Chương 11: Win or Lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ông Napat trầm ngâm suy nghĩ, ông không nỡ để cháu mình vào pháp luật, nhưng rõ ràng rằng không thể bao che cho cái ác, con bé đã thật sự đã làm ông thất vọng.

-Đến nước này rồi thì.

-Ông Napat....Ba mẹ tôi mất từ khi con bé học lớp 9, từ đó con bé hoàn toàn thay đổi, không phải là một đứa nhỏ hay cười, bám đuôi anh hai la hét đòi bế nữa, không vì không có cái này cái kia mà giận hờn dỗi vu vơ nữa. Con bé dần trưởng  thành và tôi dần đánh mất nó khi chỉ biết lao mình vào công việc. Nên là....dù có thể vô ích, nhưng con bé không phải kiểu gây sự với người khác để bị đánh như vậy đâu ạ, tôi mong rằng ông có thể......Có thể rõ ràng....Em tôi đã chịu nhiều tổn thương rồi...

-Tôi hiểu ý cậu, bằng chứng tôi cũng đã giao nộp cho cảnh sát rồi, cả luật sư cũng không thuê, gọi điện đến Ivy cũng không. Cậu yên tâm, tôi cũng muốn làm sáng tỏ chuyện này, dù nó là cháu tôi nhưng cũng không thể dung túng được. Tôi xin tạ tội với cậu, và cả....em cậu.



    Ivy đang vui vẻ sau khi thắng kiện, cô ta gác chân lên bàn, vừa xem TV vừa bóc nho ăn. Thái độ ung dung của cô ta làm các người làm trong nhà chướng mắt, họ tránh mặt hết vào nhà sau rồi bàn tán.

-Gây thương tích cho người khác mà có vẻ khá vẻ vang lắm.

-Phải, chứ gì nữa, nhà đây thích dùng nắm đấm, bạo lực để ép người khác.

    Ivy đi xuống bếp và vô tình nghe được. Cô ta nắm đầu một trong hai người rồi ném vào tường.

-MẤY CÁI BÀ GIÀ NÀY, BIẾT ĐANG Ở NHÀ AI KHÔNG? BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG? BIẾT ĐANG Ở VỊ TRÍ NÀO KHÔNG? ĐÃ LÀ NGƯỜI LÀM NGƯỜI Ở THÌ BỚT CÁI MỒM LẠI. KHÔNG THÌ BIẾN MẸ CHỖ KHÁC.

-Ai cho con thiếu phép tắc, lễ độ như vậy hả Ivy?

-Chú.....

      Ông Napat cùng cảnh sát bước vào trong nhà. Ivy trơ mắt nhìn chú mình, đầu hiện lên mớ suy nghĩ chú đang làm gì.

-Tôi là cảnh sát, cô bị triệu tập đến đồn vì hành vi bạo lực, cố ý gây thương tích. Cô có quyền giữ im lặng, vì những gì cô nói sẽ là bằng chứng chống lại cô trước Toà.

     Chiếc còng đeo lên tay, Ivy giãy giụa không ngừng.

-Chú ơi, cứu con đi chú ơi.

-.....

     Ông im lặng không đáp, có vẻ như ông đã hiểu rõ con người Ivy rồi, cô ta chỉ giả vờ ngoan hiền trước mặt ông để lấy lòng chứ cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

-NẾU ÔNG KHÔNG CỨU TÔI, TÔI SẼ BẢO BA MẸ GIÁNG CHỨC ÔNG, ỐI, MAU THẢ TÔI RA.

   Ivy trên xe cảnh sát, bị ép chặt nên không thể cử động được nữa, cô trầm mặt suy nghĩ.

*Chó chết, bị ông già đó phát hiện rồi, bây giờ cần phải tìm cách trốn ra........à mình còn thư kí Pan, anh ta sẽ giúp mình, được rồi, mình phải trốn đi*

   Ngồi trong phòng giam, Ivy không ngừng la hét, đập mạnh vào song sắt vừa kêu la.

-THẢ TÔI RA, TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT, MAU THẢ RA.

   Rồi đột nhiên cô dừng lại, à...thì ra cô đã nhìn thấy Fourth và Gem đang đứng dậy đi về.

-HAI THẰNG CHÓ, MAU THẢ TAO RA.

-Vô ích thôi, tao đã nói với mày rồi, mày phải trả giá cho những gì mày làm.

-TAO LÀM CÁI MẸ GÌ, CON ĐÓ LẲNG LƠ THÌ BỊ NHƯ VẬY LÀ PHẢI THÔI.

-MÀY CÂM MẸ MỒM MÀY LẠI.- Fourth tức giận tiến lại sát song sắt nói.

-Fourth.....bình tĩnh.- Gem kéo Fourth ra, sau đó cả hai cùng đi về.

       Cơn thịnh nộ trong Ivy bùng nổ, cô nắm chặt song sắt, ánh mắt như có tia lửa đang xẹt qua. Rồi đột nhiên cô lăn ra đất, quằn quại ôm bụng kêu lên thật to.

-ỐI, anh cảnh sát ơi, tôi đau bụng quá, tôi cần đi vệ sinh.

-Được rồi...

     Cảnh sát dẫn cô vào nhà vệ sinh rồi đứng trước cửa chờ. Nhưng đâu biết cô đã chuồn bằng đường cửa sổ từ khi nào. Cô về nhà thu dọn hành lý, lấy hết tất cả tiền nhét vào ba lô, sẵn tiện thủ một con dao bên mình, cô đe dọa người làm không được tiết lộ và ngay lập tức gọi thư kí Pan đặt vé ra nước ngoài.

   Bên này Gem và Fourth đang đi ăn mì với nhau, Fourth cứ cười mãi làm người bên cạnh không thể ngừng rời mắt.

-Cười xinh...

-Quá khen.

-Tao nói em bàn bên kia, tự nhận hả.- Gem ghẹo em, ghẹo em.

  Fourth đạp vào chân Gem, không biết vì ghen hay vì bị quê.

-Ôi, giỡn thôi mà pươn.

-Không thấy vui???

-Ồ, oke, xin lỗi, narak quaa~~~.

  Fourth liếc nhìn Gem một cái, rồi cuối xuống trộn mì một cách bạo lực, Gem nhìn thấy liền khép miệng đang cười lại.

-Gem....Chút nữa mày mua cháo tới rồi chăm Non dùm tao được không?, Dì Lona phải bán quán nên tao nhờ cũng ngại.

-Mày đi đâu đấy?

-Tao lên chỗ cảnh sát trao đổi thông tin xí, biết đâu người ta cần gì thì sao.

-Mày cẩn thận nha...Tao có cảm giác bất an sao sao á.

-Không sao, tao lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà mày sợ.

-Nhưng màaaa..hơizzz...chán mày lắm nhé....thôi được rồi, lo cho mình đó pươn.

-Biết rồi.

    Sau khi ăn xong, cả hai tách nhau ra. Fourth bắt xe đến trụ sở cảnh sát còn Gem thì chạy xe tới bệnh viện.

     Đến trước trụ sở nhưng đang ở bên kia đường, cậu chợt nhớ tới Gem, bất giác bật cười, sợ anh lo lắng nên định nhắn cho anh một tin thì bị một cái khăn có thuốc mê bịt mũi,miệng cậu lại. Cậu phản kháng một lúc rồi ngất đi. Chiếc điện thoại bị rớt lại, hiện lên đó là dòng tin nhắn chưa được gửi.

  *-Em bé đã tới nơi rồi ạ, BỚT LO LẠI DÙM*


Sau một lúc lâu, cậu tỉnh dậy và thấy trước mặt mình là ba người đàn ông, xung quanh là khung cảnh hoang tàn của tòa nhà bỏ hoang. Mắt cậu cứ mờ mờ dần, đầu cậu đau nhưng cả người không di chuyển được vì đã bị trói chặt. Cậu gục xuống một lúc thì tiếng bước chân nào đó tiến lại gần.

-Sao?? Mày thích ngông với tao không?. Tao đã bảo rồi mà, ĐÉO CÓ TIỀN, ĐÉO CÓ QUYỀN. TAO KHÔNG BAO GIỜ CHỊU THUA CÓC GHẺ NHƯ MÀY, MÀY NGHĨ DỰA VÀO BA CÁI GIẢI THƯỞNG ĐỒ NÀY KIA, ĐƯỢC BÀ CÔ NOAH YÊU THƯƠNG, ĐƯỢC THẰNG KHÔNG TÌNH THƯƠNG GIA ĐÌNH CHĂM SÓC LÀ MÀY THẮNG TAO CHẮC. ĐẾCH CÓ ĐÂU THẰNG CHÓ, MÀY CHỈ ĐƯỢC NHIÊU ĐÓ THÔI.

-Mày nhốt tao ở đây rồi thì mày được gì??? *Fourth vừa nói vừa cười khinh bỉ*...Dù sao cảnh sát cũng sẽ tìm ra mày thôi, mày sẽ bị bắt, rồi ở trại giáo dưỡng, rồi....

  *Chát*

  Ivy tát vào mặt Fourth.

-CÂM MIỆNG CHÓ MÀY LẠI, À KHÔNG......MÀY CỨ NÓI THẢ GA, TRƯỚC KHI CHẾT THÌ CỨ NÓI CHO SƯỚNG MỒM ĐI, COI NHƯ ĐÓ LÀ SỰ NHÂN ĐẠO TAO DÀNH CHO MÀY.

  Ivy cầm dao lên, vừa cười vừa nhìn Fourth.

-HÔM TRƯỚC MÀY NÓI SAO, TAO KHÔNG BIẾT CẦM DAO À? GIỜ THÌ TAO BIẾT RỒI ĐẤY....MÀY MUỐN XĂM TRÊN MẶT....HAY LÀ Ở BỤNG ĐÂY??


   Gem sau khi cho Non ăn xong thì đợi mãi không thấy Fourth nhắn lại, anh lo lắng gọi điện liên tục nhưng không có phản hồi.

   Gem viết lên ghi chú điện thoại rồi đưa cho Non đọc. 

        *Em ở đây nghỉ ngơi nha, anh đi có việc xíu*

   Thấy Non gật đầu, anh tức tốc chạy thật nhanh tới trụ sở. 

-Mọi người có thấy bạn em vào đây không ạ?

   Các cảnh sát quay sang nhìn Gem, rồi một người đi ra...Là thanh tra của vụ việc ba mẹ Ivy khi trước.

-Bạn cậu là?

-Dạ Fourth Nattawat.

-À, tôi cũng đợi cậu ấy chiều giờ mà không thấy.

-Cậu ấy bảo em là đến đây. Không biết có chuyện gì không nữa.


  Một cậu bé bước vào, cầm trên tay chiếc điện thoại với cái ốp hình "Deadpool" quen thuộc.

-Mấy chú ơi, con thấy cái nì làm rơi bên kia đường kìa...

   Vừa nói, cậu bé vừa chỉ tay.

-Được rồi, cảm ơn cháu nhé. Về cẩn thận nhé.

-Vâng ạ...

  Gem lấy chiếc điện thoại trên tay thanh tra.

-Đây là điện thoại Fourth ạ. Bình thường Fourth kĩ tính lắm ạ, không để rơi như vậy đâu. Thanh tra, em nghĩ là không ổn đâu anh ơi, đi tìm Fourth đi anh.

 Gem càng nói càng mất bình tĩnh, anh quay qua quay lại, cầm chặt điện thoại Fourth trên tay suy nghĩ.

-Sếp, sếp...

   Cấp dưới đến báo cáo với người thanh tra.

-Ivy bỏ trốn rồi.

-SAO CHỨ, LẬP TỨC PHONG TỎA, RÀ SOÁT VÉ MÁY BAY, ĐẶT LỆNH TRUY NÃ CHO TÔI.

-Vâng ạ...

   Biết được Gem càng lo lắng hơn, cậu định chạy đi nhưng bị kéo lại.

-Cậu biết tìm ở đâu không mà đi thế, đi theo chúng tôi điều tra đi, không lại rước họa vào thân.

  Nói rồi anh đi cùng thanh tra tới nhà Ivy. 

-Các cô có thấy Ivy về đây không?

-.....Dạ....Dạ không ạ.

-Bây giờ rất nguy cấp, các cô không nói thì sẽ có người mất mạng đó, cô ta bây giờ không có bình tĩnh nổi đâu.

-Chúng tôi không biết gì hết....

   Không điều tra được gì, ở lại càng lâu thì cơ hội tìm ra Fourth càng ngắn nên mọi người quyết định rời đi, bỗng một trong hai cô giúp việc nhét mảnh giấy gì đó vào tay Gem.

        "0983******. Đây là số của thư kí Pan, có thể tìm manh mối từ đó. Văn phòng của anh ta ở đường YYYY"

    Là một dãy số điện thoại và địa chỉ của thư kí. Gem lên xe rồi đưa cho thanh tra, tức tốc cả hai chạy xe tới địa chỉ đó. May sao ông trời không bỏ rơi họ, thư kí Pan đang thu xếp hành lí thì bị cảnh sát xông vào. Thanh tra kéo hắn ngồi rồi bắt đầu tra hỏi:

-TÔI KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN, NẾU BÂY GIỜ ANH KHÔNG NÓI GÌ.....THÌ ANH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU. 

-Ý sếp là sao, tôi không hiểu lắm, ý sếp là tôi làm gì cơ, tôi chỉ là chuẩn bị đi công tác, hành động giam giữ người trái phép này có thể làm anh thất nghiệp đó thanh tra. À, vả lại, tôi có liên hệ gì tới mấy vụ án của sếp đâu sếp, sếp có đang làm việc nhầm người không?

-Nếu những gì anh nói là thật, vậy thì hãy đi đi. -Gem cất tiếng.

-CẬU GEM!!

-Được thôi, vậy các anh đồng ý với những gì tôi nói đúng không? Tôi cũng không làm gì sai để mà bị tra hỏi như tội phạm thế này. Vậy thì tôi đi đây, xin lỗi vì thất lễ nhé.

  Thư kí nghĩ mình đã thoát, ung dung bước ra phía xe.

*Bùm*

  Một tiếng nổ lớn khiến cho tên Pan quay đầu lại nhìn. Thì ra Gem đã lấy súng của thanh tra từ khi nào, anh bắn thẳng vào bánh xe cảnh sát.

-Nhưng mà, giờ bánh xe thủng rồi, chắc là anh sẽ cho chúng tôi đi chung xe chứ, phải không??

   Tên Pan không thể từ chối, mọi hành động ngay bây giờ của hắn lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, hắn ta lo lắng lái xe. Vì quá lo lắng nên hắn đã không để ý, thiết bị GPS của hắn đang phản chủ, lộ trình quen thuộc tới tòa nhà bỏ hoang xuất hiện. Thanh tra nhoẻn miệng cười, quay lại nhìn Gem với vẻ đắc ý, sau đó dùng bộ đàm báo cho các đồng đội của mình. Gem thì không thể bình tĩnh nỗi, anh lo lắng và tức giận đến nỗi mặt mày đỏ lên.

-Anh Pan, anh dừng xe được rồi.

-Tại sao thế, mọi người không muốn kiểm tra tôi nữa sao?

-Chắc là không cần thiết nữa vì tôi biết đường này sẽ dẫn đến sân bay rồi.

   Pan có lẽ đã nhận ra, hắn ta không dừng xe mà còn lao nhanh hơn. Thanh tra bắt đầu nóng vội, nắm lấy vô lăng mà quay đầu xe lại. Chiếc xe không kiểm soát lao vào cột điện.



*Rầm*




   Sau một lúc, Gem tỉnh dậy, vì ngồi ghế sau nên anh ít bị ảnh hưởng. Anh lấy điện thoại gọi cấp cứu, sau đó dùng bộ đàm của thanh tra tới chi viện.

  Vì cùng hướng đi nên cảnh sát tới rất nhanh, Gem cùng vài đội cảnh sát khác đi đến tòa nhà hoang. Còn lại thì ở lại hiện trường chờ xe cấp cứu.



  *Cha Pan làm gì mà lâu vậy chứ, sao không nhanh tới đón mình, để còn thủ tiêu thằng này nữa*

  Bên này, Ivy đang chờ đợi Pan đến đón. Ba người đàn ông được cô điều ra ngoài tòa nhà canh gác.

-Tao nói rồi, mày không thoát được...

*Chát*

-Tao ngán mày rồi, đừng nói nữa, nhức cái đầu quá.


  Cảnh sát đã tìm thấy vị trí tòa nhà, họ tiến tới theo nhiều phía rồi nhân lúc ba người đàn ông không để ý mà đánh úp. Gem tận dụng cơ hội, một mình đi lên tầng, đi đến tầng thứ ba, anh đã thấy Ivy và Fourth.

  Thấy Gem xuất hiện, Ivy hoảng loạn cầm dao lên định chém Fourth trước thì anh chạy lại, giằng lấy con dao quăng ra xa. Dù sao cô ta cũng là con gái, không thể chống lại Gem được. Gem đẩy Ivy ra xa rồi mau chóng cởi trói cho Fourth.

  Ivy ngồi dậy, chạy lại chỗ con dao, sau đó cầm lên tính đâm vào Gem, Fourth thấy vậy thì quay người lại đỡ cho Gem.

  Cậu bị đâm từ phía sau, đau nhói mà gục xuống. Gem đứng hình, mọi thứ xung quanh anh dần mờ ảo, anh không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, sau chớp nhoáng anh nhận ra mà ôm người Fourth lên. Anh cố gắng dùng tay chặn nơi đang rỉ máu lại, khuôn mặt đau đớn của Fourth khiến anh không giấu nỗi sự thiếu bình tĩnh.

  Cùng lúc đó cảnh sát cũng đã lên, còng tay Ivy rồi dẫn Gem xuống, anh vừa bế Fourth vừa gọi:

-Fourth..., FOURTH, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG??

-Tao đau..

-Tao...tao biết rồi...bây giờ tao với mày về nhà, về....về nhà thôi, xong rồi, mọi thứ kết thúc rồi.

-Gem....

-KHÔNG CÓ GÌ HẾT, ĐƯỢC RỒI MÀ....

   Xe cảnh sát phi nhanh đến bệnh viện, Fourth nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lại một lần nữa ở căn phòng này, nhưng không phải là em cậu nữa mà là cậu, chính cậu phải vượt qua nỗi đau này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro