Chương 10: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 2 tiếng , Fourth tỉnh dậy và thấy Gem đang gục đầu trên giường bệnh ngủ. Chắc hẳn Gem đã chăm sóc cậu rất nhiều.

    Fourth đưa tay vào từng lọn tóc của Gem, cậu nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt của người luôn bên cạnh giúp đỡ, luôn an ủi, bảo vệ mình. Luôn đứng dưới sân khấu ủng hộ, cổ vũ mình. 

   Chợt Gem cựa đầu, Fourth giật mình nằm hẳn người xuống giường. Gem vẫn nghĩ là cậu còn ngủ nên cất tiếng nói vu vơ.

-Fot, giờ tao về nha, mai tao đem cơm vào cho mày, mày mệt rồi, ngủ thật ngon nha.

   Gem sắp xếp đồ, rồi bước ra khỏi phòng. Sau cỡ một.....hai phút, Fourth ngồi dậy, khoác áo ngoài rồi đi đằng sau Gem. Thấy anh đang đứng bên kia đường bên phải, cậu dừng lại và đi theo từng bước của Gem bên lề đường bên trái. Cậu vừa nhìn Gem, vừa cười khúc khích, vừa đạp chân vào từng lát gạch. Đi theo Gem cho tới trạm xe buýt, Fourth đứng ngắm anh chàng đeo tai nghe, lắc lư theo nhạc, rồi còn cầm máy ảnh chụp cảnh đêm Bangkok. Bangkok khi này nhộn nhịp, tấp nập, nhiều người vội vã tan làm, nhiều người vội vã lên đồ để quẩy, cứ thế từng người xượt qua Fourth nhưng ánh mắt cậu chỉ chăm chăm vào anh chàng kia, cái anh chàng mà đang giơ máy ảnh canh góc đẹp để lấy hình. Bỗng Gem quay đầu lại nhìn về kia đường, Fourth giật mình cúi người xuống, cùng lúc đó xe buýt đến chắn tầm nhìn của Gem, anh lên xe mà không biết rằng cậu nhóc nào đó đã  lén trốn viện rồi đi một đoạn tới đây chỉ để ngắm anh. 

   Không bị phát hiện nên cậu chàng vui lắm, chạy thật nhanh vào viện, tới phòng thì nằm lim dim, nghĩ về Gem mà trằn trọc không vào giấc được. Cậu cũng thích Gem lắm, cũng yêu Gem nhiều lắm. Nhưng mà biết làm sao được, cậu phải làm sao đây, cậu còn nhiều thứ phải ưu tiên hơn cả tình yêu, cậu còn nhiều vướng bận làm sao mà có thể nhẹ nhàng yêu nhau với Gem được. 

  Sáng hôm sau Gem tới như lời đã nói trước đó, anh đem súp tẩm bổ cho Fourth, nước cam, trái cây, và hàng tỉ thức ăn vặt khác.

-Tao ở đây có một ngày thôi mà, mày nghĩ mày đang nuôi heo hả?

-Thì để về nhà mày ăn cho đỡ buồn.

  Fourth nhìn Gem, hôm nay ánh mắt của cậu lạ lắm, làm Gem cũng hoang mang mà lên tiếng hỏi:

-Mày bị sao vậy? Còn mệt hả.

  Nói rồi Gem lấy tay rờ lên trán Fourth.

-Hửm...khỏe rồi mà??

-Ừm, tao khỏe rồi.

-Sao này mày cứ lạ lạ.

-Gem....

-Sao?

-Không có gì....

-aw, có chuyện gì?

-Gem ngồi xuống, mặt nghiêm trọng nhìn Fourth thăm dò.

-Tao bảo không sao rồi mà.

-Thật không?

-CHINNNNN.

*reng*

   Tiếng điện thoại reo lên, Fourth chóp lấy rồi bấm trả lời.

-Alo khrap, ai vậy ạ?

-Tôi là bác sĩ điều trị cho em cậu, bệnh nhân đã tỉnh rồi, phiền anh đến đây giúp tôi với.

    Fourth nghe xong tức tốc cùng Gem chạy đến chỗ Non.

-Tình hình của em ấy sao rồi ạ?? Fourth hồi hộp hỏi.

-Em cậu.....bị tổn thương khá nặng, nên chức năng nói và nghe hiện tại không thể sử dụng, có thể nói là......em cậu đã bị câm và điếc sau tai nạn lần đó.

    Fourth nghe xong, suy sụp chồng chất suy sụp, cậu không giữ nổi bình tĩnh, hàng lệ cay rơi trên má, Gem ôm cậu vào lòng vỗ về. 

-Không sao, bình tĩnh, chúng ta vào thăm Non nha. Fourth!!!!

-ỪM...Fourth gật đầu, lau nước mắt rồi cùng bước vào.

      Non đang ngồi trên giường, không một cử động, Fourth tiếng lại kêu tên Non

-Non....

      Non thấy anh hai thì bật khóc, xà vào lòng Fourth, miệng ú ớ không nói được.

-Anh biết rồi, không sao hết, anh hiểu em mà, không sao, em giỏi rồi.

    Dù biết hiện tại Non không nghe được, nhưng Fourth vẫn vỗ về Non, lúc nãy thì còn bù lu bù loa, nhưng vào gặp em thì mạnh mẽ lắm, kiên cường để bảo vệ được em. Fourth giỏi lắm!!

   Qua chuyện này làm Fourth quyết tâm trả thù hơn bao giờ hết, giờ cậu chỉ muốn tống cổ những đứa đó vào tù.....Thật sự mọi thứ quá khắt nghiệt đối với chàng trai 18 tuổi như cậu. Bây giờ thì còn cách nào nữa đâu, mọi thứ đã dừng lại rồi, ai có thể cứu em cậu, cứu cậu thoát khỏi vũng lầy này một lần nữa đây.


-Sao mày không ở lại viện lâu hơn, chưa khỏe hẳn mà đã xuất viện rồi.

    Fourth nhập đơn làm thủ tục xuất viện ngay khi thăm Non, cậu muốn đẩy nhanh quá trình trả thù.

-Xiii, tao khỏe rồi mà, mày nhìn đi. Giờ tao với mày tới trường còn được ấy.

-Mày vẫn lì lợm như ngày nào, sao cảm sốt không lấy đi cái sự lì lợm của mày đi chứ.

-Fourth......

-Cậu....đến đây làm gì.

    Cô gái làm chứng khi đó tới tìm Fourth. Cô ấy quỳ xuống trước cổng bệnh viện.

-MÌNH XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU LUÔN FOURTH, MÌNH THIỆT SỰ ĐÃ HẾT CÁCH RỒI. MÌNH CẦN TIỀN CHO BA LÀM PHẪU THUẬT, MÌNH XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU.

-Nè..

    Fourth đỡ cô gái dậy

-Mình không sao, cậu về nhà đi.

-Mình biết mình là hy vọng cuối cùng của cậu, vậy mà....

-Mình đã bảo không sao mà, mình còn nhiều cách khác, mình sẽ cố gắng, dù sao Non cũng đã khỏe rồi, cũng sẽ nhanh chóng tìm được hướng giải quyết thôi.

     Fourth xoay cô gái lại, đẩy cô ra phía cổng bệnh viện

-Cậu về đi, không vấn đề gì đâu, nhớ cẩn thận đó.

    Dù cậu hận đến đau xót, vết thương lòng không lành lặn được, nhưng mà...Sao cậu có thể đổ lỗi lên cô gái đó. Suy cho cùng, cô ấy và cậu giống nhau, đều không có tiếng nói, đều không có quyền lực. Suy cho cùng....cũng chỉ là thứ để bị sai khiến, trêu chọc, và hầu hạ.

    Gem chở Fourth về, anh quyết định xin nghỉ để hỗ trợ Fourth, cô Noah cũng hiểu nên cho anh nghỉ mà không hỏi sâu. Fourth ôm Gem từ sau xe với tâm trạng nặng trĩu, mắt cậu hiu hiu mơ màng. Cậu nhìn lên trời, sau đó giơ năm ngón tay ra để che ánh nắng chiếu vào mắt. Cậu cảm thấy ấm áp, xoa dịu đến kỳ lạ. Mở mắt ra cậu ngạc nhiên mở tròn mắt, đây không phải là nhà cậu mà là nhà hát trung tâm.

-Mày chở tao đến đây làm gì?

-Chắc mày nhớ sân khấu rồi, để tao giúp mày ha!

    Gem kéo tay Fourth vào nhà hát, cả hai trốn vào bằng đường cửa sổ. Gem chạy tới mở đèn sân khấu lên, lấy điện thoại mở bản nhạc chạy bằng piano.

-Làm gì vậy? Fourth bật cười hỏi.

    Gem không nói, nắm tay phải của Fourth, tay còn lại thì đặt lên vai. Cả hai lắc lư theo điệu nhạc, anh thả tay phải Fourth ra, đẩy cậu về phía trước, sau đó dùng tay đang đặt ở eo Fourth ôm cậu kéo lại. Fourth bắt đầu hòa vào giai điệu, kéo tay Gem lại, rồi dùng cả hai tay đặt ở cổ Gem, cả hai tiếp tục lắc lư. Gem nhìn Fourth say đắm, còn Fourth thì vẫn hăng say thực hiện động tác, cậu ngã ra sau để Gem đỡ, Gem kéo cậu dậy rồi cả hai nắm tay, nhìn đối phương rồi cuối chào. Gem nâng tay Fourth lên cao như kiểu ra hiệu chiến thắng.

-Vậy người chiến thắng vòng này là cậu Fourth Nattawat Jirochtikul.-Gem giả giọng điệu như một MC.

   Fourth cười rất tươi, cậu như kiểu không thoát ra được sự hưng phấn này.

-NÈ, HAI CẬU KIA LÀM GÌ TRONG NÀY???

    Gem và Fourth quay lại, thấy bác bảo vệ từ cổng chính đi vào.

*ỐIIIIII, SAO LẠI XUI XẺO NHƯ VẬY CHỨ*- Gem gào thét trong nội tâm.

   Fourth nắm lấy tay anh, chạy về phía cửa sổ nãy cả hai chui vào. Cả hai bỏ chạy thật nhanh, phi lên xe phóng đi. Tới công viên gần nhất, hai chàng ngồi vội xuống ghế mà thở hồng hộc.

-Xin lỗi mày nha-Gem cười rồi nói với Fourth.

-Sao mày biết tao nhớ sân khấu vậy?-Fourth cuối đầu cười.

-Thấy mày ngồi trên xe, xong rồi dùng tay che ánh nắng, tao liên tưởng tới mỗi lần mày biểu diễn trên sân khấu đều làm thế.

-Để ý dữ ta???- Fourth vỗ vai anh.

-Vì mày bảo ánh đèn sân khấu là ánh sáng chữa lành tâm hồn mày mà, chắc mấy nay mày mệt mỏi lắm.

-Ờ.....-Nói rồi Fourth nhìn Gem. 

   Cậu nói tiếp.

-Cảm giác như kiểu vẫn có người biết đến mình, nhớ tới mình, biết mình đang tồn tại, cái ánh sáng đó đối với tao có nghĩa là vậy đó. Tao sẽ cảm thấy không ai bỏ rơi tao, luôn bên cạnh và an ủi tao, hứ...giữ thầm kín vậy mà vẫn bị phát hiện.

-Có gì về mày mà tao không biết.

    Tự nhiên không khí lại kì lạ, cả hai im lặng không nói, nhìn vu vơ bên đường, rồi nhìn lên trời.

-Gem....

-Hửm?

-Không có gì, chỉ muốn biết người ấy có còn ở đây với mình không?

-Đừng có thả thính tao nha!

-Đã làm gì đâu?

-Tao rung động.

-Ối, ngọt chết tôii.

-Haha.

-Gem..

-À LÁY, HÔM NAY MÀY SAO VẬY, TAO CÓ ĐI ĐÂU ĐÂU.

-Tao xin lỗi....

-Sao phải xin lỗi?

-Mày luôn hết mình vì tao...vậy mà tao chưa lần nào vì mày hết....tao không đáp lại mày.

-Fourth.....tao tôn trọng cảm xúc của mày, tao có thể chờ mày, tao làm mọi thứ chỉ là vì tao thích mày, chứ không phải tại mày. Tao làm những việc này không phải để mày đáp lại tao hay gì cả, đơn giản là vì tao thích mày thôi Fourth, mày là một phần của cuộc đời tao. Mày thấy hôm thằng Thop đánh tao không? Nếu không có mày, có khi còn không có tao ngày hôm nay....Mày rất rất tốt luôn, nên mày đừng có nghĩ gì hết. Hiểu chưa??

-ỪM.....

-Nào, về thôi, muộn rồi, nắng lên cháy cả đầu tao với mày rồi, ở lại xí lại cảm rồi lại nằm viện.

   Gem cùng về nhà Fourth, đang đi lên căn hộ thì thấy mọi người xì xào ở trước một chiếc xe.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-À, Fourth hả con, con nhìn đi, chiếc xe này để ở đây hơn 3 4 tuần liền rồi. Cản trở cô chú làm ăn quá, không có chỗ để xe cho khách, báo lên công an thì họ bảo chủ xe đi du lịch chưa về, nhưng mà giờ thời điểm cô chú ăn nên làm ra, mà vầy thì tội cô chú quá. Nên có anh cảnh sát này đến xem thử giúp cho nè.

-Chào cậu, tôi là cảnh sát khu vực này, lần đầu tiên gặp cậu ở ngoài đời, trông cậu tuyệt hơn trên TV ha?

-Phải phải, Fourth là niềm tự hào của xóm tôi đó. - cô hàng xóm nói với vẻ tự hào.

-Cậu Fourth ở đây vậy có để ý chủ xe tới kiểm tra xe hay gì không?

-Không ạ. Tôi không thấy ai tới đây cả.

     Bỗng một người đàn ông xuất hiện.

-OMG, đó là xe của tôi đó. Xin lỗi mọi người vì mấy tuần qua. Tôi đi công tác xa nên không thể nào lấy xe được.

-Anh tới là tốt rồi, xe anh để đây dù là đúng luật nhưng ảnh hưởng người dân lắm, anh mau dắt xe đi đi.

-Vâng, cảm ơn anh cảnh sát.

   Người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa xe ra thì thấy trên xe có một chiếc kẹp.

-Ủa, hình như có người làm rơi kẹp vào xe tôi.

-Hửm??Làm sao làm rơi vào xe được.

-Do cửa sổ xe tôi để hở í. 

    Vừa nói, người đàn ông đưa kẹp ra cho cảnh sát xem. Fourth và Gem đều ngỡ ngàng vì chiếc kẹp này giống trên ảnh poster của Ivy.

-Anh có thể cho tôi xem camera hành trình để tìm lại chủ thất lạc được không?

-Được chứ anh cảnh sát.

-Vậy phiền anh lên trụ sở cảnh sát với chúng tôi một chút nhé?

-OKE, tôi luôn sẵn lòng mà.

    Fourth do dự cất tiếng.

-Anh cảnh sát, tôi có thể xem được không? Có tai nạn xảy ra với em tôi, nhưng cảnh sát chưa tìm ra manh mối nào, nên tôi muốn....

-Được chứ, ta đi thôi.

   Cả bốn đến trụ sở cảnh sát. 

-Camera hành trình bị xóa mất rồi - Anh cảnh sát hụt hẫng , vì camera hành trình có chức năng tự động xóa khi đầy dữ liệu.

-Không sao đâu, tôi có lưu lại trên máy nè, vì sợ ai lại phá xe nên tôi làm thế.

   Người đàn ông xoay điện thoại về phía cảnh sát.

  Theo camera vào 4 tuần trước. Ivy và Non xuất hiện trong khung hình. Dù không nghe được tiếng, nhưng cả hai đã có sự xô xát, Ivy đẩy Non ngã lên đầu xe, sau đó tát liên tục vào mặt cô, Non nhanh chóng phản kháng, Non giựt tóc Ivy để Ivy thả cô ra, vô tình kéo cả chiếc kẹp. Ivy tức giận nên kéo cổ áo kéo Non qua bên phía cửa ghế lái. Vì chỗ ghế lái khuất tầm nhìn camera nên chỉ nghe thấy tiếng chiếc kẹp rớt vào xe, và tiếng chửi mắng của Ivy.

-Mày liệu hồn mà nghe lời tao.

      Sau đó là cảnh Ivy kéo tay Non lên căn hộ của Fourth. Và vài phút sau đó Non rơi từ trên tầng xuống. Cả bốn người sau khi xem camera thật sự rất sốc, anh cảnh sát lập tức gọi cho đội điều tra, còn người đàn ông đứng nói chuyện với Fourth.

-Người bị ngã trong video là em cậu sao?

-Phải.

-Còn người đẩy là Ivy phải không?

-Sao....Sao ông biết?

-Đó là con của anh tôi..

-Sao chứ??

   Người đàn ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một danh thiếp. Tên ông là Napat, giám đốc của công ty anh mình-ông Nawat, vì những hành động phi pháp của anh mình nên ông được bầu lên làm chủ tịch và đã điều hành khoảng 2-3 tuần đây.

-Tôi không ngờ con bé lại làm như vậy...-Ông Napat trầm ngâm suy nghĩ.

-Em tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thứ...Tôi không có cần tiền của mấy người, tôi chỉ cần những người phạm tội đó phái gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro