Chap 7 : Người Có Lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của cô phút chốc trở nên đầy căm phẫn giấu trong nụ cười vô hại ấy, ả lúc nhìn vào mắt cô lập tức bị dọa đến lộ vẻ mặt sợ hãi

Chỉ trải qua hai năm, cô rốt cuộc vì sao lại thay đổi nhiều như vậy ngay cả hắn cũng nhìn không nữa. Trước kia không phải Tư Tuệ và Nguyệt rất thân sao, dựa vào vẻ biểu hiện lại không giống như trước nữa, thực sự đã xảy ra chuyện gì đó

- Bắc Nguyệt về trước, hai người cứ đi chơi vui vẻ!

Cô cùng Tịch, Mịch ra khỏi cửa TTTM. Ánh mắt đó của cô sao lại thay đổi như vậy, cô và Phi Tư Tuệ có vẻ có chuyện bí mật gì đó Vẻ mặt cô ta lại sợ sệt khi nhìn vào Bắc Nguyệt. Thật đáng nghi, hắn nhất định phải điều tra cho rõ

Cô ta nãy giờ nơm nớp lo sợ, nghĩ lại giống như con nhỏ ngu ngốc Lãnh Bắc Nguyệt trước kia với bây giờ như hai người hoàn toàn khác vậy, chết đi không chết lại biết được cô ta là người đã hại cô nên trở về báo thù sao, nếu như vậy người đàn ông của cô ta lỡ biết được sẽ thế nào, cô sẽ cướp lấy Phong Liệt của mình, cướp tất cả, không, không thể được. Cảm xúc liên tục biến đổi, hết hoảng sợ rồi tới tức giận nghiến răng căm hận trong lòng lại suy nghĩ tìm cách giải thích với hắn để không sinh nghi ngờ

- Hic, hic... Phong Liệt...

Tư Tuệ giở chiêu nước mắt yếu đuối ra nhào vào lòng hắn. Hắn liền mềm lòng, ân cần ôm lấy cô ta

- Em và Nguyệt đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết à?

Đơn thuần hắn chỉ muốn biết chuyện này là thế nào

- "Nhất định không thể để Phong Liệt biết được " ... Lúc trước, em và Nguyệt nhi thường xuyên cùng nhau đi xem phim cuối tuần...và rồi hôm đó...

Kể lại, Tư Tuệ và cô lúc nhỏ thường rất thích cùng nhau xem phim cuối tuần, hôm đó trời lại mưa rất to, cô đòi đi xem phim còn bản thân thì không thể đi được, cô ta còn cản cô nhưng cô nhất quyết không chịu nên đành phải đi cùng, khi băng qua đường bất ngờ cô bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông phải chấn thương rất nặng nhưng từ vụ đó cô đã biến mất, ,cô ta luôn tự trách bản thân không cứu được em gái, kết quả cô luôn mang hận ý quay về trả thù. Vừa khóc lóc trong bộ dạng đáng thương vừa kể lại từng lời nghẹn ngào khiến hắn không nở càng thương

- "Chờ đã... Tiểu Nguyệt bị tai nạn sao? Sao mình không biết gì hết? Nhưng có lẽ không phải...ngày đó! "

Đầu óc hắn lúc này rất rối rắm, không biết nên nghĩ thế nào mới đúng. Ả đắc ý nhìn hắn, biết ngay hắn sẽ tin cô ta ngay thôi, một câu chuyện rất hoàn hảo để bịa đặt

Tập đoàn VẠN ĐẾ

Trong phòng làm việc, hắn nhấc máy gọi cho ai đó

- Việc tôi nhờ cậu, làm xong chưa?

- "Lão đại yên tâm, em đã điều tra gần xong rồi, có điều là... "

Người đầu dây bên kia lúc đầu rất tự tin trả lời nhưng câu sao liền ngập ngừng

- Nói, có vấn đề gì sao?

- " Chỉ là, có một chút vấn đề... Có lẽ lão đại đích thân đọc rồi sẽ biết, em đem tới ngay! "

Hắn cúp máy, trong đầu hiện lên một loạt mâu thuẫn và suy nghĩ, hắn không nghĩ đến một cô bé tính cách hoạt bát, ngoan ngoãn như cô lại có thể đổ lỗi cho chị gái của mình mù quáng như vậy cũng không thể không tin Phi Tư Tuệ nói được, chuyện này rốt cuộc thế nào một lúc nửa sẽ biết rõ

Biệt thự Phong gia

- Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi, mau ăn rồi đi học nàoooo!

Tịch đứng ngoài cửa gọi to hết cỡ, không hề biết bên trong có ai đó mặt đen hắc khí sắp không chịu được nữa

"Cạch "

"Bốp ... Binh"

- Ta không ăn, đến trường thôi!

- D...ạ....!

Cô đồng phục chỉnh tề bước xuống lầu, để lại Tịch, một kẻ đáng thương với hai cục u nóng hổi không lết nổi

Mịch chờ sẵn ngoài xe còn Tịch lên kêu cô, nhưng chỉ thấy một mình cô đi ra

- Tiểu thư, buổi sáng vui vẻ!

- Chị cũng vậy!

Cô hôm nay trông rất vui, theo quan sát mấy tuần qua chắc là có chuyện gì đó sắp tới rồi. Thấy lạ định hỏi thì Tịch bước ra, dáng vẻ hơi lạ

- Cậu...Haizz, chắc do khẩu nghiệp quật!

Ngay cả Mịch nhìn liền biết ra nhưng lại lơ luôn. Tịch thì tức anh ách, bạn bè mà độc mồm vậy đó

Cả ba lên xe rời khỏi nhà đến trường

Đến trước cổng, cô bước xuống nhưng quay đầu lại hai người kia

- Chuyện đó làm nhanh thì tốt, ta đi học đây!

Nói xong, cô xoay lưng đi. Hai người kia cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ cô giao

Trong phòng làm việc, một thanh niên ngồi trên ghế sofa vừa nói chuyện cùng hắn. Hắn cầm xấp tài liệu trên tay, nhìn vào một lúc mày hắn nhíu chặt lại

- Lão đại, Lãnh tiểu thư đúng thật là đã bị tai nạn lúc đó hơn nữa còn rất nguy kịch sau đó phải lập tức chuyển qua Anh để điều trị vào đêm đó!

Thanh niên có mái tóc trắng, vẻ ngoài tuấn tú tên Dật Nhiên cũng là đàn em thân cận nhất của hắn

- Có điều tra rõ tình trạng Bắc Nguyệt khi được điều trị ở Anh thế nào không?

Hắn nắm chặt xấp tài liệu trên tay, kiên nhẫn hỏi chi tiết lần nữa

- Cô ấy đã hôn mê gần một tháng và một thời gian dài cô mới có thể tỉnh lại, gia đình cô cũng giữ kín thông tin và quyết định ở lại Luân Đôn, vài ngày trước cô đã về nước!

- "Nguyệt Nguyệt đã trải qua những ngày tháng như vậy bao lâu? Mình đã hiểu lầm cô ấy...vậy mà cô ấy lại không giải thích gì với mình? Nguyệt Nguyệt... "

Những năm qua hắn luôn cho rằng cô đã xem hắn là trò đùa như một đứa trẻ trong ký ức của quá khứ, nhưng điều gì khiến hắn đến hôm nay mới tìm hiểu mọi chuyện rằng chính hắn mới là kẻ có lỗi vì không biết gì khi cô đang cận kề sống chết, ngày tháng sống cực khổ trên giường bệnh còn hắn chỉ trách cô đùa cợt tình cảm của mình. Tim hắn thật đau

Ở một nơi khác, căn nhà hoang ngoại ô thành phố. Có ba bóng người xuất hiện

- Thả tôi ra, tôi không biết gì hết!

Giọng một đàn ông trung niên kêu thảm thiết, tay chân bị trói chặt, người bị treo lơ lửng lên bằng sợi thừng khá to

- Cô chủ, người mà cô đang tìm là hắn!

Đó là giọng của Tịch, hai bên còn lại là Mịch và cô. Cô bước tới gần tên đàn ông kia, lấy mảnh vải đen che mắt hắn xuống, không còn kêu gào nữa, ngẩn đầu lên nhìn lập tức mặt hắn trở nên tái xanh, miệng lắp bắp

- C...cô...cô là...cô bé...năm đó....

- Trí nhớ xem ra còn rất tốt!

Lời nói không mang tính sát thương gì nhưng thứ khiến tên đó sợ hãi chính là đôi mắt huyết sắc đầy sát khí toát ra từ cô nhìn chằm vào hắn

- Làm ơn...tôi cũng là bị ép buộc...Lãnh tiểu thư...làm ơn tha cho tôi....

Người hắn run rẩy, mặt lúc này còn trắng không còn giọt máu. Trước mắt hắn không phải là một con người mà là một ác quỷ

- Vậy mau nói ta xem, người nào ép buộc ông? Ngoan ngoãn khai thật không thì tự hiểu nhé!

Cô ra hiệu Mịch, lấy ra một bức ảnh của một cô gái đưa trước mặt người đàn ông. Vừa nhìn thấy hắn ta tỏ ra vô cùng tự tin xác định

- Cô ta, chính là cô ta...tuy tôi không biết tên nhưng tôi nhận ra cô ta...là cô ta bắt tôi phải tông chết cô ngụy tạo bằng một vụ tay nạn và cô ta sẽ tha cho gia đình của tôi, tôi xin lỗi...tôi cũng không thể không nghe theo...nếu không....

Hắn ta vừa khóc lóc vừa kể rõ mọi chuyện nhưng mặt cô vẫn lạnh như băng chỉ có điều không biết có phải vì ảnh hưởng của thân thể này hay không cô lại không xuống tay được với tên này

- Cô chủ, thực sự là Phi Lị Á đã làm việc này!

Mịch khó chịu thay cô

- Chỉ có thể là cô ta, loại con gái lòng dạ thâm độc như cô ta thôi!

Tịch thản nhiên nói tiếp

Sau một lúc im lặng, cô mới lên tiếng

- Có muốn sống không?

Từng câu từng chữ của cô làm hắn ta như chết đi sống lại. Rất đáng sợ, hắn ta gật đầu liên tục

- Chỉ cần còn mạng, tiểu thư muốn gì tôi cũng sẽ làm theo!

- Vậy có một việc này cho ông...

Hắn ta lại được nguyên vẹn ra khỏi căn nhà hoang. Cả ba đứng từ trên nhìn theo

- Cứ từ từ mà chơi, Phi Lị Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro