Cá nằm trên thớt - Môn Đồ Đồng Học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.: Chương 63 :.

A Ngôn bốc một con cá lên, cắn một miếng, lại tu một ngụm rượu, nói không có không có, "Anh ấy sẽ không lấy em ra trút giận, anh xem anh ấy còn bắt cho em hai con cá này."

Sau khi Từ Ca nghe xong, nhìn vẻ mặt biểu tình hớn hở của A Ngôn, nhịn không được nói -- "Hình như cậu và anh ta ở chung không tồi."

Lời này vừa ra, A Ngôn sặc một cái.

Sắc mặt cậu ta nháy mắt biến đổi, ánh mắt cũng lập tức có chút tránh né, miệng một bên nhai cá, một bên ấp úng vâng vâng dạ dạ, nói mập mờ đại khái là vậy, còn được, anh ấy ngốc ngốc, hung hung, nhưng đối với em rất tốt.

Nói xong lại muốn đổi đề tài, đẩy đẩy con cá còn lại về phía Từ Ca, giục Từ Ca mau ăn đi.

Nhưng Từ Ca nhìn ra thứ khác.

Cậu không ăn cá, lại uống một ngụm rượu, vạch rõ một cách gọn gàng dứt khoát -- "Cậu và anh ta làm."

A Ngôn lại sặc một cái.

"Làm gì nha?" A Ngôn biết rõ còn cố hỏi, "Làm, làm cá sao, này không phải anh ấy làm, là em nhóm lửa nướng -- "

"Cậu lên giường với anh ta." Từ Ca ép sát từng bước, vội vàng gặng hỏi -- "Cảm giác thế nào?"

Nhiều năm sau đó Từ Ca vô cùng hối hận vì mình đã hỏi ra vấn đề này vào lúc ấy, bởi vì câu trả lời của A Ngôn không chỉ khiến Từ Ca sinh ra hiếu kỳ khó có thể kiềm chế đối với thế giới mới sau cánh cửa, còn phóng túng phương thức dạy hư học sinh của A Ngôn, khiến mình đi lên con đường không có lối về.

Tuy rằng theo như lời A Ngôn nói cùng trải nghiệm lúc sau của Từ Ca hoàn toàn là hai chuyện khác biệt, nhưng ít nhất khi Từ Ca lưỡng lự ngoài cửa, hầu hết nỗi sợ hãi đối với phương diện kia của cậu đã được xua tan.

A Ngôn gãi gãi đầu, kéo kéo cổ áo lên cao -- có lẽ chính cậu cũng ý thức được vẻ mặt lúc này vô cùng quẫn bách, cho nên cố hết khả năng che lại mặt -- nói một cách lập lờ nước đôi -- "Còn, còn được đi, không, không tệ như trong tưởng tượng, chỉ... chỉ như vậy, rất nhanh."

"... Rất nhanh?!" Từ Ca kinh ngạc, "Thoạt nhìn Quạ Đen không phải người rất nhanh a.

" Nói xong lại cảm thấy không đủ toàn diện, bổ sung -- "Này... hẳn là có khác biệt thân thể?"

"Không phải cái kia rất nhanh," A Ngôn khó xử giải thích, "Chính là cảm giác khó chịu, thoáng cái liền hết rồi, chính là, chính là..."

A Ngôn vò đầu bứt tai, hiện tại cậu hối hận mình đọc sách không đủ nhiều muốn tìm chút hình dung cũng không tìm ra, cuối cùng chỉ có thể giang hai tay, nói -- "Mắt vừa nhắm, chân vừa kẹp, chỉ tốn chút sức, rồi mới nên vào thì vào, nên ra thì ra."

Từ Ca cái hiểu cái không, này có lẽ là bắt đầu có chút đau, sau lại có chút ngứa, vừa đau vừa ngứa thật con mẹ nó thoải mái trong truyền thuyết.

"Vậy... làm cách nào đi vào?" Từ Ca lại hỏi.

A Ngôn thầm nhủ anh được lắm a, anh đây là hỏi bẫy đi, hiện tại hỏi em cái này, nếu nói chưa vào anh liền nói em yếu, nếu nói vào rồi anh lại nói em không biết đấu tranh đến cùng.

Rối rắm một lúc, A Ngôn kết thúc một cách không kiên nhẫn -- "Chính anh đều biết có khác biệt thân thể, vậy anh cùng A Đại thử một chút không phải liền biết rồi, anh hỏi em, em cũng nói không chính xác a."

Từ Ca ngơ ngác nhìn A Ngôn, giống như nhìn một người dẫn đường cùng mở đường.

.: Chương 69 :.

A Đại rút đao, hắn rút đao thật mau, hai ba bước liền đi đến bên cạnh người cầm đao, kề sát đao bên cổ của người cầm đao không chút do dự.

Hắn nói, cậu điếc sao, không nghe được mệnh lệnh của tôi.

"Cậu muốn làm gì, A Lương," Dì Vịt khó chịu, mũi phát ra tiếng hít thở thô nặng -- "Cậu là muốn làm kẻ phản bội sao, nếu cậu muốn làm kẻ phản bội --"

"Tôi không phải kẻ phản bội!" A Đại rống lớn một tiếng, xoay người liền chỉ mũi đao về phía Dì Vịt, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, ánh mắt cũng trở nên hung ác, "Nhưng đây là ở trại đầu Tây của tôi, chị làm việc phải hỏi qua ý kiến của tôi."

"Tôi là chị của cậu, chuyện tôi muốn làm chính là -- "

"Chị là Dì Vịt! Chị là Dì Vịt của sườn Bắc!"

A Đại cắt ngang A tỷ, vung tay lên, lập tức cắm loan đao vào trên mặt bàn, tức giận nói -- "Chị không phải người của trại đầu Tây, tôi mới là A Đại của trại đầu Tây! Trại đầu Tây của tôi chứa chấp các người, các người liền an phận một chút cho tôi!"

Lời này vừa rống ra xong, Dì Vịt có một nháy mắt ngây người.

Nhưng A Đại không ngây, hắn xoay người đá văng cửa phòng, hô với mấy người trẻ tuổi quanh quẩn ở bên ngoài -- "Lại Tra, Thí Tinh, đi vào đưa khế đệ của tôi cùng Quạ Đen đi."

Sau đó bước ra khỏi cửa, lại nói với mấy cô gái tụ tập với nhau phơi quần áo ở cách đó không xa -- "A Nông, A Xuân, đừng để cho nơi này của A tỷ toàn là máu!"

Đợi đến khi hắn xoay người lại, Dì Vịt đã giận không thể át, chị chỉ vào A Đại còn muốn nói gì đó, A Đại lại rút loan đao ra, nói A tỷ đừng nói nữa, "Em xem chị là A tỷ, cho nên để chị lấy anh ấy ra trút giận. Nhưng từ nay về sau, chị đừng đụng đến khế đệ của em và Quạ Đen -- đụng vào khế đệ của trại chủ phải chịu tội gì, trong lòng chị biết rõ!"

Nói xong cũng không dừng lại, để Quạ Đen cùng hai người trẻ tuổi mang theo A Ngôn cùng Từ Ca, rời đi căn nhà gỗ tràn đầy mùi máu tươi này.

.: Chương 82 :.

Bọn họ xếp hàng trước một cái lều ít người nhất, Từ Ca nuốt nước miếng một cái, nói với tiểu Đầu Đạn -- "Bên trong là người nào?"

"Cho nên nói đãi ngộ của các anh ở phương diện này liền không tốt bằng bọn tôi," tiểu Đầu Đạn nói, "Các anh bên kia không có đi? Các anh đều không bắt được người, khẳng định không có phúc lợi này."

"Người Khổ Sơn?" Từ Ca hỏi bằng giọng khàn khàn, tay trong túi nắm chặt bao nhựa kia.

"Có người Khổ Sơn, có đào binh," Tiểu Đầu Đạn nghiền nghiền điếu thuốc, khụ hai tiếng, "Nhưng mấy ngày này cũng không có ai, đã dùng hết."

"Cái gì gọi là đã dùng hết?"

"Mọi người không làm theo quy củ, dùng lung tung, này có thể chịu lăn lộn được bao lâu, thoáng cái liền không còn một ai." Tiểu Đầu Đạn nói một cách bất bình, lại khụ hai tiếng, lại đốt một điếu thuốc.

Hai tai Từ Ca ù ù, trong nháy mắt máu đều trở nên quay cuồng.

"Đây là trái với quân kỷ?" Từ Ca vẫn không thể ngăn cản mình, lời này liền nhảy ra khỏi miệng.

Cậu vừa nói xong liền sợ, lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu cậu thật sự nổi lên xung đột với người nơi này, toàn bộ kế hoạch liền bị rối tung.

Nhưng cũng may, tiểu Đầu Đạn chỉ buồn cười liếc Từ Ca một cái, sau khi nói thầm câu "Chỉ có mấy người như anh đánh rắm thật nhiều", chỉ xem Từ Ca như tên văn viên quèn không hiểu được tâm ý* của bọn họ, không nói thêm gì.

(*心境 tâm cảnh.)

Đầu óc Từ Ca vô cùng hỗn loạn.

Cậu khó mà tin được đây chính là quân đội mình từng thề nguyện trung thành, cũng không cách nào thừa nhận đây là nơi quân kỷ không với tới.

Thật sự là trời cao đất xa không quản được, cho dù trong văn bản đã quy định rõ đây là phạm vào điều tối kỵ nhất, người quản lý của nơi này cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Thậm chí còn chủ động hỏi Từ Ca, có muốn thả lỏng một chút không.

Thả lỏng một chút.

Từ Ca nhíu chặt mày, cố gắng đè lửa giận xuống.

Nhưng còn chưa đợi cậu tìm cơ hội trốn đi, nhân cơ hội né tránh nhìn thấy hiện trường tận mắt, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu, giọng nói kia giống như phát hiện bảo tàng, bén nhọn đến gần như xé rách màn đêm đang vây bủa bốn phía.

"A Từ?"

Người nọ một bên gọi một bên đi về phía cậu, "Ai da, thật đúng là cậu rồi, A Từ, tôi còn tưởng rằng cậu làm khế đệ của trại chủ trại đầu Tây làm đến thoải mái, tại sao cậu lại ở chỗ này?"

Từ Ca giật mình quay đầu nhìn lại, giống như thấy được ác ma đi tới từ địa ngục.

.: Chương 110 :.

Nhưng Từ Ca có thể chặt đứt sao? Không thể.

Cậu tới bệnh viện, cũng lấy số xếp hàng chờ.

Chờ đến khi tên của cậu được gọi vào, bác sĩ kiểm tra cánh tay cậu. Nói diện tích quá lớn, hẹn thời gian trước. Ngày mai hoặc là ngày mốt, vừa vặn thời tiết chuyển lạnh, chỗ hở xuất hiện khi xóa hình xăm không dễ bị nhiễm trùng.

Từ Ca hỏi, mất bao lâu.

Bác sĩ nói, xử lý nó chỉ mấy tiếng, nhưng khôi phục sau đó có khả năng phải mấy tháng thậm chí lâu hơn. Mấy tháng này không được uống rượu, không được ăn đồ cay nóng, để tránh để lại sẹo.

Từ Ca liền nói, vậy ngày mai đi.

Đi ra khỏi bệnh viện, Từ Ca đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo, giống như cậu đã giải quyết xong một vấn đề kéo dài thật lâu cũng không dám giải quyết. Cậu đi dưới lá rụng, cảm thấy bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, lá rụng nâng cậu lên tới bầu trời.

Cho nên hôm sau, cậu lại trở về Tử Ca của lúc ban đầu. Khổ Sơn là gì, Khổ Sơn viết thế nào, cậu không biết cũng không muốn biết.

Ban đêm cậu ăn thật nhiều, nói cũng trở nên nhiều. Kỳ thi tiến hành vào tháng mười hai, cậu cũng sẽ dốc hết sức lực cho cuộc thi.

Cậu ngủ một giấc no say, ngày hôm sau rời giường một cách thần thanh khí sáng. Trên tivi vẫn đang đưa tin về các loại thái bình cùng không thái bình, nhưng cậu chẳng nghe vào tai.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, mọi thứ đều không có chỗ nào sơ suất.

Cho nên cậu không hiểu, vì sao cậu vào bệnh viện, cuối cùng lại vòng ra. Vì sao cậu không để cho laser chui vào làn da mình, xâm nhập vào tầng ngoài tiến sâu vào tầng trong. Vì sao cậu đóng tiền rồi lại chạy trối chết, giống như một tên tội phạm muốn né tránh nạn lao ngục.

Vì sao cậu sẽ vòng tới vòng đi quanh bệnh viện, cuối cùng băng qua đường cái, đi đến đối diện bệnh viện, lại đi đến chỗ xa hơn.

Yêu một người là chuyện khó có thể mở miệng lại không thể tự chủ được đến cỡ nào. Cậu muốn chặt đứt dây xích muốn phát điên, nhưng cậu vĩnh viễn ở trong lòng.

Thế cho nên cho dù cậu muốn trốn tránh, cậu lại nhìn thấy tờ thông báo về Khổ Sơn.

Thông báo liền dán ở trước cổng chung cư của bọn họ, giấu trong tờ báo đều phải đổi mới mỗi ngày.

Cậu đứng trước tờ báo, xuyên qua thủy tinh đọc những dòng chữ nhỏ rậm rạp kia.

Vì né tránh hồi ức, đã thật lâu cậu không đọc báo. Nhưng hôm nay đối mặt, cậu vẫn cứ có thể tìm đến góc nhỏ bé giống như miếng đậu hủ kia một cách chuẩn xác.

Mỗi một chữ viết phía trên, đều giống như một con dấu đóng vào trái tim cậu.

Cậu đứng ở trước bảng thông báo thật lâu, A Ngôn đi rồi, Gà Rừng đi rồi, Bảo Liên đi rồi, còn có sinh mệnh bé nhỏ Bảo Liên đưa tới cũng đi rồi.

Bọn họ về lại Khổ Sơn như một cơn lốc xoáy, bọn họ cắm gốc rễ vào trong bùn đất của Khổ Sơn vào lúc nào, lại mọc rễ nảy mầm vài lúc nào Từ Ca hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu chỉ biết mỗi một lần muốn nhể tận gốc, thần kinh của toàn bộ cơ thể đều co rút đau đớn theo. Giống như giờ phút này cậu chỉ muốn mình không đọc được những hàng chữ kia, cho dù cậu chưa bao giờ biết tên đối phương, cậu vẫn cứ biết đó chính là hắn một cách rõ ràng chắc chắn, đó chính là khói mù đã biến thành ma quỷ, chiếm đoạt một góc trong linh hồn của cậu.

Tử Lương.

Mạc Tử Lương.

Thì ra hẳn họ Mạc, A Đại của trại đầu Tây, A Lương.

Từ Ca khụt khịt mũi, tường thành trong lòng rơi xuống đá vụn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đứng trên tường thành là một nhóm thôn dân. Một mình cậu đi vào cổng thành, bên trái chính là một tháp tên cao vút tận mây.

Cậu vòng qua tháp tên đi lên một cách thành thạo, đó là người Khổ Sơn khua chiêng gõ trống, xướng bằng một loại khẩu âm kỳ quái. Bên ngoài tháp tên được phủ bằng chiếu, chiếu ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài.

Từ Ca ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, nghe xong một lúc mới đứng lên. Cậu bắt lấy Thí Tinh hỏi, các cậu dạy tôi nói chuyện, dạy tôi hát.

Thí Tình cười, nó gọi Lại Tra tới, bảo Lại Tra đưa Tử Ca đi xem kịch bản, trong vở có ghi, Từ Ca còn biết chữ hơn bọn họ.

Lại Tra đưa cậu chen qua một cánh cửa hẹp, trong cửa hẹp là Quạ Đen cùng A Đại. A Đại đưa loan đao cho cậu, hắn nói anh thử xem, mẹ tôi cho tôi, từ tỉnh Voi của các anh.

Trên đao là cá cóc được khảm bằng đá vụn, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang bức người.

(*寒光: Ánh sáng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.)

Từ Ca nói không phải, chỗ của chúng tôi không có thép tốt như vậy.

A Đại nói có, chỗ của các anh có rất nhiều đồ tốt, anh cũng rất tốt. Tôi muốn mang nó giống như mang theo anh, mang cả đời, mang vào trong quan tài.

Từ Ca khụt khịt mũi, tay dời khỏi mặt kính thủy tinh.

Bảo vệ ở cổng hỏi cậu đang xem gì, xem đến mặt khổ sở như vậy.

Từ Ca hoàn hồn, giật mình mới biết bản thân đã rơi lệ đầy mặt.

.: Chương 123 :.

Cậu nhớ tới bài ca dao bọn nhỏ đã từng hát lên, trong bài hát kia có cầu vượt, xích sắt, tiệc bàn dài, cùng với lễ cá cóc của Khổ Sơn.

Cậu dùng ngôn ngữ thông dụng viết ca dao lên bảng đen, cậu nói các trò phải biết làm thế nào dùng ngôn ngữ bên ngoài để kể lại chuyện xưa của các trò, như vậy chuyện xưa của các trò có thể truyền tới lỗ tai của bọn họ, chính là các trò đang cảm hóa bọn họ, mà không phải là bọn họ đang đồng hóa các trò.

Ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ, chiếu đến cái bàn ghế bằng gỗ được chuyển từ bên ngoài vào. Bọn nhỏ dùng bàn tay bẩn bẩn nắm bút chì than, viết những nét xiêu xiêu vẹo vẹo, một bên làm bẩn giấy của vở bài tập, một bên chậm rãi chép lại những thứ có lẽ là được khắc ghi lại tất nhiên sẽ bị quên mất kia.

Đây là một loại tiếp nối. Tiếp nối tất nhiên sẽ sinh ra sai sót, nhưng nó đang tiếp nối tuổi thọ của một nét văn hóa.

Khi còn ở trường Từ Ca từng nghe giáo viên nói, giáo viên hỏi bọn cậu, vì sao chúng ta muốn theo đuổi được người biết đến, được người khắc ghi, ngoài mang theo hiệu quả và lợi ích đến kinh tế, chúng ta tội gì phải để cho người khác biết rõ chúng ta.

Từ Ca không nhớ rõ đáp án của giáo viên, nhưng cậu có đáp án của riêng mình. Đó là một quyển sách bị quên đi ở góc thư viện, là một dân tộc chỉ còn được miêu tả qua vài nét bút rời rạc sau khi diệt vong, là quá khứ được viết bởi những anh hùng rơi đầu chảy máu*, cũng sẽ là quá khứ không bao giờ trở lại, không bao giờ đi lại được nữa.

(*抛头颅洒热血 phao đầu lô sái nhiệt huyết: so sánh dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc; thấy chết không sờn.)

Còn có thể tiếp tục chống đỡ một hồi.

Dũng sĩ của thôn làng trong sách kia đã nói như vậy, có lẽ tôi còn có thể tiếp tục chống đỡ một hồi.

Không ai có thể ngăn cản sự dung hợp của văn hóa, cũng không ai có thể chống lại bước chân của lịch sử. Nước Sư tử dĩ nhiên thống nhất, sau thống nhất lại chắc chắn nghênh đón chia lìa.

Nhưng sở dĩ muốn được người biết đến, cho dù là lưu danh muôn đời hay là để tiếng xấu muôn đời cũng phải cố hết sức được người khắc ghi, chính là hy vọng có thể sống được lâu hơn ở một trình độ nào đó.

Không phải thân thể, mà là linh hồn, hoặc là nói tinh thần.

Mạnh miệng hơn chút nữa, đại khái có thể nói là tín ngưỡng.

Từ Ca đã được trải nghiệm sức mạnh của loại tín ngưỡng này, từ không hiểu biết của ban đầu, tới không thể tiếp thu sau khi đã hiểu, lại đến dao động, bàng hoàng, cùng với tin phục của cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro