuộc là đi đến đâu vậy ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro