Chap 2 : Lời Hứa Chỉ Là Gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong"

Nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng, một hầu gái từ trong nhà vội chạy ra ấn nút cho cửa tự động mở, chị hầu gái lấy mắt làm ngạc nhiên nhìn cô khen thầm

- "Búp bê?...Mà không phải, hình như là... "

Sau đó vội lấy lại vẻ mặt kính khách cúi chào, đón tiếp và không quên hỏi trước để xác nhận có đúng người thiếu chủ đã dặn dò không

- Xin hỏi, vị tiểu thư đây là...

Bắc Nguyệt thể hiện vẻ mặt rất tự nhiên, niềm nở

- Tôi là Lãnh Bắc Nguyệt, còn đây có phải nhà Phong thiếu không ?

Trước khi đi, mẹ cô đã ghi rõ địa chỉ đưa cho cô, một phần vì lo cô không còn nhớ địa chỉ nữa

Xác định đã đúng người chị hầu gái chuyển vẻ mặt niềm nở chào đón

- Vâng, thưa tiểu thư, vậy xin mời tiểu thư hãy vào trong nghỉ ngơi trước, phòng riêng của cô chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi ạ

Cô khẽ cười mỉm, hóa ra ba mẹ cô đã thông báo trước cho chủ nhà này rồi, bước vào cô nhìn sơ lượt xung quanh cô thầm đánh giá. Khá đẹp, một biệt thự theo phong cách hiện đại lai nét châu Âu rất sáng tạo, ta khá hài lòng a ~

Từ cổng lớn đi vào mất 20' thêm nữa đại sảnh lớn chung là nơi tiếp khách đối diện cửa ra vào, còn vài tầng lầu ở phía trên thuộc kiến trúc hình xoắn ốc, tone biết thự nền tường là màu vàng sang trọng, nguy nga, nhớ không lầm đây là chuỗi kỷ niệm đáng nhớ nhất của nguyên chủ những năm trước khi tai nạn . Bắc Nguyệt đang lạc loài trong mớ suy nghĩ thì chị hầu gái lên tiếng kéo về

- Tiểu thư ,xin mời theo tôi lên phòng của cô còn hành lý của cô cũng đã được chuyển đến cả rồi, mời theo tôi!

- Ừm !

Bước vào phòng, vừa đụng mắt mặt cô đã tối sầm lại, cả căn phòng dù cách bố trí vật rất tương đối đẹp nên không nói đến nhưng cái tone màu chủ đạo là thế nào? Toàn một màu trắng chỉ riêng chiếc giường là màu xanh lam hình Doraemon cùng màu lam với trần nhà, bộ cô là em bé hay sao, thật không thể chịu nổi, cô là cô rất ghét màu sáng rồi còn không khác gì căn phòng cũ của cô cả sao. Nhìn sang chị hầu gái cô vẻ mặt lãnh đạm nhưng vẫn kính ngữ

- Nếu không phiền xin hãy đổi lại màu căn phòng tất cả thành đen cho tôi nhé, màu này làm tôi không thoải mái lắm!

Chị hầu gái nhìn cô bỡ ngỡ, cô đổi sở thích này từ khi nào vậy không phải đây là căn phòng do chính cô muốn được trang trí như thế sao, thay đổi nhanh quá. Chị hầu gái không nghĩ nhiều nữa liền làm theo nhưng vừa quay lưng ra cô lại lên tiếng

- À mà không cần, em sẽ tự làm nên chị cứ làm việc của mình đi!

Cô đổi ý lại chị hầu gái cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi lui khỏi phòng

Đi lòng vòng căn phòng một lúc, Bắc Nguyệt đẩy nhẹ tấm rèm ra một bên, kéo nhẹ cái cửa kính trong suốt qua để không khí ùa vào cho bớt ngột ngạt bỗng có luồng gió nhẹ thổi vào hiu hiu tung mái tóc giường như nó thích nghịch mái tóc bạch kim trắng khói của cô, không khí ở đây cũng thật trong lành nhưng mà tại sao lại có cái ý nghĩ cảm giác này thế nhỉ, con người là vậy sao, từ khi nào cô lại có nhiều thứ giống con người thế này, cô thôi nghĩ lấy ra từ vali một chiếc váy đơn giản bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm trong đầu cô lại xuất hiện vài hình ảnh cứ như rất quen thuộc bởi ký ức tồn đọng lại trong thân xác nguyên chủ, sẽ sớm gặp lại thôi cứ ở đây là được, không suy nghĩ nhiều cô bước ra khỏi bồn tắm thay vào chiếc váy lưới trong suốt làm tôn lên đường cong siêu chuẩn, làn da ngọc sứ của cô, rất nhanh cô đã lăn ra giường nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ

16:40' chiều, ngoài cổng một chiếc xe Lamborghini aventador đen loáng đỗ ngay trước sân, các hầu gái đều có mặt cúi đầu chờ người từ trên xe bước xuống, từ trong xe một thanh niên cao ráo bước xuống, gương mặt chuẩn v-line không gốc chết nhưng hơi băng lãnh, đôi mắt cuốn hút màu hổ phách, bờ môi mỏng thanh tú đỏ nhạt mê người, mái tóc màu tím quyến rũ trong bộ vest đen phong thái tỏa đầy nam tính, thanh niên ấy tầm 24 tuổi. Vừa thấy anh chị hầu gái nhanh cúi đầu kính ngữ chào đón

- Phong thiếu đã về !

Nhưng không phải một mà còn một người khác, anh ta bước qua cửa xe bên trái mở cửa nhẹ đưa tay dìu một cô gái bước xuống nhưng cũng không phải xa lạ gì với người hầu ở đây cả, cô gái mặc chiếc váy hồng nhạt trên nửa đầu gối, mái tóc vàng xõa dài thướt tha, gương mặt xinh đẹp thanh tú tô điểm một chút son phấn, chân mang đôi giày cao gót 5p thoạt nhìn rất thanh lịch, dịu dàng lại nở nụ cười rất tươi sáng. Cũng như anh ta, chị hầu gì cũng kính cẩn chào cô ta

- Phi tiểu thư !

- Ừm!

Cô ta nở nụ cười thân thiện

Xong, giờ đây là thời gian tư của cả hai, anh ta không hề nhớ đến việc trong nhà vừa có thêm một người khách quan trọng ở cùng thì phải, cả hai dìu nhau lên phòng anh ta cửa lập tức đóng sầm lại, một nam một nữ ở trong phòng lại đóng cửa thì không biết họ sẽ làm gì nhỉ? Không nói ai cũng biết nhưng trừ một người

Bắc Nguyệt sớm nghe có tiếng xe liền tỉnh dậy biết chắc Phong Liệt đã về nhanh không nhanh chậm không chậm đi xuống xem thử sẵn chào hỏi chủ nhà luôn mới tốt lòng, nhưng lại chẳng thấy chỉ còn các người làm

- Chú Phong chưa về à?

- Nguyệt tiểu thư, Phong thiếu đã về và đã lên phòng rồi ạ, giờ này...hay để mai hãy nói chuyện đi ạ, vì...

Chị hầu gái có vẻ hơi khó nói

Nhìn sơ biểu hiện của chị hầu gái cô đã thoáng nghi hoặc nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, nở nụ cười nhạt

- Vậy em về phòng vậy !

Cô rất tò mò về những gì cô đã mơ thấy trong ký ức của nguyên chủ, một người thanh niên rất ư đẹp trai đang bế một cô gái khoảng 13-14 tuổi trên tay xoay người vòng vòng chơi đùa rất vô tư, người ấy lại được nguyên chủ gọi chú bởi người ấy là em nuôi của mẹ nguyên chủ đã nhận, họ có một lời hứa với nhau khoảnh khắc ấy

- "Chú Phong, khi nào cháu lớn chú cho cháu làm vợ chú nhé"
- "Nếu được, chú sẽ yêu thương Nguyệt mãi mãi luôn, hứa nhé!"

Người đó mỉm cười rất trìu mến, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô bé ấy, ánh mắt rất nỗi yêu thương

Cả hai người luôn có những phút giây vui vẻ, gần gũi nhau dần tình thương chú và cháu từ khi nào đã biến thành tình yêu không hề biết, đến một ngày sinh nhật của người đó, một tai nạn ập đến cô bé bị chấn thương nặng khi đang trên đường đến buổi tiệc sinh nhật của người đó, do nguy hiểm tính mạng phải cấp cứu ngay nhưng bệnh viện không đủ khả năng nên bố mẹ cô bé đã chuyển cô bé đến Luân Đôn để cứu chữa nhưng người đó không hề hay biết mà vẫn một mình ngồi chờ đợi mòn mỏi trước cái bánh kem sắp lụi tàn nến

Nghĩ đến lòng cô lại không thể kiềm nén được cảm xúc kỳ lạ ấy được, rất muốn nói lời "Xin Lỗi ", lại rất muốn ôm người đó khóc thật to và nói " Nguyệt rất nhớ chú ", nghĩ lại chiều khác thật nực cười, từ ngàn năm nay cô luôn băng lãnh vô tình giờ lại có thể nghĩ ra mớ cảm xúc thừa thãi ấy của con người xem ra những tình cảm ấy của nguyên chủ vẫn còn tồn đọng quá nhiều trong cơ thể này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro