Chương 12: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gem đứng đợi ở bên ngoài rất lâu. Mười phút.....ba mươi phút....một tiếng trôi qua nhưng căn phòng trước mắt vẫn chưa mở ra. Anh lo lắng mà liên tục báu vào tay, đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại. 

    Anh bắt đầu loạng choạng rồi ngã xuống sàn, anh thật sự kiệt sức rồi, chợt nhận ra là anh cũng bị thương sau vụ va chạm xe. Các y tá đã thấy và tức tốc gọi hỗ trợ, một lát sau đội y tá đặt anh lên giường y tế, cố gắng cấp cứu cho Gem. Chỉ chậm một chút nữa thôi thì thật sự anh đã không thể sống nổi rồi, vết thương lan ra nhưng may là ở giai đoạn đầu nên không bị hoại tử da.........Bất chấp tất cả, làm mọi thứ hi sinh vì cậu, vì anh yêu cậu, vì cậu đã đem tia nắng đến cho lòng anh....

   Người không ở bên cạnh Gem suốt ngần ấy năm biết tin nên đã trở về Bangkok. Họ lo lắng rất nhiều và luôn túc trực bên giường bệnh của anh.

     Vài ngày sau, với sự chăm sóc của ba mẹ thì Gem cuối cùng cũng tỉnh dậy, anh khá bất ngờ khi đã lâu rồi không có đầy đủ cả ba và mẹ như vậy. Nhưng điều bây giờ anh nghĩ tới chỉ có thể là Fourth, anh cố gắng đứng lên nhưng liền té ngã khi đặt một chân xuống, mẹ đỡ anh dậy nhưng anh gạt ra rồi tiếp tục bám vào các đồ vật xung quanh mà đi tìm Fourth. Mẹ anh bất lực nên gọi y tá đến hỗ trợ, rốt cuộc cũng tìm ra phòng. Gem nhìn vào từ kính của cửa phòng bệnh, thấy Fourth đã tỉnh dậy từ lâu và đang nói chuyện với em của mình. Nhìn thấy sự lạc quan trong Fourth nên Gem rất vui, anh nhìn thật lâu rồi dùng tay xoa nhẹ lên tấm kính-nơi có hình bóng của người anh yêu.

-Được rồi Gem, về phòng thôi con.-Mẹ Gem lên tiếng.

-Dạ, mẹ về trước đi, con sẽ về ngay.

-MẸ NÓI CON CÓ NGHE HAY KHÔNG? MẸ BẢO LÀ CON ĐI VỀ NGAY CHO MẸ!!

        Tiếng nói của mẹ Gem rất to, ngay cả cậu nhóc đang chơi với em trong phòng cũng nghe được. Nhưng cậu nhóc đó không những không quay lại nhìn mà còn lờ đi. Thì ra là lúc cậu tỉnh dậy và tìm đến phòng của Gem thì đã gặp được mẹ Gem đang đứng trước cửa.

*Cậu là Nattawat Jirochtikul phải không*

*Vâng ạ, Gem....Gem sao rồi ạ, đã tỉnh chưa ạ?*-Fourth hấp tấp hỏi.

*Tôi yêu cầu cậu tránh xa con tôi ra, cậu nhìn đi, trước khi gặp cậu nó lành lặn biết bao nhiêu, nó chăm ngoan đến bao nhiêu, chưa bao giờ để chúng tôi lo lắng. Thế mà cậu đã làm gì nó để nó ra nông nỗi thế này??. Cậu có thể đừng kéo người khác vào mớ hỗn độn của cậu được không, con trai tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ cậu để rồi hai ngày nay hôn mê vẫn chưa tỉnh*

*Con xin lỗi cô ạ, nhưng mà..cô ơi, cô có thể cho con vào gặp Gem lần cuối được không ạ?*

*Cậu còn muốn bày trò gì? Tốt nhất là đừng có liên hệ gì với con tôi nữa*

*Dạ không ạ....Con hứa là chỉ mười phút thôi, à không...năm phút....năm phút cũng được ạ. Cô cho con gặp Gem đi ạ...con cầu xin cô....cô ơi*-Fourth vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ Gem.

 *Được rồi......*-Mẹ Gem gạt tay Fourth ra rồi kéo cửa cho cậu đi vào.

   Với biết bao sự hối hận, Fourth bước vào với tâm trạng nặng trĩu, thấy Gem đang nằm trên giường bó bột từ trên xuống dưới. Fourth cuối xuống nắm lấy tay Gem áp lên má, cậu vừa nhìn Gem vừa khóc. 

*Gem...tao xin lỗi...là do tao....tất cả là do tao..đáng lẽ tao không nến kéo mày vào....tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày phải mau chóng tỉnh lại nhé, tỉnh lại mà nhìn thấy ba mẹ mày đã về rồi nè, Non đã khỏe rồi nè, tao cũng khỏe rồi nè.....Gem...tao yêu mày nhiều lắm..tao yêu mày nhiều hơn tao nghĩ nữa...tao yêu mày đến nỗi phát điên...ngày nào tao cũng nghĩ về mày đến quên cả ngủ....tao yêu mày đến mức tao không thể lừa dối chính mình nữa....Mày...phải mau chóng tỉnh lại đó nhé...*

    Bên ngoài mẹ Gem ngã xuống đất,bà cố che miệng để không để lộ tiếng nấc......bà cũng đang khóc, có lẽ là vì cảm thấy tội lỗi khi không ở bên cạnh con mình trong nhiều năm như vậy.

    Sau khi ổn định cảm xúc, Fourth bước ra cửa, chào bà rồi trở về phòng bệnh. 

     Đó là lí do vì sao Fourth biết Gem đến tìm mình nhưng không ra mở cửa.


-Mẹ sao vậy, đây là việc của con, mẹ xen vào làm gì?

-Gem, mẹ là mẹ của con, con đang không ổn như vậy thì nghe lời mẹ đi. Về phòng mà dưỡng bệnh.

    Giằng co một hồi thì cuối cùng anh cũng chịu về. Khoảng thời gian sau đó anh cố liên lạc và tìm Fourth nhưng không thấy cậu đâu, anh sốt ruột chờ đợi cậu nhưng mọi thứ nhận lại chỉ là im lặng.

-Không ăn cơm mà xem điện thoại hoài vậy con, người ta sẽ không liên lạc lại đâu, con đừng cố gắng nữa.

-Sao mẹ biết chứ, Fourth nó lì lắm, nó sẽ gọi cho con.....sớm thôi mà....chắc là dẫn Non đi chơi, đi ăn đâu đó thôi...

   Anh nói xong thì chả chịu ăn cơm mà quyết định đi dạo quanh bệnh viện.

-Nè, Gem, đi đâu đó con.

-Con đi dạo, mẹ đừng đi theo con á nha, con không có bỏ trốn đâu mà lo, cần không gian yên tĩnh một xíu thôi.

*Rào*

 Mưa kéo tới chẳng báo trước, anh vội đi tìm chỗ trú chứ không chịu lên phòng. Lâu rồi mới gặp mẹ, đáng lẽ ra anh phải thật vui, thật hạnh phúc, nhưng mà anh lại cảm thấy ngột ngạt, như đang ở bên cạnh người xa lạ.

 Đang tìm chỗ trú thì anh không cảm nhận được nước mưa rơi xuống người mình nữa. Quay người lại thì thấy Fourth đang đẩy dù qua che hết cho anh. Gem bất ngờ mà bật lên cười.

-Fourth....

  Anh nhìn xuống chân Fourth, thấy Fourth đi giày đã ướt hết cả trong lẫn ngoài, bèn đẩy ô lại phía Fourth, rồi quỳ xuống cởi giày Fourth ra.

-Sao để giày ướt hết vậy. Nè, mày mang dép tao về cho đỡ lạnh chân, mắc lại ốm.

-Tao....tao muốn nói là tao từ chối.

-Hả?..

-Tao từ chối tình cảm của mày. Sau những ngày qua thì tao chỉ cảm thấy là....tao với mày.....hợp làm bạn của nhau thôi, tao không có tình cảm với mày...

-Vậy......vậy nụ hôn hôm đó thì sao? -Gem đứng dậy và rưng rưng nhìn Fourth.

-Chả là.....chỉ hơi rung động thôi...

-À....vậy tao hiểu rồi.

    Anh tiếp tục cuối xuống, lấy dép của mình đưa cho Fourth mang, sau đó cầm đôi giày và đưa cho cậu.

-Nè, được rồi đó, mày....về đi.

-Tao...

-Không sao, muộn rồi, mày...về đi.

   Fourth quay ra và đi về, khi đạt khoảng cách khá xa bệnh viện, cậu thả rơi dù rồi ngồi xổm xuống mà khóc, cậu thật sự yêu Gem, ngày nào cũng đến trước cổng bệnh viện để nhìn Gem qua khung cửa sổ. Chỉ là hôm nay thấy Gem chạy dưới mưa mà không nỡ lòng bỏ mặc. Cậu khóc mà quặng xé tim gan, nỗi đau phải cắt đứt với người cậu yêu vô cùng lớn. Gem đến và mang bao nhiêu ánh sáng, ước mơ và sự dũng cảm cho cậu, là người sưởi ấm trái tim cậu. Nhưng biết sao được, cuộc đời cậu quá xui xẻo, đã khiến Gem phải chịu nhiều khó khăn, chính cậu đã kéo Gem vào những việc rắc rối này. Một anh chàng thư sinh, đẹp trai, tương lai rộng mở, vì cậu mà vùi vào những chuyện không đâu để rồi phải bỏ dở việc học. Cậu cứ mặc vết thương trên lưng mà ngồi đó khóc, băng bung ra rỉ máu nhưng cậu vẫn không chịu đứng dậy, cậu khóc đến nỗi không thể mở mắt ra được nữa, từng hơi thở nặng nhọc thốt ra, nhưng không thể làm xoa dịu cảm xúc của cậu lúc này.

-Nè cậu, cậu cần đi về không, tôi chở cậu về.- Giọng nói của người qua đường đánh thức cậu.

-Dạ cháu không sao ạ, cảm ơn bác ạ.-Fourth đứng dậy đáp.

   Đêm đó cậu về nhà với cơ thể ướt sũng. Non thấy liền la mắng.

*Anh bị sao vậy, là có thật sự biết cách cầm dù không?*

  Thì ra con bé đã bắt đầu dùng ngôn ngữ kí hiệu, Fourth cũng đang học để hai anh em dễ dàng giao tiếp hơn, cho đến khi Non có thể một phần nào đó lấy lại giọng nói và khả năng nghe.

*Không sao, anh vẫn ổn mà Non. Mà em ăn cơm chưa đấy*

*Chưa, em đợi anh hai mà, đêm nào cũng đi đâu đấy chả biết*

*Anh đã bảo là ăn trước đi mà*-Fourth vừa nói vừa nhăn mặt.

*Rồi, rồi, hai anh em vào ăn giờ luôn*


     Về phần Gem, sau khi Fourth rời đi, anh cười, nhưng nụ cười ánh lên sự đau khổ, anh vừa cười vừa rơi nước mắt, không kiểm soát được mà tát vào mặt liên tục. Mẹ Gem lo lắng bắt đầu đi tìm thì thấy anh đang đứng dưới mưa, bà hốt hoảng chạy lại gạt tay anh ra.

-GEM BỊ SAO VẬY CON...TRỜI ƠI CON CỦA MẸ...

  Mẹ anh ôm chặt anh vào lòng.

-THÔI MÌNH VỀ NHÀ NHA CON....Về nhà với mẹ, nha con.



    Sau khi về nhà, cứ nghĩ anh sẽ ổn định tinh thần nhưng không. Anh bắt đầu ăn chơi, đi chơi với nhiều bạn xấu, vào club rồi uống rượu chơi bời, gây gỗ đánh nhau đến bị đuổi ra khỏi quán. Anh cứ say khướt cho đến một, hai giờ sáng mới về. Mẹ Gem bất lực, còn ba Gem thì chỉ bận bịu đi làm kiếm tiền, dù ở Bangkok nhưng ông cũng không nghỉ ngơi mà cứ lao vào làm việc. Bỗng một đêm ông đi xuống uống nước, thấy mẹ Gem vẫn đang chờ con về, ông bực bội nói:

-Bà cứ kệ nó, trước tới giờ nó có được tích sự gì đâu.

-Ông nói gì kì vậy, Gem nó là con mình mà.

-Chả bằng một góc của thằng anh nó, chẳng biết kinh doanh gì, vùi đầu vào đống sách vở đó làm gì, giờ thì quậy phá, nhục mặt cái nhà này.

      Dù nói lời khó nghe như vậy nhưng ba Gem cũng hiểu, vì ông mà con ít tâm sự, và cũng chẳng bên con nên lúc nào con cũng cô đơn. Đêm nào ông cũng đem thuốc và băng gạc lên cho Gem, tờ mờ sáng thì đem canh giải rượu lên cho anh. Có lẽ đây là lời xin lỗi ba Gem dành cho anh.

  Mẹ Gem quyết định thử một lần tìm hiểu về Fourth, người khiến con mình thành ra như bây giờ. Biết được chủ nhật tuần này Fourth sẽ biểu diễn ở nhà hát trung tâm, nên sắp xếp để đến xem cậu biểu diễn.


   Cuối cùng cũng đến, mẹ Gem dặn người làm nấu cơm và thay băng cho Gem, sau đó đi xe đến nhà hát trung tâm. Bà chăm chú theo dõi từng động tác của cậu, lần này những động tác cậu ánh lên những nỗi buồn, nụ cười trên môi mỗi khi biểu diễn cũng không còn. Động tác thì vẫn uyển chuyển và kĩ thuật cao nhưng nó chỉ hiện lên sự dày vò, cậu hành hạ mình trên chính sân khấu mà cậu lúc nào cũng coi là nơi an ủi mình. Điều này đã chạm tới trái tim của mẹ Gem.

  Sau khi biểu diễn xong, mẹ Gem chạy xuống phòng chờ của Fourth.

*Cốc, cốc*

-Ai vậy ạ?

-Là tôi...Mẹ của Gem đây. Chúng ta có thể nói chuyện được không?

   Fourth bước ra, mở cửa cho bà vào.

-Không ngờ cậu lại giỏi vậy.

-Dạ??  Dạ cô quá khen rồi, con cũng bình thường thôi ạ. Mà nãy giờ cô theo dõi con diễn à?

-Ừm....tôi thích theo dõi người khác theo kiểu vậy đấy.

-Không phải...ý con không phải vậy ạ.

  Mẹ Gem cười như vừa dọa được Fourth, bà đứng lên quay lưng về phía Fourth rồi nói:

-Cậu có thể giúp con tôi được không? Nó giúp cậu nhiều vậy, giờ cậu giúp nó được không?

-Dạ? Gem....Gem xảy ra chuyện gì ạ?-Fourth hốt hoảng đứng bật dậy hỏi.



   Fourth bước vào trong club, thấy Gem vẫn như vậy, hai mái dài che mắt đó, chiếc mũi cao đó, khuôn mặt dài dễ thương đó..... Anh đang đứng một mình trong góc uống cạn ly rượu trên tay.

-Mày dừng được rồi đó, Gem.

-Mày....Mày là..

  Gem đã say đến nỗi không nhìn ra người trước mặt là Fourth. Dứt lời, một tên đầu gấu nào đó xuất hiện, dùng nắm đấm cú thẳng vào đầu Gem.

-Thằng chó, nãy mày gây sự với đàn em tao phải không?

-Thì??

-MÁ, MÀY LÁO ĐỦ RỒI ĐÓ.

   Tên đầu gấu đấm vào mặt Gem. Fourth ra tay ngăn cản.

-Thôi...dừng được rồi...Tôi xin lỗi, hôm nay bạn tôi say quá, với tâm trạng nó không ổn, mong anh thông cảm bỏ qua.

-Nói bỏ qua là bỏ qua sao nhóc? Nhóc cho tao một đêm đi rồi tao sẽ tha cho thằng chó đó.

  Thấy Fourth dễ thương nên tên đầu gấu bắt đầu ra điều kiện. Gem nghe được và đấm vào mặt tên đầu gấu.

-MÀY CŨNG CHỈ BIẾT NHƯ VẬY THÔI CHỨ LÀM ĐƯỢC MẸ GÌ MÀ CẦM ĐẦU ĐÁM NÀY.

   Tên đầu gấu bắt đầu điên lên, Fourth thấy tình hình không ổn liền kéo Gem ra khỏi đó, cả hai chạy thật nhanh vào một con hẻm. Bọn đầu gấu chạy theo sau liền mất dấu mà bỏ cuộc.

-Thôi kệ đi đại ca, thằng nhãi ranh, chừng nó tới quán này nữa thì giết nó sau.

-MÁ, CHÓ NÓ, ĐANG CHƠI VUI GẶP NÓ GÁNH PHIỀN.

-Thôi mình vào tìm em khác chơi.

  Thấy đã an toàn, Fourth đỡ Gem ngồi xuống. Anh vẫn còn say lắm, không biết người trước mặt là ai mà gục hẳn lên vai người ta rồi nói mớ.

-Fourth...Nhớ Fot Fot.

-Cậu Gem khrap...tôi ở đây rồi mà.

-Là Fot hỏ???? Xạo, Fot của tôi bỏ tôi rồi.-Gem vừa nói vừa dụi đầu vào Fourth.

-Tao về với mày rồi đây mà.-Fourth vừa cười vừa nói.

    Gem ngẩng đầu lên, ôm mặt Fourth quay qua quay lại.

-Ừmm......

-Thấy chưa, đã bảo là thật mà.

- Giấc mơ này chất lượng, xin ông trời đừng cho con tỉnh dậy. -Vừa nói anh vừa chấp tay lại, tỏ lòng thành kính.

  Fourth nhìn anh mà bất lực, cậu bắt xe đến đón rồi đỡ Gem về nhà. Vừa bước vào cửa liền thấy mẹ Gem.

-Cậu cứ ở lại đây, cũng khuya rồi.

-Dạ....

-Cứ ở phòng của nó, có gì thì thay băng cho nó giúp tôi nhé.

-Dạ...cô.

    Fourth lột từng lớp băng ra thì thấy vết thương vẫn chưa lành lại. Đó là điều hiển nhiên vì Gem suốt ngày đi gây gỗ đánh nhau, uống rượu rồi đi chơi tới một hai giờ sáng mới về, sức khỏe cạn kiệt thì làm sao mà lành. Cậu thở dài rồi lau người qua cho Gem, xong thì dùng băng mới để băng lại. Còn lấy thêm cồn sát trùng chỗ mà tên đầu gấu lúc nãy đánh nữa. Không ngờ lại một lần nữa do cậu mà Gem lại sa vào vũng lầy như vậy.

   Sau khi băng bó, Fourth nhẹ nhàng lật người Gem lại, xoa nhẹ lên mái tóc anh, rồi nằm bên cạnh lim dim ngủ quên lúc nào không hay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro