Cá nằm trên thớt - Môn Đồ Đồng Học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Phủ đế du ngư

Tác giả: Môn Đồ Đồng Học

Edit: Sói

Thể loại: Hiện đại, hư cấu, chiến tranh, quân đội, con tin, cường cường, ngược luyến, chủ thụ, hắc ám, nhiều CP, HE

Tình trạng: Hoàn (123 chương + 09 phiên ngoại)

Bị con khỉ trong núi bắt đi làm tù binh, còn bị bán mông một cách không thể hiểu được.

Đại khái: Khi một quan văn cùng tiểu bí thư của cậu bị bắt vào trong núi làm áp trại tiểu ca

Ngày đọc: 01/09/2023 - 03/09/2023

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 03/09/2023: 

Lúc mới đọc mấy chương đầu mình tính drop giữa chừng. Thứ nhất là nhiều đoạn edit chưa mượt lắm, người Việt mình đọc thấy không thuận (rất cảm ơn bạn edit đã đăng truyện miễn phí, nhưng cũng xin bạn thông cảm vì mình phải chê điểm này). Thứ hai, vấn đề "ban phát văn minh" khá nhảy cảm nên mình cũng rén. Vì vậy mình quyết định lội về mấy chương cuối đọc lướt lướt xem thế nào, thấy ok nên quyết định quay lại đọc tiếp.

Từ chương 2-9 là đoạn hồi tưởng nên đọc thấy hơi ề à, nhưng sau khi vào guồng rồi thì cuốn đến không dứt ra được. Có những đoạn rất sâu sắc, rất cảm động, mình đọc mà rớt nước mắt luôn. Truyện về đề tài chiến tranh, về đấu tranh tư tưởng, về xung đột văn hóa nên không khí ngột ngạt, bất an là không thể tránh khỏi. Nhưng tác giả đã rất khéo léo lồng ghép những đoạn hài hước, ngô nghê vào để giảm bớt màu sắc nặng nề. Quan trọng là HE nên đọc xong không có lụy lắm đâu. Mọi người yên tâm nha.

Sẽ vẫn đọc lại.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 10 :.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy có đầu người lấp ló ở bên ngoài cửa sổ.

Ngực cậu cứng lại, nheo nheo mắt.

Khoảnh khắc cậu cùng người ngoài cửa sổ đối diện, buồn vui đan xen, trong lòng giống như đánh đổ bình ngũ vị, toàn bộ cảm giác đều xông lên.

Cậu thấy được A Ngôn.

A Ngôn không chết, vết thương cùng sưng phù vẫn còn trên mặt.

Cậu ta giống như bị người đẩy đi ngang qua cửa, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn vào trong phòng.

Từ ánh mắt đan xen sùng kính cùng thương hại kia của A Ngôn, Từ Ca đoán được A Ngôn cũng biết chuyện sắp xảy ra đêm nay.

Giờ phút này Từ Ca vẫn là đứa bé nhà bên, khi gặp được nguy hiểm sẽ anh dũng không sợ mà chắn ở phía trước, hi sinh bản thân đồng thời bảo vệ mạng sống của hai người, sau chuyện này còn có thể hút thuốc giọng khàn khàn, mang theo ý tứ sâu xa nói với A Ngôn bé nhỏ -- Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt*.

(*留着青 山在, 不 怕没柴烧.)

Mà không có ai biết, giờ phút này hy sinh cũng không phải lựa chọn của Từ Ca.

Từ Ca đau trong lòng, có nỗi khổ không thể nói ra.

A Đại dừng vuốt ve, có lẽ là muốn rút đao rồi.

.: Chương 13 :.

Giữa trưa có người đến đây đổi một bát cháo cùng hai cái bánh cho cậu, cậu thử nói chuyện với người kia, lúc này tìm nhiều tin tức hơn một chút là cần thiết, như vậy cậu sẽ có nhiều cơ hội chạy đi hơn.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu nghe không hiểu người kia nói gì, người kia cũng nghe không hiểu cậu.

Tuy rằng lúc ở trường đã học qua thổ ngữ nơi này, nhưng trên cơ bản chỉ là chữ viết trên sách, đối thoại gì đó nói nhanh liền không hiểu, huống chi thôn trại khác nhau, khẩu âm vẫn có khác biệt.

Từ Ca nỗ lực một hồi, hai người ông nói gà bà nói vịt, khua tay múa chân.

Nói nóng nảy, thậm chí Từ Ca làm ra động tác muốn đi tiểu, sau đó chợt lau mồ hôi trên đầu, lại ôm bụng kêu la vài tiếng.

Kết quả người trẻ tuổi kia gật gật đầu cái hiểu cái không, đến cây nhỏ bên cạnh cửa phòng, chỉ chỉ gốc cây, lại chỉ chỉ Từ Ca, sau đó đặt tay bên eo, cởi dây lưng, lộ ra bộ vị không thể miêu tả, làm một đáp lại không thể miêu tả.

Từ Ca tỏ vẻ đã hết đau bụng.

Cậu đột nhiên cảm thấy được trước đây khi còn bé đọc được tin tức trên báo thấy những nam nữ bị lừa bán lên núi làm thịt chậu* cho những lão già không vợ** trở nên một cách chân thật lại sống động.

(*老光棍 lão quang côn: Dùng để gọi những người đã lớn tuổi mà chưa có vợ.)

(**肉便: nô lệ tình dục.)

Khi đó cậu vẫn cảm thấy nếu như bị lừa vào để làm bạn, còn có thể nấu cơm làm đồ ăn, đi lại khắp nơi, núi lại lớn như vậy, nếu thật sự muốn chạy, vẫn là có cơ hội.

Nhưng hiện tại cậu không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy những người kia thật sự đáng thương, liền giống như cậu, kêu trời không được gọi đất không xong, rải nước tiểu còn phải ở gốc cây bên cửa, này quả thật không phải là cuộc sống của một con người.

.: Chương 16 :.

Một đêm này Từ Ca ngủ cực kỳ an ổn, còn làm một giấc mộng.

Trong mộng cậu cùng A Ngôn ngồi xe đi đến trước một tòa thành, bốn phía không một bóng người, cổng lớn đóng chặt.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trên tường đứng đầy người rối ( *人偶) mặc hí phục*.

(*戏服 trang phục diễn hí kịch í.)

Đều nói trong mộng không thấy rõ thời tiết, Từ Ca lại có thể biết rõ đó là trời đầy mây.

Bầu trời che kín mây đen, giống như ngay sau đó liền phải có mưa to che trời lấp đất.

Cậu nhìn chằm chằm người rối, trang phục của rối người diễm lệ đến cực điểm, trên mặt cũng vẽ hoa văn đầy màu sắc, tạo thành chênh lệch rõ ràng* cùng gam màu xám xịt của toàn bộ bức tranh.

(*鲜明对 比 tiên minh đối lập.)

Cậu đang muốn cảm khái hai câu, liền thấy nhóm người rối kia không hẹn mà cùng chuyển động, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Cậu giật mình, mới phát hiện đó không phải người rối, toàn bộ là người thật.

Cậu đi vào cổng thành, lại từ cổng thành đi lên một tháp nhỏ.

Đỉnh tháp có người đang hát hí khúc, y y a a, dùng thổ ngữ cậu nghe không hiểu.

Cậu bắt lấy người bên cạnh hỏi, cậu hỏi đây là hát cái gì, tôi muốn xem lời, bằng không thì tôi không thưởng thức được.

Người nọ dẫn cậu đến một hành lang, cuối hành lang là một khe hở.

Khe hở cần phải nghiêng người để lách qua, người nọ lách qua trước, Từ Ca liền lách theo sau.

Thật vất vả đi qua khe hở, lại phát hiện bên trong có một không gian khác*.

(*别有洞天 hữu biệt động thiên.)

Đó là một căn nhà ở bình thường, trang hoàng bên trong nhà lại không khác với quê của Từ Ca là bao.

Người nọ vào phòng sách lấy vở, xoay qua lau sạch lớp hóa trang, lộ ra bộ dạng của A Đại.

A Đại giơ cánh tay xăm hình cá cóc, đưa vở cho cậu, nói, anh nói nghe không hiểu, vậy hẳn là anh có thể đọc hiểu đi.

Từ Ca mờ mịt tiếp nhận, trên vở lại không có một chữ nào.

Cậu ngẩng đầu, muốn trở lại từ khe cửa.

Nhưng không biết có phải khe cửa trở nên hẹp, cho dù Từ Ca tìm kiếm góc độ nào, cũng không thể lách vào.

Cậu quay đầu nói với A Đại một cách phẫn nộ, cậu nhốt tôi, cậu là quái vật ăn thịt người!

A Đại lại không có biểu tình gì, trấn tĩnh đáp lại -- không, các anh mới là quái vật ăn thịt người.

Anh xem thử hài cốt đứng trên tường thành, tất cả đều là vong linh bị các anh ăn còn sót lại.

Từ Ca nói tôi không thấy hài cốt, thấy đều là đám thú dữ trang phục kỳ quái* các cậu.

(*奇装异服 kỳ trang dị phục.)

A Đại nói, đó là các anh mù.

Từ Ca lại muốn nói tiếp, lại đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người kéo mạnh.

Cậu giật mình, lập tức mở mắt.

.: Chương 27 :.

"Đó là chính phủ cũ, tôi lặp lại lần nữa, chính phủ cũ đã -- "

"Tôi không biết cũ mới gì, tôi chỉ biết các anh đều giống nhau.

Đánh thắng, người chúng tôi cũng đã chết, không cần bỏ tiền ra thu xếp.

Đánh thua, phủi mông liền đi, để lại cục diện rối rắm cho chúng tôi tự dọn dẹp.

Tôi không biết chính biến không chính biến gì đó, tôi chỉ biết các anh muốn đất của chúng tôi, muốn người của chúng tôi."

A Đại thở dài, dừng một chút, nói tiếp, "Đừng tưởng rằng tôi không biết gì.

Lúc trước chính phủ cũ tồn tại, còn hứa với chúng tôi 'nhất mẫu tam phân địa*', hứa hẹn đánh giặc xong rồi, cho chúng tôi một khoản tiền, để chúng tôi tự làm chuyện của mình.

(*一亩三分地: Ngày nay, một mẫu bằng 100 mét vuông.

Ngày xưa, một mẫu bằng 6000 thước (hay xích ~ 0.33m) vuông.

Hiểu 1 cách nôm na là 3 phân (3 cm -centimet) so với cả 1 trăm mét => chẳng đáng là bao.)

"Hiện tại Nước Sư Tử của các anh làm gì, làm cộng hưởng*, làm chuyên cung*.

Các anh người nhiều đất ít, chúng tôi đất rộng người thưa.

Nạp chúng tôi vào, đơn giản chính là muốn đào mảnh đất chúng tôi đã sống từ đời này qua đời khác, bắt đất cùng người của chúng tôi làm thứ công nghiệp các anh muốn."

(*共享 cộng hưởng: cùng hưởng chung; 专供 chuyên cung: nắm giữ một mình.)

.: Chương 46 :.

Từ Ca nhớ tới mình đã từng xem qua một quyển sách lịch sử dựng nước của nước Sư tử trong thư viện của trường, đó là một quyển sách nhỏ được biên soạn khi chính phủ cũ vẫn còn lãnh đạo.

Nó phủ đầy bụi bặm, nhét ở một góc của thư viện.

Sở dĩ Từ Ca phát hiện nó, là bởi vì khi cậu tìm được bàn trống thì ánh mặt trời vừa vặn chiếu đến hàng giá sách kia.

Hàng kệ cuối cùng trong góc, một góc dưới cùng nhất của kệ.

Bên trong ghi chép một thôn làng xa xôi, cùng với sự tích chiến đấu anh hùng của mấy vị bước ra từ thôn trại kia.

Ghi chép lúc ấy vô cùng đơn giản, tranh minh họa đều là về sau không biết tìm người nào đó tùy tiện phác họa vài nét bút.

Ấn tượng của Từ Ca đối với nội dung của quyển sách đã không còn sâu, nhưng ký ức đối với câu nói của một người trong đó vẫn còn mới mẻ, ông ta nói tôi không biết chiến tranh tiến triển đến mức nào, tôi chỉ cảm thấy tôi còn có thể lại căng một chút.

Biểu tình của A Đại cũng không phong phú, không giống như A Ngôn sẽ phát tiết phẫn nộ đến trên người mình.

A Đại là một người thật ẩn nhẫn, thật tỉnh táo, bắt đầu từ ngày hắn bắt lấy lưỡi đao không chút do dự, Từ Ca liền có một cái nhìn mới về người này.

Nhưng không giải thích được, Từ Ca chính là nhớ tới câu nói kia.

Cậu cảm thấy Khổ Sơn rất giống với vận mệnh của thôn trại kia, nhưng đáng tiếc cậu không đọc nhiều hơn một lần.

Trong mơ hồ, cậu chỉ nhớ rõ cuối cùng người trong thôn trên cơ bản đều bị tiêu diệt, thôn cũng được quy hoạch cùng xây dựng lại sau cuộc chiến.

Từ Ca phí cả một buổi chiều mới xem xong quyển sách nhỏ kia, về sau còn muốn xem tiếp, lại như thế nào cũng tìm không ra.

Hỏi quản lý thư viện mới biết được, quyển sách kia bị liệt vào sách cấm, lúc sửa lại phòng sách, nộp lên cũng tiêu hủy.

Từ Ca cảm thấy Khổ Sơn cũng sẽ giống vậy, chuyện đổ máu xảy ra vào lúc này đều là trong tối, cho nên mặc dù có người viết ra, có người ghi chép lại, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày biến mất.

Mà đám người đời sau chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng bị thay đổi của nơi này, còn việc bọn họ đạp lên dạng lịch sử gì, này cũng không quan trọng.

Dù sao người đến sau chỉ biết đặt nó vào một góc cũ kỹ đầy bụi bặm, chỉ khi một người trẻ tuổi nào đó trong lúc nhàn rỗi, ngàn năm một thuở mà lật một phen, sau đó liền vứt ở sau đầu.

Nhưng thật đáng tiếc, Từ Ca sống ở ngay lúc này.

Cho nên cậu có thể tự mình trải nghiệm một đoạn lịch sử như vậy, cũng có thể hiểu được máu tươi cùng thù hận không thể khái quát bằng mấy dòng chữ và mấy nét bút phác họa, mà là -- "Bao nhiêu người đã chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro