Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.: Chương 164: Xứng đôi :.

Nàng đặt xuống chiếc giỏ trong tay, nói :"Ta hái được chút thảo dược, đều đã được rửa sạch sẽ rồi. Phiền các giáo đầu cho người mang những thảo dược này nấu thành dược liệu, gần đây xuân hạ luân phiên, các binh sĩ mỗi người uống một thìa có thể chống lại hàn khí".

Thẩm Hãn vội cảm tạ :"Đã cực khổ Thẩm cô nương", rồi quay đầu phân phó cho người mang giỏ đi, lập tức đun dược.

Thẩm Mộ Tuyết vẫn chưa đi vội, mà nhìn các binh sĩ đang thao luyện nơi diễn võ trường, ánh mắt rơi trên thân ảnh gầy nhỏ trong đội ngũ.

Hòa Yến đứng lẫn trong đấy, rõ ràng vóc dáng không có nổi bật, nhưng lại luôn khiến người ta không thể phớt lờ. Mấy năm này, nàng theo Tiêu Giác đi đến nhiều nơi khác nhau, gặp nhiều người khác nhau. Tân binh đến rồi đi rất nhiều, duy chỉ có một người này khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Như cơn gió linh hoạt, hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh.

Hộp thuốc mỡ thoa tay đó... rõ ràng chỉ là một hộp thuốc mỡ thông thường, nàng hiếm khi yêu thích thứ gì, hay biểu hiện ra mong muốn của mình, đối với Tiêu Giác mà nói, cũng chỉ là chuyện thuận tay. Thế nhưng Tiêu Giác lại khăng khăng ngăn lại, không lâu sau, nàng đã phát hiện thứ này trong tay Hòa Yến.

Tiêu Giác cự tuyệt mình là vì Hòa Yến sao?

Đối với một thiếu niên rất có bản lĩnh, tương lai có thể trở thành tâm phúc mà nói, chiếu cố nhiều hơn một chút cũng là lẽ tự nhiên. Thẩm Mộ Tuyết hiểu, nhưng Tiêu Giác cho dù là đối với thân tín của mình là Xích Ô và Phi Nô, tín nhiệm thì tín nhiệm, cũng tuyệt sẽ không tinh tế đến mức này, cứ giống như là ... giống như là đang đối với một cô nương. Nghĩ như vậy, Thẩm Mộ Tuyết liền cảm thấy bình thường Tiêu Giác đối xử với Hòa Yến thật sự có chút quá phận. Rõ ràng là phòng của Trình Lý Tố, Trình Lý Tố đi rồi Hòa Yến thế nhưng lại cũng chẳng rời đi. Một tân binh cùng Hữu quân đô đốc sống cạnh bên nhau, thực sự có chút khác thường. Đối với Hòa Yến, Tiêu Giác cũng không có biểu hiện 'cách xa ngàn dặm' như những người khác, thậm chí ngầm chấp nhận rất nhiều hành vi thái quá của hắn.

Chính là điểm dung túng này đã khiến cho Thẩm Mộ Tuyết cảm thấy bất an.

Có lẽ tâm tư nữ tử luôn đặc biệt tinh tế, trực giác lại chuẩn xác dị thường. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác trở lại lần này, Thẩm Mộ Tuyết liền cảm thấy đã có gì không ổn.

Nàng không muốn rời đi lúc này, muốn ở diễn võ trường lâu thêm một chút, liền nói :"Ta trước đó đã đun sẵn một ít để các giáo đầu có thể dùng trước. Thùng thuốc để cách đây không xa, xin phiền các giáo đầu hãy tìm một vị tiểu ca theo ta mang đến ".

Thẩm Hãn nói :"Đâu có đáng để Thẩm cô nương nhọc lòng như vậy, ta sẽ đi theo cô nương ". Nói đoạn, cho mọi người hay một tiếng, rồi theo Thẩm Mộ Tuyết đi xa.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Mộ Tuyết, Lương Bình cảm thán nói :"Thẩm cô nương thật là có tấm lòng Bồ Tát, sinh ra lại còn đẹp mắt, trên đời sao lại có dạng nữ tử hoàn mỹ như thế này chứ? Nếu có thể thú nàng làm thê, đời này chính là có chết cũng đáng ".

"Ta thấy ngươi mơ trái lại rất đẹp", một giáo đầu đứng bên cạnh nói :"Thẩm cô nương là người để hạng phàm phu tục tử như ngươi có thể tơ tưởng đến hay sao ? Phải biết trong triều có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, người ta còn không thèm để mắt đến, lại có thể để ý tên giáo đầu bé xíu như ngươi sao ?"

"Giáo đầu thì làm sao ?", Lương Bình không phục nói :"Thẩm cô nương nếu đã sẵn lòng từ bỏ thân phận để đến nơi nghèo khó như Lương Châu Vệ này, lại không chán ghét những người thô lỗ chúng ta, còn nấu thuốc cho mọi người uống, có thể thấy đây là một người không tham phú quý, tâm tư cao khiết thiện lương, người như thế này, nhìn người chắc chắn chỉ nhìn nhân phẩm". Hắn nhỏ giọng thì thầm một câu :"Nhân phẩm của ta rất tốt, lỡ như ..... thì sao ?"

Mã Đại Mai không thể nghe tiếp nữa :"Người ta buông bỏ thân phận cũng không phải vì ngươi ".

"Đúng đấy, lão Lương, người ta đó là vì Tiêu đô đốc. Ngươi lấy cái gì để so với Tiêu đô đốc chứ, ngươi lớn lên anh tuấn như Tiêu đô đốc không ? Thân thủ có bất phàm như Tiêu đô đốc không ? Còn cả gia thế tài học, phong thái mưu lược, bộ dạng ngươi không bằng người ta, còn dám ở đây ăn trơ nói trẽn. Nếu ta là Thẩm cô nương, nghe thấy ngươi ăn nói suồng sã như vậy, sớm đã sai gia đinh mang ngươi ra đánh chết, tránh tổn hại đến danh tiếng của người ta".

Lương Bình: "... Các ngươi có còn là huynh đệ của ta không ?"

Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng chen ngang: "Giáo đầu !".

Mọi người nhìn lại, bây giờ Nam Phủ binh đã đến lúc nghỉ ngơi, Hòa Yến nhìn thấy các giáo đầu đang đứng trên đài cao, nên đến đây để chào hỏi họ. Có lẽ là bây giờ đã không được xem là người Lương Châu Vệ nữa, thượng cấp đã biến thành Điền Lãng, đối với mấy vị giáo đầu trước kia, Hòa Yến khi ở chung với bọn họ càng giống bạn bè hơn. Nàng xoay người lên đài, đi đến giữa đám đông, chào hỏi từng người một, rồi cười nói: "Mọi người vừa nãy đang nói gì thế, sao mà vui vậy?"

"Đang nói rằng trong số chúng ta có một con cóc ghẻ, mơ ước hão huyền muốn ăn thịt thiên nga đấy." Một vị giáo đầu cười ha hả đáp lời.

Hòa Yến thắc mắc: "Đây là ý gì ?"

"Chúng ta đang nói Thẩm y nữ", Mã Đại Mai cười giải thích, "Nói thân phận Thẩm y nữ cao quý, phẩm tính cao khiết, người nào cũng thích".

Hòa Yến giật mình, lại có người không biết sống chết đến gần, thần bí nói với Hòa Yến : "Hòa lão đệ, ngươi có biết Thẩm y nữ là người như thế nào không ?"

Nếu chuyện này xảy ra trước đêm qua, Hòa Yến có lẽ sẽ còn ngạc nhiên một phen, nhưng từ trong miệng Sở Chiêu đã biết được thân phận của Thẩm Mộ Tuyết, liền cảm thấy không còn thấy lạ nữa. Người đó cũng không phải là người giỏi giữ bí mật, không đợi Hòa Yến lên tiếng, hắn đã tự mình nói: "Thẩm y nữ chính là tiểu thư của Ngự sử đại nhân hiện nay đấy! Người có thân phận cao quý như vậy, nếu không phải vì Tiêu đô đốc, sao lại đi ngàn dặm tới đây? Nếu ta có một giai nhân đối đãi với ta như vậy, cả đời này, ta nhất định chỉ tốt với mỗi mình nàng ấy mà thôi!"

Hòa Yến thầm nghĩ, gần đây có phải nàng đã luôn mâu thuẫn với cái tên Thẩm Mộ Tuyết này không ? Hết người này đến người khác, tại sao đều phải xếp hàng đến để đâm vào tim nàng cơ chứ?

"Những điều các người nói đều không đáng tin," Lương Bình vẫn cố chấp không chịu thua, "Nếu Tiêu đô đốc thật sự thích Thẩm cô nương, sao đến giờ vẫn chưa có nói gì. Ta là nam nhân, ta hiểu rõ nhất, nam nhân nếu thích một người nữ tử, sẽ không thể nào giấu được. Nếu giấu được, tức là không thích đến mức đó. Trời đất bao la, Thẩm cô nương hà cớ phải treo mình chết trên một cái cây, chi bằng mở to mắt nhìn những người xung quanh, nói không chừng duyên phận lại ở ngay bên cạnh."

"Lương Bình, ngươi thật có bệnh rồi, mà còn bệnh không nhẹ nữa. Ta thấy Thẩm y nữ nên bốc cho ngươi hai thang thuốc để bổ mắt, đầu ngươi mọc ra làm sao mà lại có thể nói ra những lời mất mặt như vậy ?"

Mọi người ồn ào, Điền Lãng lặng lẽ dịch sang một bước, hắn không muốn tham gia vào việc bàn tán về thượng cấp. Nếu bị bắt được, chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Hòa Yến cũng muốn chuồn đi cho xong, không muốn ở đây nghe những lời nói đau lòng, nhưng mọi người cứ nhất định không buông tha cho nàng, một vị giáo đầu vỗ vai nàng nói :"Hòa lão đệ, sao ngươi chẳng nói gì ? Ngươi cũng là một người trong chúng ta, ngươi cũng nói thử xem, Thẩm y nữ và Tiêu đô đốc có phải là trời sinh một cặp hay không ? Lão Lương có phải là không biết tự lượng sức mình không ?"

Hòa Yến: "..."

Mọi người với vẻ mặt bức thiết nhìn nàng, như thể lời nhận xét này của nàng vô cùng quan trọng.

Hòa Yến căng da đầu, giữ lại cảm giác không cam chịu ở trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "... Phải, Thẩm y nữ cao sang quý phái, sáng tựa hoa xuân. Tiêu đô đốc tướng ngọc thân vàng, phong thần tuấn lãng, vốn là đất trời tác hợp một đôi".

Lời vừa ra khỏi miệng, ủy khuất cũng muốn tràn ra rồi. Trong lòng tự hỏi liệu nàng đã trêu chọc ai sao, phải nghe những lời nói cay đắng từ người khác thì cũng bỏ đi, còn phải tự làm tổn thương mình thêm lần nữa.

"Thân phận thì sao? Có phải là thân phận rất xứng đôi không?"

Hòa Yến: "... Phải đấy, Hữu quân đô đốc cùng tiểu thư Ngự sử, vốn là người cùng một thế giới, cùng chúng ta chẳng chút liên quan ".

"Hòa lão đệ, ngươi bây giờ rất được Đô đốc tính nhiệm, nói không chừng khi Đô đốc tân hôn, sẽ còn mời ngươi đi dự lễ. Chuyện đáng chúc mừng thế này, có phải từ bây giờ ngươi nên bắt đầu tích bạc rồi không, chuẩn bị sẵn hạ lễ mừng ngày hôn lễ ?"

Hòa Yến âm thầm mang bộ mặt người đang nói này mô tả chắc chắn một phen, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn còn giả vờ dáng vẻ vân đạm phong khinh :"Đấy là đương nhiên rồi, chuyện tốt đáng chúc mừng như thế, cần phải có một món quà thật lớn mới được ".

Mọi người cười ồ thành một đoàn, thế là bắt đầu gợi ý đến lúc Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết thành thân, Hòa Yến nên đưa những thứ gì mới tốt, thế nhưng lại chẳng có ai để ý đến bộ mặt đã cứng đờ của Hòa Yến .

"Các ngươi rất rảnh thì phải ?", một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau.

Mọi người quay đầu lại nhìn, không biết Tiêu Giác đã đến tự khi nào, phía sau còn có Thẩm Mộ Tuyết và Thẩm Hãn đang xách thùng thuốc.

Biết mình bị bắt gặp nói chuyện riêng tư của thượng cấp, mọi người bị dọa cho câm như hến, một câu cũng không dám nói. Trong lòng vẫn ôm một tia may mắn, Tiêu Giác ước chừng cũng không nghe được bao nhiêu, bằng không với tính tình của hắn, vừa bắt đầu nghe thì sẽ cản ngăn rồi, lâu vậy mới nói, có thể cũng vừa mới đến mà thôi.

Tiêu Giác bước lên phía trước, cẩm bào màu lam đậm làm nổi bật khuôn mặt như quan ngọc, phong tư như nguyệt của hắn, song giọng nói lại rất lạnh lùng, lời tuy là nói với mọi người, ánh mắt thế nhưng chằm chằm vào Hòa Yến, con ngươi như chứa đao sắc bén thâm trầm.

"Được rảnh rỗi thì ở đây bàn luận linh tinh, ta nghĩ các ngươi đã là luyện tập rất tốt?"

Các giáo đầu lập tức biến thành cun cút, không có một người nào dám nói chuyện. Điền Lãng cảm thấy rất an ủi trong lòng, may mà hắn có mắt nhìn, sớm không theo đám người ô hợp này thông đồng làm bậy. Nhìn xem, không phải bị bắt tại trận sao? Lập tức càng tự hào mà đứng thẳng lưng hơn một chút, thể hiện sự chính trực của mình với người khác chẳng giống nhau.

Thẩm Hãn cũng âm thầm kêu khổ không thôi, sớm biết đã để Lương Bình theo Thẩm Mộ Tuyết đi cầm thùng thuốc. Khi hắn cùng Thẩm Mộ Tuyết về đến đã thấy Tiêu Giác đi đến diễn võ trường, ba người cùng tới đây, vừa đến đã thấy mọi người hỏi Hòa Yến, Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết có phải xứng đôi không .

Người hỏi ra lời này thật là thâm hiểm khó lường! Làm sao lại để Hòa Yến đi trả lời loại vấn đề thế này chứ? Đây không phải lấy đao đâm vào tim người ta sao? Hắn còn chưa kịp nhìn ra rốt cuộc thiên tài nào đã hỏi câu hỏi như vậy, đã nghe được Hòa Yến không cần suy nghĩ đã trả lời.

"... Phải, Thẩm y nữ cao sang quý phái, sáng tựa hoa xuân. Tiêu đô đốc tướng ngọc thân vàng, phong thần tuấn lãng, vốn là đất trời tác hợp một đôi ".

Thẩm Hãn lập tức có thể cảm thấy người đứng bên cạnh mình tản phát ra khí rừng lạnh lẽo. Lại cẩn thận len lén liếc nhìn Tiêu Giác, sắc mặt rất khó xem, cùng với kẻ bị người đoạt tức phụ không sai biệt lắm.

Thẩm Hãn đập ngực giậm chân ở trong lòng, vì sao cái loại chuyện khiến người ta xấu hổ thế này lại luôn bị hắn chứng kiến ? Cuộc đời hắn luôn thật thà và cẩn thận, chẳng bao giờ làm điều gì xấu cả, tại sao lại khổ sở như thế này ?

Hòa Yến nhìn Tiêu Giác, Đô đốc trẻ tuổi mặt không cảm xúc đang nhìn mình, khóe miệng hiện lên một tia mai mỉa :"Thân là tân binh, cùng với giáo đầu trộn lẫn, nếu như tinh lực của ngươi tốt đến vậy, xem ra là lượng bài luyện vẫn không đủ rồi".

Hắn xoay người nói với Điền Lãng :"Lịch tập của Hòa Yến, có thể tăng thêm gấp đôi".

Điền Lãng :".....Vâng".

Tiêu Giác nhướng mày lạnh lùng nói :"Còn không đi ?"

Hòa Yến liếc nhìn hắn :"Vâng". Xoay người nhảy khỏi đài cao, đi vào hướng đội ngũ.

Nàng có thể nhận thấy được là Tiêu Giác bất mãn với mình. Nhưng mà... rõ ràng nàng mới nên là người nổi giận mới đúng hơn chứ ? Nàng đi vào đội ngũ, cầm lại trường thương, ánh mắt rơi trên bóng người trên đài, Thẩm Mộ Tuyết đang đứng bên cạnh hắn, giai nhân như ngọc, trời sinh một đôi.

Hòa Yến cúi thấp đầu.

Các giáo đầu có mặt lần lượt bị trừng phạt, ủ rũ rời đi. Trước khi đi còn được cảnh cáo, sau này nếu có ai ở Lương Châu Vệ lại nói xằng nói bậy, thì cứ trực tiếp thu dọn túi đồ lăn về quê cũ.

Điền Lãng sớm đã lấy lý do cần phải thao luyện binh trận mà chuồn êm đi, trên diễn võ trường chỉ còn có một Thẩm Hãn hận không thể biến mình thành vật trang trí và Thẩm Mộ Tuyết.

Thẩm Mộ Tuyết đứng sau lưng Tiêu Giác, nhìn bóng lưng thẳng tắp như tùng của hắn, lòng chợt tràn dâng nỗi đắng cay khó tả.

Vừa rồi nàng và Thẩm Hãn tới đây, nghe nói có người mang nàng và Tiêu Giác nói cùng một chỗ, ngoài xấu hổ khó chịu ra, kỳ thực nàng thấy rất vui.

Nàng thích nghe những điều như vậy, thích tên của mình được gắn cùng với tên của Tiêu Giác. Dường như chỉ cần như vậy, đã có thể nói rõ mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Giác, và cũng ám chỉ rằng đối với Tiêu Giác, nàng là một người rất đặc biệt. Vì vậy, khi nghe Hòa Yến nói như thế, Thẩm Mộ Tuyết đã rất vui mừng.

Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lập tức lạnh lùng của Tiêu Giác, nàng lại sửng sốt.

Nàng không dám nói rằng hiểu hết về Tiêu Giác, nhưng nàng vẫn có thể hiểu biết khá nhiều về những vui giận buồn thương của nam nhân này. Hắn không thích nghe người khác nói như vậy, khác với sự hân hoan thầm kín của chính mình, Tiêu Giác thậm chí còn có chút tức giận.

Tại sao lại có người khi nghe điều đó lại cảm thấy tức giận? Chỉ có một lý do duy nhất, đó là người nghe thấy căn bản chẳng thích mình.

Tiêu Giác chẳng thích mình.

Thẩm Mộ Tuyết sắc mặt ủ ê, trong ủ ê lại có chút nghi hoặc, nếu như nói là không thích nghe thì có thể phớt lờ, nhưng nổi giận như thế này, vẫn là có chút bất ngờ. Tiêu Giác là một người buồn vui không lộ, đối với nhiều vấn đề, thường là không để ý.

Nhưng hắn rất để ý, tại vì sao?

.: Chương 165: Không cho đi :.

Một ngày luyện tập của tân binh ở diễn võ trường đã kết thúc.

Khi Lâm Song Hạc đi ngang qua diễn võ trường, vừa hay nhìn thấy Tiêu Giác đang giải tán Nam Phủ binh, liền đi đến chào hỏi, dự định sẽ cùng Tiêu Giác đi về ăn cơm.

"Hoài Cẩn, mấy ngày này có phải ngươi cho Hòa muội muội thao luyện quá nặng rồi không, ta đã lâu rồi còn chưa gặp muội ấy. Ta nhắc ngươi nhớ, trên người muội ấy có vết thương, tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng cô nương gia không bằng nam tử, nên được nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, làm người tốt nhất phải chu đáo một chút".

Tiêu Giác lạnh lùng nói :"Lo chuyện bao đồng".

"Thế này sao có thể gọi là bao đồng, Hòa muội muội là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của ngươi. Giữa bằng hữu với nhau, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải ".

"Lo quản chuyện của mình trước đi".

Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, nhạy cảm nhận ra tâm tình của Tiêu Giác hôm nay không quá tốt. Tuy người này tâm tình có tốt hay không cũng chẳng biểu lộ ra, nhưng mà.... Rốt cuộc cũng có giao tình lâu năm, một số chi tiết nhỏ vẫn có thể nắm bắt được.

Hắn đang định lên tiếng hỏi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cách đó không xa có người cũng đang đi tới. Ở Lương Châu Vệ đi đi lại lại ngoài tân binh thì chính là giáo đầu, những người không mặc kình trang đã thống nhất luôn hiển nhiên đặc biệt bắt mắt. Lâm Song Hạc liền nói :"Sở tứ công tử ?"

Sở Chiêu xoay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Giác và Lâm Song Hạc, gật đầu nói: "Tiêu đô đốc, Lâm công tử".

"Đã muộn vậy rồi, Sở tứ công tử còn ở đây làm gì ?", Lâm Song Hạc hỏi han.

"Vừa mới đi dạo bờ sông Ngũ Lộc, giờ đang quay về ".

Thời tiết đã bắt đầu dần ấm lên, đã có cái nóng đầu hạ, bờ sông Ngũ Lộc cũng không còn vắng lặng như những ngày đông, mát mẻ dễ chịu, đi dạo lúc đêm thật sự rất thoải mái.

Tiêu Giác lạnh tựa tuyết sương, căn bản lười quan tâm đến Sở Chiêu. Lâm Song Hạc thế nhưng trước giờ luôn khéo léo, không thể để bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy. Chỉ là hắn và Sở Chiêu vốn dĩ cũng không có nhiều giao thiệp, đành phải tìm chuyện để nói. Hắn hỏi Sở Chiêu: "Sở tứ công tử, thứ buộc ở thắt lưng của ngài là gì vậy?'

Sở Chiêu thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, mỉm cười nói: "Chỉ là viên đá mà thôi".

Lâm Song Hạc có chút hiếu kỳ, Sở Chiêu là Tứ công tử của Sở gia, lại là môn sinh đắc ý của Từ Kính Phủ, tuy ăn mặc không quá xa hoa đắt đỏ, nhưng cũng được xem là chú trọng. Hắn còn cho rằng nơi thắt lưng Sở Chiêu đeo một miếng ngọc, không ngờ lại là đá. Sở gia sắp sụp đổ rồi sao ? Sao lại nghèo kiết thế này ?

Dường như nhìn thấy ngạc nhiên trong mắt Lâm Song Hạc, Sở Chiêu mỉm cười, gỡ viên đá từ thắt lưng xuống, đưa cho Lâm Song Hạc.

Lâm Song Hạc liếc nhìn, đây là một viên đá phẳng, trong tự nhiên có hình dáng một con ngựa, phần đuôi có dấu vết mài mòn. Nơi đầu ngựa và thân ngựa cũng được chạm khắc. Nếu được làm từ ngọc thì cũng coi như thú vị và sống động, nhưng nếu làm từ đá thì lại giống như món đồ chơi dành cho tiểu hài tử, nhìn chẳng thấy có gì đặc biệt.

Đây xác thực chỉ là một viên đá.

" Sở tứ công tử sao lại nghĩ đến việc đeo một viên đá trên người". Lâm Song Hạc đưa viên đá trong tay trả lại cho hắn, khẽ ho hai tiếng, "Viên đá này không xứng với thân phận của Sở tứ công tử ".

"Tấm lòng của bạn, dù viên đá cũng là vô giá." Sở Chiêu trả lời rất nghiêm túc.

Lâm Song Hạc nghe vậy, trong lòng dâng lên ý trêu ghẹo, mỉm cười nhìn Sở Chiêu: "Ý của Sở tứ công tử, đây là quà tặng của cô nương trong lòng huynh sao ?". Trong lòng hắn đối với Sở Chiêu thay đổi rất nhiều, phải biết rằng Sở Chiêu là người mà Từ Sính Đình để mắt tới. Dù Sở Chiêu có lợi hại đến đâu, cũng không đủ lợi hại để dám công khai đối đầu với Từ tướng, mà Từ tướng lại rất sủng ái viên minh châu trên tay của mình. Từ Sính Đình mắt cao hơn đầu, tự nhiên sẽ không tặng cho Sở Chiêu một viên đá, vị cô nương có thể tặng thứ này, mười phần thì có đến tám, chín là nữ nhi gia đình thông thường. Sở Chiêu dám lấy quà tặng của nữ tử ngoài Từ Sính Đình ngang nhiên đeo lên người, cũng không sợ bị cha con Từ gia phát hiện, khiến hắn ăn không hết gói mang đi.

Làm sao lại khiến người ta không bội phục được chứ ?

Sở Chiêu sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói: "Không phải cô nương trong lòng gì cả, là Hoà huynh ".

Lời vừa nói ra, bốn bề yên tĩnh.

Ánh mắt Tiêu Giác rơi trên mặt Sở Chiêu, Lâm Song Hạc thế nhưng lại vội không thể đợi hỏi :"Huynh nói là Hòa.... huynh tặng cho huynh sao ?"

"Xem là vậy đi", Sở Chiêu nói :"Đá vốn là huynh ấy chạm khắc mà thành".

Lâm Song Hạc cực kì kinh ngạc.

Ngàn phòng vạn phòng, Hòa Yến thế nhưng vẫn rơi vào bẫy ! Ngay cả loại chuyện như tặng đá cũng đã làm rồi, có thể thấy đã là rất thích. Bất quá cũng không thể trách nàng, chính là thiếu niên tình đậu sơ khai, ai lại có thể chống đỡ được sự tấn công của một mỹ công tử dịu dàng thân thiết chứ ?

Nếu là người khác thì cũng bỏ đi, nhưng Sở Tử Lan, Lâm Song Hạc cho rằng, thực sự không tương xứng. Tạm không nói chuyện phụ thân Sở Tử Lan là Sở Lâm Phong, trong viện tử là một mớ hỗn độn, thì một Từ Sính Đình đã là việc khó ứng phó rồi. Hòa Yến rốt cuộc cũng không có thân phận hay bối cảnh gì, Từ Sính Đình muốn tìm một lý do đối phó Hòa Yến, đơn giản như trở bàn tay. Trong lòng Sở Chiêu nếu thật có Hòa Yến, cách tốt nhất để làm đó chính là kính nhi viễn chi, nhưng hắn cứ không che giấu thế này, há không phải khiến Hòa Yến trở thành tấm bia sống, đặt ở trước mặt chờ Từ Sính Đình đến tìm rắc rối.

Huống chi, Sở Chiêu đã biết thân phận nữ tử của Hòa Yến.

Trong nhất thời, Lâm Song Hạc xưa nay "lấy thiện đãi người", trong ánh mắt nhìn Sở Chiêu cũng mang theo mấy phần địch ý.

Sở Chiêu lại là người như thế nào, thấy rõ địch ý đột nhiên xuất hiện trong mắt Lâm Song Hạc vẫn không thay sắc mặt, lại nhìn phía Tiêu Giác, cẩm bào lam đậm của công tử trẻ tuổi dưới trời đêm phủ lên một tầng sắc màu lạnh lẽo, tư thế thanh tuấn đĩnh bạt, trong mắt là một mảng âm u, đang nhàn nhạt nhìn mình.

Tựa như có mũi nhọn sắc bén.

Hắn chắp tay cười :"Đã đến phòng ta rồi, không quấy rầy Tiêu đô đốc và Lâm công tử nữa. Ngày mai gặp". Nói đoạn, liền xoay người đi về hướng khác.

"Tên Sở Tử Lan này có chút bất thiện nha", Lâm Song Hạc nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm nói.

Tựa hồ là nhằm vào Hòa Yến.

............

Đèn trong phòng lại được thắp lên.

Tiêu Giác thay quần áo, tới ngồi xuống trước bàn, ban ngày ở diễn võ trường xem tân binh thao luyện, ban đêm còn phải xem quân sách từ kinh thành gửi đến.

Lâm Song Hạc ngồi một bên nhìn hắn, không bao lâu thì đi ra, lại nhanh chóng tiến vào, trong tay bưng một đĩa mứt quả, lặng lẽ đặt trên bàn Tiêu Giác.

Tiêu Giác liếc nhìn hắn.

"Hôm nay vừa hay bên nhà bếp có làm một ít, nếu như ngươi thích ăn thì ăn nhiều thêm chút đi".

Tiêu Giác cau mày :"Đây là cái gì ?"

"Mận đấy ! ", Lâm Song Hạc vỗ đùi, nghiêm túc nói :"Không phải ngươi rất thích ăn chua sao ? Mấy trái này vừa mới hái còn chưa tẩm chế, muốn chua bao nhiêu thì có bấy nhiêu chua ".

Im lặng một lát, Tiêu Giác nói :"Mang đi".

Lâm Song Hạc đứng lên, phe phẩy quạt nói :"Ta không đi. Tiêu Hoài Cẩn, Sở Tử Lan đã nói đến vậy rồi, ngươi còn ngồi ở đây ? Nếu ngươi vẫn không động tay, Hòa muội muội sẽ bị Sở Tử Lan cướp mất chỉ là chuyện sớm muộn thôi".

Thanh niên thờ ơ đáp :"Không liên quan tới ta ".

"Ta, ngươi và Hòa muội muội ở Tế Dương cũng được xem là đồng sinh cộng tử, không có tình vẫn còn có nghĩa. Sở Tử Lan đó là loại người gì, trong lòng ta với ngươi đều rõ. Mọi người đều là nam nhân, hắn muốn làm gì, tên ngốc cũng có thể nhìn ra. Sở Tử Lan không có cách thoát khỏi Từ Sính Đình, thế nhưng lại muốn Hòa muội muội một lòng thương nhớ hắn. Ngươi không biết đâu, trước đó khi ta ở Tế Dương, Hòa muội muội đối với Sở Tử Lan yêu mà không được, đã nói với ta đời này không định thành thân. Ngươi nói xem, tên này đã tạo nghiệt lớn đến thế nào chứ ?"

Tiêu Giác rũ mắt, con ngươi khẽ động, thế nhưng cũng không ngăn Lâm Song Hạc nói tiếp.

"Không có bản lĩnh để thú người ta mà vẫn muốn đi trêu ghẹo, ta thấy tên này phẩm hạnh chẳng đàng hoàng ", Lâm Song Hạc nói :"Hòa muội muội tuy có ngốc một chút, nhưng thân thủ giỏi, lại nghĩa khí, dáng vẻ cũng không tồi, ngoại trừ gia thế có chút bình thường, nào có kém ai đâu. Một cô nương tốt như vậy, không thể để cho Sở Tử Lan làm lỡ dở được. Lương Châu Vệ ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể cùng Sở Tử Lan so đọ một hai. Ngươi đi câu tâm tư của Hòa muội muội về đi, chúng ta lại từ từ tính tiếp".

Tiêu Giác cười lạnh :"Ngươi cho rằng ta là ai ?"

"Ta biết, việc này ủy khuất cho ngươi", Lâm Song Hạc vỗ vỗ vai hảo hữu, "nhưng ngươi nghĩ xem, nếu Sở Tử Lan cứ tiếp tục không kiên dè như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi dám nói bên cạnh hắn không có người Từ Sính Đình an bày không ? Chỉ cần tin tức được truyền đi, Hòa muội muội sẽ gặp ngay rắc rối lớn. Ta chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không thể, tốt xấu gì các người cũng từng giả phu thê, nhất nhật phu thê bách nhật ân - một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, ngươi sao có thể vô tình như thế ?"

Càng nói thì càng quá đáng, Tiêu Giác nói :"Còn nói nhảm thêm nữa, ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi về Sóc Kinh ".

Lâm Song Hạc nghẹn lại, thở dài nói :"Nên nói ta đều đã nói cả rồi, nếu ngươi không ra tay thì ta sẽ ra tay, không thể để cho Hòa muội muội vô cớ bị Từ Sính Đình hà hiếp được".

Nói đoạn vung tay bỏ đi.

Căn phòng an tĩnh trở lại, ánh mắt Tiêu Giác rơi trên đĩa mận xanh non trên bàn, đột nhiên sinh ra mấy phần bực dọc, cây bút trong tay thế mà bỗng dưng bị gãy làm hai đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro