Chap 3 : Lời Hứa Chỉ Là Gió (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, một đôi nam nữ đang nằm sắp đè lên nhau trên giường, tay cô gái vòng cổ người nam nhân kia âu yếm, quần aó cũng không được đứng đắn cho lắm, cô gái kia bỗng nhả ra vài từ ngại ngùng, e thẹn mắt không dám nhìn thẳng nam nhân ấy

- Phong Liệt, anh...có thật...yêu em không?

- Sao lại hỏi vậy? Em nghi anh?

Cô ta vẻ mặt hơi lúng túng, có chút bối rối ngập ngừng như khó nói nên lời

- Không...chỉ là...em cứ nghĩ đến Bắc Nguyệt đó...anh thật sự đã quên cô ấy?

Mắt Phong Liệt sắc lạnh lại khi nghe đến cái tên "Bắc Nguyệt " nhưng thoáng chốc lại trở về bình thường, anh hạ người xuống dùng lưỡi liếm nhẹ lên mép tai, cô ta khẽ rụt cổ

- Đừng quên, em bây giờ là người phụ nữ của anh, hiểu không? Cấm nghĩ lung tung càng không được nhắc đến cái tên đó nữa!

- Dạ, em hiểu rồi, em yêu anh Phong Liệt !

Cả hai bắt đầu tiến gần hơn, nhưng trong đáy mắt của người cô ta lại lóe lên sự chiếm hữu, giả tạo và đắt ý

Nhưng họ nào hay bên ngoài cửa có ai đó đã nghe được toàn bộ lời thoại còn rất rõ đến từng câu từng chữ nữa là khác, khuôn mặt đầy sự thất vọng được che khuất bởi mái tóc trắng rũ xuống. Nhưng Bắc Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên xem như không có gì cả mặc dù trong lòng đang rất phẫn nộ cho người bội tình

- Xin lỗi, quấy rầy rồi!

Một giọng nói quen thuộc cất lên, hai người kia theo phản xạ vội ngồi, cô ta vội lấy chăn che đi phần ngực của mình, một vẻ mặt sững người nhìn Bắc Nguyệt, ngạc nhiên khi nhà Phong Liệt lại chui ra một cô bé, càng nhìn càng cảm thấy có chút quen quen

- Phong Liệt, đó là... ai vậy anh?

Bắc Nguyệt vẫn là không để ý tới cô ta, mắt nhìn như không, giờ có lẽ sự hi vọng nhỏ nhoi được gặp lại người mình từng yêu lần cuối của nguyên chủ hầu như đã vụt tắt mất rồi, người ta đã có hoa mới rồi, nguyên chủ tiếc gì nữa đành nhắm mắt rời đi, giờ đây chỉ là một Lãnh Bắc Nguyệt lãnh khốc, cao ngạo mang thế ký ức đau khổ của nguyên chủ trước mặt hắn, Phong Liệt từ nãy giờ luôn đứng đó trầm mặc im lặng. Cô cũng không muốn đứng đây làm kỳ đà nữa nên về phòng là vừa

- Xin lỗi, xem như tôi không thấy gì hết!

Bắc Nguyệt lãnh đạm quay lưng bỏ đi, thật trơ trẽn, chỉ hai năm không gặp mặt mà hắn lại có thể quên nhanh như vậy, lời hứa? Lời hứa gì chứ, cũng chỉ là lời nói ngoài miệng gió thổi dành cho một đứa con nít thôi, rõ biết cô đã về đây nhưng lại cố tình dẫn nữ nhân khác về, theo ký ức thì cô ta tên Phi Tư Tuệ, chị gái của nữ chủ Phi Lị Á, cả hai đều là con riêng của cha nguyên chủ nhưng không được Lãnh viện nguyên lão không chấp nhận vào  gia tộc họ Lãnh

Người con gái đã bỏ hắn đi biệt tích suốt hai năm giờ lại đang đứng trước mặt, luôn hận cô, ghét bỏ cô và âu yếm người phụ nữ khác để trả thù cô, nhưng tất cả những gì hắn toan tính lại ngoài ý muốn của mình. Cô thờ ơ nó, tim hắn càng thắt lại

- Nguyệt, anh...

Không có gì để nói phải không? Bắc Nguyệt nở nụ cười nhạt đầy sự khinh thường hấc tay hắn ra

- Chú à, chú không cần giải thích, là cháu có lỗi khi không lịch sự làm phiền hai người, cháu xin lỗi, cháu cần về phòng ngủ sớm!

Nói xong Bắc Nguyệt ngoảnh mặt bỏ đi, ánh mắt lạnh lẽo của cô in đậm vào đầu hắn, rõ người hắn hận là cô nhưng khi gặp người lại không kiềm được mà chạy tới, thật buồn cười, quá mất mặt, hắn hận sẽ không thể có lần sau nữa

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, ánh trăng trên kia sao quá sáng

- Lời hứa, giấc mơ? Chỉ là gió thoáng qua thôi!

Cuối cùng Phong Liệt vẫn là một trong những nam chủ của ả bạch liên hoa Phi Lị Á kia thôi, chẳng thay đổi được gì, lời hứa gì đó cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi làm gì có thật đâu cơ chứ, nữ phụ thì vẫn nên an phận vai nữ phụ nhưng cô tuyệt không thể để ả ta lăng nhục nữ phụ cô được nếu không muốn sẽ có máu làm nền lót chân cô đi

Từ sau hôm đó Bắc Nguyệt vẫn lãnh đạm như vậy chưa một lần gặp lại Phong Liệt, cô ra ngoài từ rất sớm để hít thở không khí sẵn tiện chạy vòng vòng tham quan thành phố loài người nên không ai gặp mặt ai

Hôm nay ngoài dự kiến, vừa bước ra xoay người đóng cửa phòng lại quay đầu lại đã thấy Phong Liệt đứng đó, đôi mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua cô, không nói không rằng cô cúi đầu xem như chào hỏi rồi xoay người đi

Cô đi lướt ngang hắn không cần ngoảnh lại, người kia lạnh lùng lên xe bỏ đi như bình thường nhưng lòng rất khó chịu

Ra khỏi nhà, cô đeo ngay tai phone vào tai rồi chạy bộ tiếp dù cảm nhận được Phong Liệt đang dõi theo mình từ phía sau, ánh mắt lạnh lẽo len lỏi sự căm hận thoáng chốc. Giận dữ đạp ga xe, hắn chạy thật nhanh

Cô không muốn nghĩ gì về hắn nữa cả cứ thả hồn chạy, chạy được một đoạn cô chợt bắt gặp một cảnh đánh nhau rất thú vị a, một đám người đông lại vây đánh một người, dù rất thích nhìn thấy cảnh máu me đầy kích thích nhưng cô tuyệt không thích hành động tiểu nhân thấp kém. Bắc Nguyệt nhanh như chớp đã đứng phía sau lưng bọn chúng, cư nhiên toát ra nụ cười ma quỷ, cô lên tiếng gây chú ý bọn chúng

- Chậc, cái gì đây?

Nghe giọng nói có mùi nai con bọn sói đói liền dừng lại quay lại nhìn cô, ôi cái giề đây, một tiểu oa oa xinh xắn ngon lành. Khóe môi cô khẽ nhếch lên đường cong ma quỷ dù thoáng nhưng đủ để giết con người ta

- Chậc, hóa ra chỉ toàn là một lũ vô thức điên cuồng như chó dại thích cắn xé ngoài đường

Một tên lớn con nhất được gọi là đại ca mặt mày bặm trợn bước ra nhìn cô như muốn sôi lửa

- Đừng nghĩ con ranh như mày là bọn này không dám đánh, bọn mày bắt nó cho tao, bán chắc giá cũng cao lắm đấy

- Ai da, sợ quá đi, hahaha!

Cô cười kiểu sợ sệt như lúc nãy làm bọn chúng càng thèm thuồng đắt ý nhưng đừng nghĩ chị đây sợ thật nhé, hôm nay số bọn em nhọ rồi

- Biết sợ rồi sao, vậy thì từ đầu đừng nói năng...

"Vụt "

Chớp mắt chưa đầy 20s trên đất đã đầy những con sâu người nằm uốn éo đủ hình miệng không ngừng rên la còn duy nhất một tên vừa mới nói số còn may mắn hơn khi đầu cổ sắp bị vặn gãy lìa trên bàn tay nhỏ nhắn của cô, mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu

- Vừa nãy ta nghe chưa rõ, ngươi nói lại xem!

- Đ...đại tỷ....tha...cho em....

Mặt cô bây giờ là sát khí đen kịt, nhưng cô không muốn làm tay bị vấy bẩn bởi loại rác rưởi hạ đẳng này nên nhẹ tay văng hắn qua một bên nhưng cái nhẹ tay của cô cũng đủ khiến tên đại ca đó chỉ còn hi vọng 0,5/4 cái chết thôi

Đi tới, nhìn người đang ngồi bệt dưới mặt đường, cơ thể đầy thương tích nặng có nhẹ có mắt nhắm mắt mở nhìn cô, thứ hắn có thể nhìn thấy mờ nhạt bây giờ chỉ là đôi mắt tím mê hoặc và mái tóc trắng xõa dài quen mắt nhưng cái cuối cùng hắn nhìn thấy ở cô lại là cái nhếch môi thèm khát còn kèm lời nói gì đó rồi xoay người bỏ đi

Bóng dáng cô vụt biến mất bất ngờ trước mắt hắn nhưng hắn không đủ tỉnh táo để nhận ra gì nữa thì đôi mắt bắt đầu khép lại

T/g : Chap 2-3 hơi nhạt thì phải, mình không có năng khiếu viết truyện rành mạch, mong m.n cho ý kiến biết sai để sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro