Chap 6 : "Em Là Em Của Chị" !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch "

Vừa mở cửa, cô vứt cặp sách một bên trên giường rồi thả toàn thân xuống theo, nằm trên giường quay mặt ra cửa sổ, trời hôm nay lại chói chang như vậy thật không thích chút nào. Tắm rửa, thay đồ xong, cô bước xuống nhà, một chị hầu gái đi tới cúi đầu chào cô, kính giọng

- Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa luôn không, tôi đã dọn ra bàn rồi!

- Ừm...không, tôi không đói!

Thực chất, cô không thể ăn thức ăn con người, vừa nghe đến đã cảm giác khó chịu trong người nên cô mượn chuyện không ăn vì no

- Vậy khi nào đói tiểu thư cứ nói tôi sẽ hâm nóng lại ngay, tôi xin phép lui xuống!

Chị hầu liền lui xuống nhà dưới
Hắn hôm nay có lẽ lại không về nhà, công việc của hắn chắc chỉ là ân ân ái ái với phụ nữ là chính nhưng tóm lại không cần thiết phải để tâm loại người đó. Thật nhàm chán

"Ring ring ring "

Tiếng chuông điện thoại từ túi cô vọng ra. Cô móc điện thoại ra, nhìn vào rồi ấn nghe

- Ma, con nghe đây!

- Tiểu Bảo bối của mẹ, con về bên đó thế nào rồi? Ăn uống có được không? Có thấy thoải mái không? Phong Liệt có chăm sóc tốt cho con không?

Vừa nghe giọng cô, mẹ cô liền một mạch hỏi han sức khỏe, đủ các thứ không hề có cơ hội nào để cô chen vào một chữ

- Ma, con không sao hết...mà Ma gọi cho con không phải chỉ hỏi tình hình của con thôi chứ?

Cô tâm trạng vui vẻ trò chuyện cùng mẹ

- Phải rồi, bảo bối! Mẹ không an tâm cho con ở bên đó một mình, cho nên mẹ đã cử người về bên đó để bảo vệ cho con đó, cứ vui chơi thỏa thích nha bảo bối!

- Vệ sĩ, bảo vệ? Ma...ơ...

Cô chưa nói câu nào thì một âm thanh "tút tút tút " từ đầu dây bên kia, mẹ cô không cần chờ cô nói thêm mà đã tắt máy. Trong đầu còn đang ngờ nghĩ, người mẹ kính yêu luôn lo lắng thái quá như vậy sao, haizzz

"Ding dong"

Bên ngoài sân, có ai đó đang bấm chuông liên tục. Cô giúp việc vội chạy ra mở cửa. Cô trong phòng ngó mắt ra

- Có mùi...nhanh phết nhỉ!

Trước cổng nhà, hai dáng người trẻ tuổi, một nam tóc đỏ vẻ ngoài hùng hục khí chất mặt thì luôn nở nụ cười dù không biết nghĩ gì, một còn lại là nữ có tóc màu lam vẻ ngoài ngược lại một vẻ vô cảm trầm tĩnh ít nói khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận. Cô giúp việc lo lắng, nép sau cửa hỏi tiếp

- Hai người...cho hỏi tìm ai?

- Là bạn em, cho họ vào đi!

Không biết từ lúc nào, cô đã ở phía sau đi tới, nở nụ cười khó hiểu. Cô giúp việc cũng im lặng, mở cửa ra cũng cúi người chào

- Vậy tôi xin phép đi làm ạ!

Trong phòng khách, cô cùng hai người kia ngồi xuống từ từ trò chuyện. Nhấp môi ngụm trà, thần sắc cô cũng trầm xuống, hai người kia đột nhiên đứng dậy nghiêm chỉnh chào cô

- Tiểu thư, chúng tôi được phu nhân cử đến để bảo vệ cho cô!

Hai người đồng âm nói. Cô cũng đã biết trước, vẻ mặt điềm tĩnh lạ thường

- Tên hai người là gì?

- Tôi là Tịch!

Anh chàng tóc đỏ tự tin giới thiệu tên mình

- Còn tôi là Mịch!

Còn cô gái tóc lam thì khác, gương mặt nghiêm nghị

Nhìn qua một nóng một lạnh trong truyền thuyết đây mà. Cô rất vừa cặp đôi này

- Được rồi, giờ đi ra ngoài với tôi!

Trung tâm Thương mại Bắc Kinh

Quầy thực phẩm Rau, Củ, Quả

Nơi đây đều được bày bán những mặt thực phẩm ngon nhất thành phố vì chất lượng và an toàn, thượng hạng tuyệt đối

- Woa, nhìn ngon quá trời luôn!

Vừa rồi còn một dáng thanh lịch của tiểu thư nhưng chớp mắt bước vào đây liền trở thành như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Vị tiểu thư này thật phong phú cảm xúc

- Nhìn nè, cà chua tươi ngon hết sẩy đem về ép, rồi còn táo đỏ và cái này, mua hết mua hết mau mua hết !

Nửa ngày trời chiến đấu với khu rau củ quả thì thành quả là...

- Mịch, ngươi có nghĩ tiểu thư nhà ta có phải vừa mới được xuống núi không?

Tịch đáng thương ôm một đống giỏ táo đỏ ngập mặt không thấy được ánh mặt trời. Ngán tím mặt

- Ta không biết!

Mịch cũng không sướng hơn Tịch, hai tay ôm hai giỏ cà chua. Đôi mắt hóa robot không hề biểu cảm. Nhìn Mịch, cậu tự mình than trời thở phào cạn lời. Đầu cô ấy như đá

Khu Thời trang Quần, Áo

- Phong Liệt, cái này đẹp quá đi mất!

Giọng nói quen thuộc của ai đó nũng nịu, tay ôm chặt cánh tay hắn chỉ chỉ trỏ trỏ vào những tủ trưng bày trang sức kia, mặt vui sướng

- Cái nào em thích, đều mua hết!

Ánh mắt âu yếm, cử chỉ dịu dàng của hắn với cô ta khiến không ít người thầm ngưỡng mộ

- Thật không, em cảm ơn anh nhiều lắm Phong Liệt !

Cô ta vui sướng nhảy cẩn lên áp sát ngực vào tay hắn lộ liễu
.
.
- Không, ta không mặc, ghê quá!

Từ đâu đó, giọng của cô phát ra như giằng co chuyện gì đó. Hắn vô tình nghe thấy, đảo mắt tìm

Ánh mắt bỗng dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Thì ra cô đang thử quần áo ở đây, nhưng thứ khiến hắn vừa nhìn liền đờ người ra, mái tóc trắng đó, cô mặc chiếc váy đen huyền khoét sâu lưng lộ làn da trắng ngần, xẻ cao để lộ đôi chân thon thả. Quyến rũ và mê lực

- Đã nói ta không mặc rồi, không được, phải cởi ra thôi!

Cô nhăn nhó mặt mày thì ra là đang giằng co với Tịch, vì là một người có gu thẩm mỹ tuyệt vời bẩm sinh nên cậu ta đã bắt cô phải mặc những trang phục mà cậu chọn còn với cô thì cô không thích trang phục con người cho lắm

- " Hai người kia là ai? Sao lại đi cùng Tiểu Nguyệt? "

Nhìn qua Tịch và Mịch, hắn cảm thấy hơi tò mò

Còn ba người kia, bị lôi kéo một lúc thì cô đành để Tịch mua những bộ quần áo này, dẫu sao cũng là đang ở không phải thế giới của cô nữa. Tính tiền xong, cô cùng hai người ra khỏi cửa hàng

- Nhiêu đây có làm cô hài lòng không?

Tịch vui vẻ cầm hơn chục túi xách nào quần áo nào trái cây. Cô cười có vẻ khá hài lòng

- Dù hơi không vừa ý nhưng nếu là nhìn trúng thì kiểu gì ta cũng lấy hết!

- Aiyo, không phải Nguyệt nhi sao? Em đến đây mua đồ sao? Trùng hợp quá!

Giọng nói này có chút quen, cảm thấy có chút khó chịu. Quả nhiên, từ xa hắn và Phi Tư Tuệ cùng đi tới, cô ta cố tình choàng tay vào tay hắn cử chỉ thân mật trước mặt cô, xem ra là đang cố tình chọc tức cô rồi, còn hắn lại không biểu cảm gì

- Chị cùng Phong Liệt đến để chọn nhẫn cặp, nhưng chọn mãi vẫn không biết kiểu nào đẹp, hay là em có thể giúp chị chọn không? Nguyệt nhi!

Nhờ chọn nhẫn cặp cho cô ta ư? Biết rõ là quá khứ Bắc Nguyệt từng với Phong Liệt vậy mà còn cố ý làm như vậy rõ ràng là chiêu khích tướng, xem ra những ngày qua chị em nhà này yên bình quá nên thấy chán rồi thì phải, cô đây cũng cảm thấy tới lúc khuấy tan yên bình đó rồi a~

- Hai người mới là tình nhân đâu phải em, nhờ vả làm gì?

Cô thản nhiên đáp lại không nhìn đến vẻ mặt của hắn. Câu nói của cô dù rất bình thường nhưng lại vô tình làm hắn có chút khó chịu

- Em cũng là em gái của chị, em có thể chọn giúp thì chị và Phong Liệt sẽ rất hạnh phúc, sao em lại nói khách sáo như thế được!

Ả kiên nhẫn, kiên nhẫn dùng chiêu khích tướng này đợi cô mắc bẫy, nhưng đời không như mơ...

- Em của chị? Xin hỏi họ Lãnh và họ Phi giống nhau à? Em nhớ mẹ em chỉ sinh ra anh hai, anh ba và em thôi thì phải, thật ngại quá!

Cô không để ý hắn cũng đứng sừng sững ở đó mà cố tình đáp trả lại Tư Tuệ, từng câu từng chữ sắc bén vô cùng làm cô ta tức anh ách trong lòng nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, không ngờ sau lần không chết ấy mà cô còn thông minh ra hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro