Chap 1 : Vô Tình Xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giữa một màn đêm âm u dày đặc như trải dài không thể nhìn thấy một tia sáng nào xen vào được, một giọng nói thanh âm nhẹ nhàng vang lên song chứa đựng đầy rẫy chết chóc của tận cùng vực thẳm, trầm thấp mang nặng mùi sát khí đầy ma mị cùng ánh mắt sắc đỏ rực như máu hiện ra giữa màn đen ấy

- Máu nhìn thật đẹp phải không? Ta muốn thấy thêm nữa, thêm nữa, nó thật long lanh ngọt ngào, hahahaha!

"Ring ring ring"

Trong căn phòng tone trắng tinh khiết đơn thuần, giữa chiếc giường kingsize hồng nhạt, một thiên thần thân hình nhỏ nhắn gương mặt lộ nữa bên vẫn đang đắm chìm, đôi mắt nhắm nghiền lay lay khẽ hàng mi cong vút tuyệt hảo chợt bật ngồi dậy khi nghe tiếng báo thức sẵn tiện một cú ném "bốp " đồng hồ báo thức số nhọ phút chốc trở thành những mảnh sắt vụn trên sàn nhà

Đôi mắt màu tím tử tinh to tròn lóe lên sự xa lạ liếc nhìn rất nhanh căn phòng này bất giác đôi mắt trợn hết cỡ, người như hóa đá khóe môi giật giật, hình như cô chẳng nhìn thấy cái phòng này bao giờ trong đời...Không phải chứ, lúc sau từ trong phòng lại phát ra tiếng hét chói tai kinh thiên động địa

-  Aaaaaaaaa

Lập tức từ bên ngoài một người hầu gái vội vã chạy vào vì nghĩ trong phòng xảy ra chuyện nhưng khi vào chẳng thấy có chuyện gì chỉ thấy cô đầu dụi vào gối, chị hầu gái không biết chuyện gì liền kính ngôn gọi cô

- Tiểu...tiểu thư, cô không sao chứ?

Nghe tiếng nói lạ, thoắt cái cô đã rời khỏi giường, một tay bóp chặt cổ chị hầu gái áp vào tường, gương mặt lãnh khốc chứa đầy sát khí, giọng nói băng lãnh nhìn chị

- Nói, ngươi là ai?

Chị hầu gái bị bóp cổ đến mặt trắng không còn giọt máu, người run lên lẩy bẩy khó khăn từng lời

- Ti...tiểu...thư...tôi là...Tiểu Man...đây mà...

- "Tiểu Man? Ai là Tiểu Man? "

- Là người giúp...việc...của...nhà...ông bà...chủ...Tiểu thư...

- "Con người? Sao mình lại ở cùng con người? Còn ông bà chủ là ai nữa? "

Trước hết cần phải giả vờ sau đó sẽ điều tra kỹ càng có lẽ tốt hơn sẽ không để bị phát hiện, cô buông lỏng tay sát khí cũng biến mất sắc mặt lãnh khốc thay đổi,
chị hầu gái ngồi uỵch xuống vội hít thở thật nhiều ho "khụ khụ " thật kinh ngạc trước giờ tiểu thư chưa bao giờ có vẻ mặt đáng sợ như vậy, thật khác thường. Chị hầu có lẽ đã nghĩ gì đó, cô liền đổi vẻ mặt đối phó

- Chị có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý do hôm qua xem phim hành động ngầu quá nên em bắt trước hahaha....

Thấy cô không bị gì sắc mặt đáng sợ vừa rồi cũng không còn nữa nên cũng tin theo, chị lấy lại bình tĩnh

- Ông, bà chủ gọi cô xuống ăn sáng !

Cô nhanh miệng gật gật

- À, em...biết rồi, em xuống ngay !

Chị hầu gái nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng nhanh rời khỏi phòng

Cửa vừa đóng mặt cô bắt đầu đổi màu đen sậm hắc khí, thật không thể tin hôm qua còn uy mãnh đánh chết kẻ phản đồ, đỉnh đỉnh chi vương giết chết đám nhân loại độc ác, không ngờ lại bị dính bẫy, mà người gài bẫy cũng mất tích, cơn giận dữ của cô nổi lên thề sẽ bắt bọn chúng trả giá nếu cô trở lại, còn bây giờ chuyện trước mắt là phải xác định rõ tình hình hiện tại của bản thân

Xem biểu hiện và cách xưng hô của chị hầu gái thì có thể nghĩ đây căn bản không phải thân thể của cô và có một bối cảnh khác với cô

Bước tới trước gương soi thật kỹ, cô phải thốt lên "OMG " bởi cô gái trong gương có dung mạo hoàn toàn giống hệt cô có điều gương mặt cô gái là toát lên vẻ đẹp của một thiên thần thuần khiết, đôi môi đỏ mọng tựa trái dâu tây vừa chín, mềm mại, mũi dọc cao thẳng tắp như người lai phương Tây, làn da trắng ngọc không tỳ vết, còn cô lại mang đôi mắt màu tím tử tinh sắc sảo, nhìn vào lại giống như cả một vũ trụ lấp lánh ngôi sao thu nhỏ trong mắt cô vừa lại giống như là mảng tối sâu thẳm của tận cùng địa ngục, mái tóc đen tuyền xõa dài đến dưới lưng, phút chốc nửa bên mắt trái lại biến thành màu đỏ huyết u tối

Cô vừa lúc nhớ ra điều gì đó, Lãnh Bắc Nguyệt, tuổi mười lăm, thiên kim tam tiểu thư của Lãnh gia, anh hai là Lãnh Dực kế là anh ba Lãnh Diệc, hai người là song sinh thiên tài nên ba rất coi trọng, hiện tại du học tại Singapore, nói về cô gái Lãnh Bắc Nguyệt, khi xuyên qua đây cô đã cảm nhận cô ấy đã chết do uống thuốc ngủ quá liều lượng và cái cảm giác đau đớn mà thân thể này còn lưu giữ, thương tâm lẫn bi ai. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những chuyện gì, cô phải điều tra cho rõ và lấy lại công bằng cho cô ấy trước khi tìm cách trở về VW

Bước xuống phòng bếp, trên người đơn giản chỉ mặc chiếc váy ngắn trên đầu gối màu xanh lam, cổ kết, không tay, tóc xõa dài đẹp mắt tựa thiên thần barbie. Thấy cô bước tới bà Hạ mẹ cô niềm nở gọi

- Bảo bối, con thấy trong người thế nào rồi?
- "Đây hẳn là ba mẹ của cô ấy! "

Nhìn hai người tuổi trung niên trước mặt cô thầm đánh giá "cả hai mỗi người một vẻ đẹp hài hòa hơn người, "đẹp" rồi nhanh quay trở lại câu nói của người phụ nữ trước mặt. Cô nở nụ cười tươi tắn

- Tất nhiên con rất khỏe !

Người đàn ông đang chú tâm đọc tờ báo nghe giọng nói của cô cũng gấp tờ báo lại để xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô

- Vé máy bay ba đã đặt, con mau ăn uống để tranh thủ kịp chuyến bay về Bắc Kinh!

Ách, nghe như không thể hiểu kịp về lời nói của ông ấy, cô làm mặt khó hiểu nhìn ông

- Về đó? Không phải ở đây tốt hơn sao?

Bà Hạ vẻ mặt yêu chiều nhìn cô

- Con sẽ hiểu nhanh thôi, còn giờ mau ăn sáng đi để kịp giờ bay nữa con, bảo bối ngoan!

Cả hai như có chuyện gì đó không muốn cho cô biết, vừa ngồi ăn chậm chạp món bò bít tết vừa nghĩ gì đó

- Con ăn xong rồi giờ con đi chuẩn bị hành lý đây !

- Bảo bối, từ từ thôi con!

Bà Hạ gọi theo cô, ông Lãnh mỉm cười nhẹ lắc đầu

- Đúng là sau lần này nó trông hiểu chuyện ra rồi !

Bà Hạ cười, gật đầu nhìn ông

- Mọi chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên, anh à!

Hành lý được chuyển ra xe, cô chào tạm biệt ba mẹ lên xe đi thẳng đến sân bay bay về Bắc Kinh

Suốt trên chuyến bay trong đầu cô chỉ hiện lên tất cả những oán hận mà nguyên chủ phải gánh, cái chết tự sát cũng chính là một tay Phi gia gián tiếp gây ra. Không hiểu sao nhớ đến ký ức đó mặt cô trở nên lãnh khốc đến mức đáng sợ, những loại rác rưởi thì nên chờ chết đi là vừa

- Phi Tư Tuệ, Phi Lị Á, tôi về chơi với hai người đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro