Sự cuồng loạn của một nỗi ám ảnh đầy cuốn hút - AnnaDax (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.: Chương 13: Who's laughing now? :.

Hinata đứng trên cao nhìn xuống toàn thành phố. Cô tình cờ tìm được một nơi, có vẻ như là một tháp đồng hồ bỏ hoang từ lâu, và quyết định ẩn náu tại đó. Cô đã để lại một vài dấu hiệu cho Sasuke và hiện giờ đang nhìn quanh quất mọi nơi từ chỗ của mình. Trời đã tối và cô chẳng nhìn được gì mấy, nhưng cô còn biết làm gì khác bây giờ? Cô còn không thể sử dụng Byakugan...

Cô gái xoay người sang trái, nghe thấy có một tiếng động lạ. Có ai đó đang đánh nhau ở gần đây. Là hắn ta chăng? Cô không thể cảm nhận charka của hắn, tất cả đều là hậu quả của việc năng lực bị đánh cắp. Cô thở dài rồi tiếp tục tìm quanh.

Bất chợt, đôi mắt cô mở to kinh ngạc. Là một người tộc Hyuuga? Có một người tộc Hyuuga ở gần đây! Cô nhìn lại về hướng lúc nãy cô nghe thấy tiếng động trong một khắc rồi như thấy đông cứng cả người. Đó chính là charka của cô. Có kẻ khác đang sử dụng nó.

Không... Không thể nào...

Người thừa kế tộc Hyuuga bật dậy rồi chạy thẳng xuống cầu thang của tháp chuông. Băng qua những con hẻm nhỏ, cuối cùng cô đã đến đích chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Nhìn chằm chằm vào năm gã đàn ông trước mặt, cuối cùng cô cũng nhận ra Sasuke. Hắn đang bị thương, thở hổn hển và nom thê thảm kinh khủng. Một viên đá đỏ buộc quanh cổ hắn, hai bàn tay hắn sáng lên với nguồn charka từ Byakugan. Tất cả đều nhìn về phía cô, sau đó một tên trong bọn chúng tiến lên, bắt đầu vung tay. Cô đã mất hết charka do đó kết ấn tay của gã coi như vô dụng, mặt đá đen không thể hút thêm chút sức mạnh nào nữa. Tận dụng thời cơ, cô túm lấy cánh tay vươn ra của gã và bẻ quặt đi với hết sức bình sinh. Trước khi hắn kịp phản ứng, xương gã đã kêu cái rắc và gã gầm lên trong đau đớn, cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của cô. Hinata giựt phăng cái mặt đá trên cổ hắn và đá vào bụng hắn, khiến hắn ngã lăn ra nền đất. Xoa xoa mặt đá lạnh, cô cảm nhận được một luồng năng lượng lạ kì đang chảy tràn trong người. Cú đấm tiếp theo của cô đá bay một tên khác định xông vào.

Chỉ còn hai tên địch đứng đó, bọn chúng nhìn chằm chằm cô với vẻ kinh ngạc. Nhân lúc ấy, cô chạy đến bên tên con trai tộc Uchiha, kẻ đang cố gắng chật vật vô cùng để đứng vững. Cô tháo mặt dây chuyền quanh cổ hắn rồi tự đeo vào cổ mình. Cảm nhận lại sức mạnh của chính mình, chỉ mấy vài giây ngắn ngủi cô đã có thể hạ hết cái lũ còn lại. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô quay lại nhìn tên con trai có màu mắt hổ phách ngay phía sau, nhưng bất thình lình lại bị nhấc hẳn người lên.

~*~

Bọn họ cần tìm chỗ trốn. Sasuke có thể thấy cô ta quay lại nhìn hắn, nhưng giờ không còn thời gian nữa. Hắn túm lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên, vác cô trên vai, sau đó chạy thẳng về hướng một cái cầu nhỏ ở ngay gần đường cống ngầm mà hắn vừa ẩn náu vài giờ trước.

"Sa-Sasuke, để tôi xuống đi!"

Giọng cô nhỏ nhưng đầy hoảng sợ. Cô ta đấm binh binh vào lưng hắn, song hắn vẫn không dừng bước. Đã gần đến nơi rồi.

"Dừng lại đi, cậu đang bị thương mà, sao có thể vác tôi như vậy được!" – cô gái vẫn quyết tâm giãy dụa. Cuối cùng, cô tập trung charka lại và hơi vỗ nhẹ vào bả vai hắn.

Tên con trai mất thăng bằng và ngã chúi xuống, Tuy nhiên, trước khi mặt hắn kịp chạm đất, cô đã kịp đứng xuống, giữ lấy hai vai hắn và đỡ hắn dậy. Đôi mắt hàm chứa đầy giận dữ xoáy thẳng vào tròng mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của cô, song rốt cuộc hắn không nói gì cả. Nhấc tay lên, hắn chỉ về phía cây cầu ở phía xa xa. Cô gái ngay tức khắc hiểu ý hắn và tiến đến đó, đỡ hắn theo. Hắn dựa hẳn vào vai cô, nhưng vẫn có thể tự bước đi được.

Rất nhanh sau đó cả hai bước xuống gầm cầu đầy bùn đất và ẩn giữa bóng đêm đen kịt. Cô gái tộc Hyuuga đặt hắn ngồi dưới đất rồi bắt đầu xem xét. Đến khi cô định kiểm tra vết thương ở tay hắn, hắn vội gạt đi, không kịp để cô chạm vào. Hinata nhìn hắn thoáng giận dữ.

"Đưa tay cho tôi xem, tôi có thể chữa lành cho cậu."

"Cô đã núp ở chỗ quái quỷ nào thế?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự như vậy."

"Tôi đã tìm cô cả ngày."

"A, đừng nói thế chứ." – cô nhìn chằm chằm vào hắn, kéo cánh tay hắn sát lại để có thể quan sát kĩ hơn. Hắn rít lên , nhưng cô đã kịp bám chặt nên hắn không sao có thể gỡ ra được. – "Tôi đã để lại dấu hiệu, cậu không thấy chúng sao."

"Có thấy, nhưng chỉ có năm cái thì làm ăn được gì?"

"Tôi để lại chúng ở những nơi tôi có thể thấy cậu." – kích hoạt Byakugan, cô tỉ mỉ soi xét cánh tay nứt toác của hắn. – "Thật không tin được cậu lại dùng charka của tôi để tấn công. Cậu có thể bị liệt hoặc mù vĩnh viễn đấy."

Ánh sáng xanh lục lờ mờ tỏa sáng một khoảng không gian khi cô chuyển sang chữa những ngón tay hắn. Cơn đau đớn buốt nhói nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn ngước lên nhìn cô, có đôi chút xúc động bởi sự tử tế mà cô ta dành cho hắn.

"Cậu không thể sử dụng charka của người khác nếu không biết cách kiểm soát nó." – cô tiếp tục – "Nếu không dùng đúng cách, nó sẽ xé toạc da, hệ thống tĩnh mạch và thần kinh của cậu đó."

"Tôi không quan tâm. Mấy cái vết thương nhỏ nhoi đó không đủ để ngăn tôi đạt được những gì tôi muốn."

Hinata thở dài. "Sasuke-san, cậu từng nói rằng hai ta rất giống nhau. Song không phải vậy. Nếu tôi có charka của cậu, tôi cũng sẽ hầu như không thể kiểm soát nó, mặc dù chỉ sử dụng cho những việc đơn giản nhất. Chúng ta khác biệt nhau hoàn toàn. Cậu để hận thù làm động lực cho những đòn tấn công của mình, trong khi tôi sử dụng hòa bình."

"Nghe rõ vớ vẩn..."

"Không đâu." – Cô ngắt ngang, nhìn chằm chằm vào những ngón tay vừa được trị lành kia. Đặt chúng lên tay mình, Hinata bắt đầu săm soi, xem thử nó đã lành hẳn hay chưa. "Cậu nói rằng nếu tôi ở vào hoàn cảnh của cậu, nếu em gái tôi giết cả gia tộc tôi, tôi cũng sẽ làm như cậu. Nhưng cậu sai rồi, vì tôi sẽ không như thế. Cậu để sự hận thù che mờ cả cuộc sống. Tôi thì không. Tha thứ lúc nào cũng là một sự lựa chọn tốt hơn."

"Vậy ra ý cô là, cô sẽ tha thứ cho em gái cô, và cả những kẻ đã ra lệnh cho nó làm vậy?"

"Phải."

"Cô đúng là mất trí rồi." – tên con trai cố gượng dậy nhưng chưa đủ sức và thế là lại ngồi phịch xuống đất. Ôm chặt bụng, hắn buông một tiếng chửi thề.

"Nếu là trước kia, tôi sẽ cãi lại đến cùng vì điều này, nhưng giờ thì khác rồi." – cô gái trả lời, gỡ tay hắn ra khỏi vùng bụng bị thương – "Việc tôi đang ở đây cùng cậu và giúp cậu trị thương như vậy khiến tôi phải tự hỏi bản thân mình xem mình có còn tỉnh táo không nữa."

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ chăm chăm nhìn vào ánh sáng xanh lục phát ra từ đôi bàn tay cô gái. Sự ấm áp cứ lớn dần, lớn dần lên, xoa dịu cơn giận dữ trong hắn...

Đã có lúc Sasuke dời ánh mắt mình đến chỗ cô, xem xét sự trái ngược hoàn toàn giữa mái tóc đen dài và tròng mắt trắng tuyết của cô. Không biết tự lúc nào hắn đã bị cuốn theo hình ảnh đấy và không thể rời mắt ra được.

"Hơn nữa," – người kế thừa tộc Hyuuga bất chợt lên tiếng – "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Sự căm hận ấy là hợp lí, nhưng cũng rất ngu ngốc."

Tròng mắt hổ phách mở to kinh ngạc. Hắn nhìn theo khi hai bàn tay cô tiến dần đến khuôn mặt hắn, lau vết máu trên gò má, để lộ ra vết thương. Hắn dùng cánh tay vừa mới được chữa lành chộp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn vào hắn. Cả hai không hề cử động trong một khắc.

"Vết sẹo này" – cuối cùng, hắn nói – "Thật xấu xí. Sakura cũng không thể chữa được sao?"

"Không."

"Hừm. Tệ thật." – hắn bất giác rên lên, cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt. Việc cô ta động vào vết thương khiến nó nhói lên, và theo phản xạ không điều kiện, hắn vội quay đi.

"X-xin lỗi."

"Đừng cứ xin lỗi mãi thế!"

Cô gái chớp chớp mắt, giật thót mình khi thấy hắn cao giọng bất ngờ - "Có gì không ổn với việc tôi xin lỗi sao?"

"Bởi..." – tên con trai tộc Uchiha buông cằm cô ra, ngó lơ đi chỗ khác. – "Bởi tôi đã bắt cóc cô. Cô không ở trong cái thể cứ phải xin lỗi tôi mãi trong khi nguyên nhân mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi."

Hinata nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi cô hơi hé mở. Nhẹ nhàng chạm những ngón tay vào má hắn, cô bắt đầu chữa thương. Cô gái căm ghét cái sẹo hiện hữu trên khuôn mặt cô vô cùng, và cô không hề muốn trên khuôn mặt của tên con trai này cũng phải mang một vết sẹo tương tự.

"Tôi đã cứu cậu rồi đó, giờ thì có thể nói tôi nghe tại sao chúng ta lại ở đây không?"

Cô quan sát đôi mắt đen tuyền của hắn ánh lên tia nhìn giận dữ, tuy vậy, hắn ta chỉ hít thở một hơi thật sâu – "Tôi cần tìm cách lấy sức mạnh từ mặt đá đó ra."

Cô gái tộc Hyuuga nhìn hắn. "Cậu không biết cách nào để giải phóng charka ra ư?"

"Không."

"Nhưng cậu nói là..."

"Tôi biết tôi nói gì. Dối trá cả thôi. Tôi không có chút manh mối nào về phương thức hoạt động của chúng cả."

Cô tiếp tục quan sát hắn thêm một chút, rồi bất chợt mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Sasuke thấy cô ta như thế thì phải. Nhưng nụ cười đó thực sự rất phù hợp với cô ta.

"Vậy ra chúng ta đến đây để cậu có thể tìm cách trả charka lại cho tôi đúng không?"

"Ta đến đây để tôi có thể tìm ra cách làm như vậy. Tôi cần cô với sức mạnh toàn lực để hoàn thành kế hoạch của tôi."

Cô đứng dậy, lùi lại vài bước và quay lưng về phía hắn. Sau đó, cô thò tay vào trong áo chùng, lấy ra viên đá màu đen rồi quay lại, đưa cho hắn.

"Nếu đeo thứ này, mọi người sẽ nghĩ ta là người dân ở đây. Tuy nhiên, vì lệnh truy nã cậu có ở khắp nơi." – thả viên đá vào lòng bàn tay hắn, cô cười khúc khích. – "Có lẽ tốt hơn hết cậu nên học tập thầy giáo cũ của cậu, đeo mặt nạ vào."

.: Chương 15: Just as I planned :.

"Bọn chúng đang đến gần." – cô báo cho hắn.

"Tôi biết. Đúng như kế hoạch."

Lo lắng, cô tiếp tục rảo bước cho đến khi cả hai tiến đến một bức tường đá. Cô quan sát hắn hít một hơi thật sâu, cất cái bản đồ vào trong túi và triển khai hàng loạt các kết ấn tay. Một tiếng động vang lên, và tảng đá lớn trước mặt họ dịch chuyển, để lộ cái hang nhỏ vừa đủ rộng để cả hai chui vào.

"Đây là đâu?"

"Mê cung. Đi thôi."

"Nhưng sao cậu lại biết nó? Và sao nó lại mở ra..."

"Không cần quan tâm, mau đi nào." – tên con trai tộc Uchiha túm lấy cô tay cô, kéo cô đi cùng hắn.

"Ta không cần đóng cửa ra sao?"

"Không," – hắn trả lời khi cả hai bước qua cửa và tiến thẳng vào màn đêm tối đen trước mặt – "Cứ để chúng bám theo, kiểu gì cũng sẽ đi lạc thôi."

"Còn chúng ta thì không chắc?"

"Với Sharingan, tôi sẽ không thể lạc được."

Hinata nhìn chằm chằm về phía trước với Bạch Nhãn của mình, nhưng những gì cô nhìn thấy, chỉ toàn đá là đá. Cô thấy bực bội vô cùng và có cảm giác đầu óc mình quay cuồng. Tên con trai vẫn đang kéo cô, chạy về phía trước. Tiếng bước chân của cả hai vang vọng khắp hang động.

"Đừng bận tâm," – hắn lên tiếng, đồng thời rẽ ngoặt sang phải – "Đôi mắt cô không có tác dụng ở đây đâu."

Bất thình lình, cả hai đứng khựng lại. Đường cùng rồi. Tuy nhiên, Sasuke nom chẳng có vẻ gì lo lắng, hắn chỉ đơn giản quay đầu lại và chạy tiếp. Hắn đang cố làm rối trí bọn người đuổi theo. Có lúc, cô gái tộc Hyuuga vấp ngã, làm tay Sasuke buông khỏi cổ tay cô. Cô nhìn vào bóng đêm đen đặc trước mặt, với với tay, cố gắng tìm hắn. Trong một khắc đôi mắt cô mở to kinh hãi, nghĩ rằng cô đã để lạc mất hắn rồi. Thứ duy nhất cô có thể nghe được đó là tiếng bước chân của năm tên từ đằng xa. Cô giật thót mình khi chợt nghe tiếng cười của tên con trai tộc Uchiha.

"Ah, lúc hoảng lên trông cô dễ thương thật đấy."

Bàn tay cô tìm thấy tay hắn và hắn nắm lấy tay cô, kéo cô đi theo. Những ngón tay đan xen vào nhau, nắm lấy nhau thật chặt. Hinata đỏ bừng mặt, cố gắng cẩn thận hết sức để không bị trượt ngã lần nữa. Những tiếng bước chân phía sau họ cứ lớn dần, lớn dần.

"Bọn chúng sắp đuổi kịp ta rồi" – cô thầm thì trong khi vẫn thở hổn hển.

"Tôi biết." – đến giờ, tên con trai vẫn vô cùng điềm tĩnh. Dường như hắn đã có kế hoạch riêng, do đó cô quyết định không can thiệp và chỉ đơn thuần đi theo sự chỉ đạo từ hắn.

Bất thình lình, hắn kéo cô sang trái, xoay người cô lại và ép cô vào bức tường đá. Họ đang núp trong một vết nứt tự nhiên giữa các tảng đá. Trước khi cô kịp nhận thức được về tình hình hiện tại, tên con trai tộc Uchiha đã ép sát cô, mạnh đến mức cô không sao cử động được. Cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả xuống khiến đầu mũi cô nhồn nhột.

"Sasu..."

Hắn đặt nhẹ đầu ngón tay lên môi cô, nhìn xuống cô bằng đôi mắt hổ phách. Bọn họ giờ chỉ cách nhau chỉ vài centimet và cô cố gắng tránh xa hắn càng nhiều càng tốt, song hắn vẫn giữ chặt cô như vậy. Bất giác, người thừa kế tộc Hyuuga nghe thấy những tiếng bước chân vang vọng ở ngay sát góc. Cô nín thở, quan sát Sasuke đang chậm rãi quay đầu hướng về phía những kẻ săn lùng đang hiện hữu. 

Cô gái có thể nghe tiếng những gã đàn ông ấy nói chuyện với nhau. Một trong số gã đã đi qua chỗ bọn cô ẩn náu nhưng không phát hiện ra. Những tiếng xì xào vẫn còn nhưng nó cứ xa dần, xa dần. Cuối cùng, đôi mắt hổ phách quay lại nhìn cô và tên con trai bỏ tay ra khỏi bờ môi mềm mại của cô. Ánh mắt cô đong đầy thắc mắc và cả lo lắng, song những cảm xúc ấy đều bị gián đoạn.

Không chút do dự, Uchiha Sasuke cúi xuống và chạm môi mình lên bờ môi cô, ép cô vào bức tường đá phía sau. Trong khoảnh khắc cô như đông cứng người lại, hoàn toàn để mặc hắn. Tên con trai tranh thủ hôn cô sâu hơn và cảm thấy hứng thú khi cuối cùng cô cũng cố gắng giãy dụa. Cô dùng tay đẩy ngực hắn ra, song hắn đã nắm lấy tay cô và ghim vào tường. Hoảng sợ, cô gái dùng đủ mọi cách thoát ra khỏi hắn, tuy nhiên, hắn chỉ vươn cánh tay còn lại, sục những ngón tay vào suối tóc dài phía sau cổ cô. Hắn kéo cô sát lại hắn hơn, liếm mút môi dưới của cô.

Hắn ta là một tên khốn nạn. Đến giờ cả hai vẫn có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ những kẻ đang săn lùng họ, rải rác khắp mê cung này. Đây đồng nghĩa với việc nếu Hinata sử dụng charka để đánh bật hắn, bọn chúng sẽ phát hiện ra mất. Nếu cô hét lên, nếu cô tát hắn hay đơn giản nếu cô chỉ cần gây động thôi, chỗ núp của bọn họ cũng bị lộ. Vậy nên cô chỉ còn biết chống cự đơn thuần trong thế bị động một cách vô ích. Tên con trai tộc Uchiha mạnh hơn cô rất nhiều, hơn nữa hắn lại còn có vẻ hài lòng với cái cách cô giãy dụa để tìm cách thoát thân.

Hít một hơn thật sâu, người kế thừa tộc Hyuuga cố gắng đẩy hắn ra bằng tay còn lại, nhưng chả đạt được tác dụng và cô chỉ có thể cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc của hắn. Những cơ bắp ở đây thật... Cô thở hổn hển khi bị hắn cắn nhẹ vào bờ môi dưới. Hắn không hề bỏ lỡ cơ hội ấy. Ngay khi cô vừa hé môi, Sasuke đã liếm lấy chúng, và để đẩy nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, lưỡi hắn bắt đầu tìm kiếm lưỡi cô. Hinata không thể ngăn được một tiếng rên nhỏ xuất phát từ lồng ngực. Mở mắt ra trong kinh hãi, cô tập trung và nhận thấy có vẻ như bọn người săn lùng bọn cô đã đi mất. Giờ đã đủ an toàn đập hắn chết tươi được rồi.

Nhưng cô không thể. Hắn buông tay cô ra và đặt tay hắn lên hông cô, từ từ chậm rãi tiến lên cho đến khi đến eo. Hắn kéo cô lại lần nữa khiến người cô dính vào người hắn hơn. Đôi mắt đỏ của hắn như có thuật thôi miên, còn bờ môi hắn thì khiến đầu cô như quay cuồng. Cô gái nhắm nghiền mắt lại và để mình hoàn toàn bị sự động chạm của hắn kiểm soát. Trong lúc đó, tên con trai tộc Uchiha nghiêng đầu, muốn tiếp cận môi cô được nhiều hơn nữa.

Sasuke không thể rời mắt ra khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng đầy mê hoặc đối diện. Như thể muốn đùa bỡn thêm, hắn mơn trớn bờ môi cô, cảm nhận mùi hương tuyệt vời từ cô. Thân thể cô ấm áp và dễ chịu làm sao, còn bờ eo cô thật thon gọn. Và bộ ngực lớn của cô thì áp sát vào khuôn ngực hắn, khiến hắn như mất sạch lý trí. Phải mất chút thời gian hắn mới nhận ra giờ hắn không cần phải kìm giữ cô nữa. Cô gái đã hoàn toàn nghe theo mọi hành động của hắn, bàn tay nhỏ bé kia đặt trên ngực hắn, cảm nhận từng bắp thịt săn chắc. Tiếng thở hổn hển và những tiếng rên nhỏ thoát ra từ cô khiến hắn chỉ muốn xé sạch quần áo cô và làm ngay tại đây. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch hắn đề ra đã có tác dụng, những kẻ săn đuổi bọn hắn cuối cùng cũng đã lạc lối giữa mê cung đá mờ mịt. Giờ thì bọn hắn phải đi thôi.

Gắng hết sức gom chút lý trí còn sót lại, hắn rời cô gái ra, quan sát cô đang thở hổn hển, từ từ mở mắt ra lại, hai gò má đỏ bừng. Mọi thứ quanh cô giờ vẫn như mờ nhòa, còn bờ môi cô vẫn đang hé mở. Tên con trai tộc Uchiha thực tình muốn cảm nhận mùi vị đôi môi ấy thêm lần nữa vô cùng, song cả hai phải xuất phát ngay. Hắn quay đi, tự nhủ phải trấn tĩnh trở lại. Cuối cùng, cô gái cũng có thể đứng thẳng lên và gạt hắn ra, tròng mắt trắng tuyết mở to hơn bao giờ hết.

"Tôi biết, tôi là thằng khốn," – vẽ nên một nụ cười nửa miệng, hắn nói – "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro