Chương 13: Khuất mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau Gem tỉnh dậy, đập vào mắt là đôi môi hồng hồng xinh xắn quen thuộc khiến anh không ngừng dụi mắt.

-Mày làm gì vậy, mắt có gì khó chịu hả?

-Shiaaaa....Ai' Fot, sao mày lại ở đây- Fourth cất tiếng khiến Gem nhảy dựng lên.

-Hửm....thấy tao mày không vui hả?

-Không.

-Sao nay mày phũ phàng với tao vậy~~~

    Fourth làm giọng nũng nịu, xoa cằm Gem. Gem gạt ra, lạnh lùng đáp:

-Mày về đi, tao........trời sáng rồi, mày nên về nhà đi thì hơn. Đừng để em mày lo.

-Mày không hỏi tại sao tao ở đây hả?

-Tao nghĩ là cũng không cần thiết.

-Mày...còn giận tao hả?

-Không.

-Ừm, tao hiểu rồi...

   Fourth tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn nhưng không, cậu biết chắc rằng Gem thật sự tổn thương trước những gì mà cậu đã làm.

   *Fourth à, mày tồi lắm, giờ người ta ghét mày rồi kìa.*


   Nghỉ ngơi đủ rồi, cũng đã đến lúc quay lại trường. Hai chàng bắt gặp nhau ở lớp nhưng mắt chả nhìn, miệng chẳng nói. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, Fourth quay qua nhìn Gem nhưng anh chưa bao giờ đưa mắt đáp lại. Bây giờ đối với anh...ánh mắt đó không phải là tình yêu nữa, anh thật sự không tin cái ánh mắt tình tứ đó là dành cho mình, và mọi thứ Fourth làm chỉ là hai chữ "bạn bè". Fourth cũng hiểu và thôi làm phiền anh, cứ im lặng nghe giảng cho tới cuối buổi.

   Sau giờ học, Gem đi bộ ra sân bóng rổ, anh ngồi im lìm một lúc lâu, sau đó nhìn lên trời ngân nga bài hát mà anh và cậu từng khiêu vũ ở đây. Phải..."Come Closer" là chấp niệm với anh rồi, bài hát đã đem lại giây phút tuyệt đẹp ngày hôm đó....một bầu trời đầy sao, dưới ánh đèn le lói của ánh trăng, 2 người hòa mình vào 1 giai điệu, mắt nhìn nhau, môi hé cười, lúc ấy nhẹ nhàng và hạnh phúc làm sao...Dù sân bóng rổ nhám bóng, khô khan và không lộng lẫy như sân khấu...nhưng giây phút ấy, cá chắc rằng trái tim của cả hai thật sự đã rung động.

  Gem đứng dậy đi về thì trời lại bắt đầu đổ mưa.

*Gì vậy??? Mấy ngày này hay mưa hế*

   Gem đang chạy thật nhanh tới trạm xe buýt thì anh nghe tiếng bước chân đi theo sau. Anh bật mood hoảng loạn vì nghĩ rằng mấy đám hồi trước anh gây sự ở club đến trả đũa mình, anh bắt đầu chạy, chạy thật là nhanh. 

*Má ơi, cầu cho nó không nhận ra mình, tuổi trẻ bồng bột, mấy anh tha em. Rượu vào lời ra thôi mà...*

-Gem~~~~.

   Giọng nói quen thuộc khiến anh đứng khựng lại. Thì ra là Fourth, cậu khuỵu gối thở hồng hộc sau khi chạy theo Gem một quãng đường.

*Hửm??Không phải đám giang hồ hả?*

-Mày chạy gì nhanh vậy, tao đuổi không kịp luôn.

-Sao mày chưa về?

-Do cô Noah nhờ tao làm chút chuyện nên tao ở lại xí.

  Thật ra chả có chuyện cô Noah nhờ cậu gì cả, vì đang bị thương hết cả 2 đứa giỏi nhất khối thì ai dám nhờ làm gì nữa. Cậu đi theo Gem tới sân bóng rổ, rồi chạy theo tới đây luôn.

-Nay tao có mang hai cây dù này, mày lấy sài đi.-Fourth nói rồi đưa cây dù xếp gọn trong túi về phía Gem.

-Thôi mày giữ đi, tao không cần đâu, cũng sắp tới trạm rồi.

-Cứ coi như là tao cảm ơn mày đi, mày không nhận thì tao mắc nợ mày lắm.

-Giờ tao lấy cái dù này về thì cũng như mắc nợ mày vậy thôi.

-NÈ!!! Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, tao nợ m...

-Rồi được rồi, tao nhận. Tối rồi đừng có cằn nhằn mãiii. -Gem lấy dù từ tay Fourth, bung ra rồi đi bước to về phía trước.

    Anh bước thật nhanh dẫm ngay ngắn vào các ô gạch. Fourth theo sau thì chậm rãi từng bước đạp vào ô gạch như Gem làm, hành động của cả hai khiến Fourth nhớ lại lúc mình ở trong bệnh viện cũng đã lén lút làm như vậy. Cứ lo nghĩ về việc đó nên cậu không để ý Gem đã dừng lại.

*Bụp*

-Au...Mày coi lưng tao là em mày hay sao mà chơi cụng đầu, nghĩ gì mà đi đứng không cẩn thận gì hết vậy.

-Xin lỗi khaaa~~Nhanh vậy ta, chưa gì hết mà đến trạm rồi.

-Ừm, không muốn trễ chuyến thì đừng ngáo ngơ đứng đó nhìn nữa.

   Gem kéo Fourth lên xe, anh để cậu ngồi ghế, còn mình thì đứng bên cạnh.

-Mày mệt thì cứ vào ngồi, bên cạnh tao còn ghế trống mà.

-Không thích.

-Cố chấp!!

-Câu đó tao nên nói mới phải.

   Không chịu ngồi nên một lát sau anh cứ gục lên gục xuống. Fourth sợ anh ngã ra sau nếu cứ giữ dáng vẻ đó mà đá vào chân anh một cái, làm anh ngã nhào về ghế của Fourth. Mọi người xung quanh đang nhìn về phía cả hai, bất đắc dĩ Gem đành ngồi xuống ghế.

-Mày chơi trò gì vậy hả??

-Buồn ngủ thì dựa vào tao này.

-Không thích, không thích gieo hy vọng.

-Hứm...để rồi xem.

   Một lát sau anh vẫn tựa vào Fourth ngủ ngon lành. Cả hai tựa đầu vào nhau ngủ cho đến khi về nhà. Kiếp nạn tới khi Fourth chợt nhận ra cậu đã ngủ quá trạm.

-Thấy chưa? Tao bảo mày đừng ngủ vì nhà mày ngay đó mà mày vẫn ngủ.-Gem nhăn mặt nhìn Fourth.

-Tại nhìn mày ngủ ngon nên tao cũng buồn ngủ chứ bộ. Thế giờ sao đây??

-Thì mày thuê phòng gì đó ngủ đi, tao vô nhà trước đây.

-Gem..định bỏ tao luôn hả???

-Ừm, không có nghĩa vụ đưa về nhà.

    *Tút*

   Tiếng còi xe taxi dừng lại trước cổng nhà Gem.

-Cậu Norawit Titicharoenrak đặt xe ạ.

-Vâng khrap, đưa cậu nhóc này vè giúp ạ.- Nói xong Gem đi thẳng vào nhà.

   Thì ra anh đã đặt xe cho cậu từ trước. Fourth leo lên xe, chồm người qua cửa sổ nói cảm ơn.

-Cảm ơn mày nhiều ná~~~.

   Gem không quay lại nhìn mà chỉ xua tay ra hiệu không có gì.

   Anh đặt mình xuống giường, rõ ràng người ta không muốn tiến lại gần mình, vậy sao mình buông tay rồi thì lại sát lại gần?? Sao cứ phải nặng nề đến vậy, bản thân anh cố gắng né cậu bao nhiêu, cậu lại xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều bấy nhiêu. Anh luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi đứng bên cậu, nhưng trái tim lúc nào cũng đập loạn xạ rồi không kiểm soát được lời nói mà cứ lấp ba lấp bấp.

-Gem...mẹ vào được không con?

-Mẹ vào đi.

   Mẹ Gem gõ cửa, bà hỏi một cách chậm rãi rồi mở cửa bước vào. Bà định cất tiếng trước thì Gem đã ngồi ngay ngắn trên giường và bắt đầu nói:

-Xin lỗi mẹ, là do con hư quá.....Con...Con sẽ cố thay đổi nên mẹ không cần nhờ đến Fourth đâu, cậu ấy không có nghĩa vụ đó, nên mẹ cũng đừng ép buộc cậu ấy làm thế. Là do con thôi, do con tự suy diễn, tự tạo cho mình thế giới ảo rồi mơ tưởng về nó vậy thôi...

  Bà ngồi lên giường, hai tay nắm lấy tay Gem.

-Gem......Mẹ không có ý gì trách con hết. Con trai mẹ là giỏi nhất, làm gì cũng giỏi, môn gì cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi, sống tự lập cũng giỏi. Gem à...là mẹ sai con à.

-Gem biết đó, từ lúc con học tiểu học, kinh tế khó khăn, rồi nhà mình phá sản. Xưởng gạo bị người ta thu hồi, bao nhiêu công sức của ba và mẹ đổ sông đổ bể. Lúc đó phải nuôi anh Leo với cả Gem nè, nên ba mẹ chỉ biết nghĩ tới tiền thôi. Suốt ngày đi chạy bàn ở Bangkok thì cũng không thu được nhiều nên ba mẹ chỉ nghĩ tới cách ra nước ngoài. Rồi bận bịu cả ngày cả đêm mà quên luôn cả hai anh em. Là ba mẹ sai, khi để hai anh em thiếu thốn tình thương như vậy. Tội nhất là Gem của mẹ....Mẹ để con ở đây chắc con cô đơn lắm đúng không? Mẹ xin lỗi Gem nhiều. Gem đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để nhận được sự quan tâm từ ba mẹ, vậy mà ba mẹ chỉ biết lờ đi... Nghĩ cái cảnh Gem của mẹ ăn uống một mình, đau bệnh gì cũng mình ên, rồi áp lực chuyện này chuyện kia, vậy mà không có ai bên cạnh...

-Mẹ ơi, Gem ổn mà, Gem không sao hết.

   Khi có thể trò chuyện thoải mái với mẹ, Gem bỏ hết rào cản mình đặt ra trước đó, anh bắt đầu xưng hô với mẹ như hồi còn nhỏ.

-À, còn chuyện của Fourth. Là do mẹ làm đấy Gem. Không phải do Fourth đâu, là mẹ gây áp lực cho Fourth. Mẹ cứ nghĩ vì Fourth nên con mới thành ra như vậy, nhưng khi xem cậu ấy biểu diễn, cũng như là hỏi thăm bạn cùng lớp của Gem thì mẹ hiểu rồi. Trước khi có Fourth con là một cậu chàng trầm tính ít nói, ít thể hiện mình, sau khi gặp Fourth thì con đã cười nhiều hơn, đã bắt đầu cởi mở, tham gia nhiều hoạt động của trường, rồi còn biết bảo vệ bạn bè. Đáng lẽ ra mẹ phải biết ơn cậu ấy, nhưng mẹ lại cấm cậu ấy đến với con.

-Gem thích con trai vậy mẹ không ghét con sao.

-Gem...Mẹ chưa bao giờ ghét Gem, mẹ biết Gem luôn cố gắng vì sợ ba mẹ không thương Gem. Nhưng ba mẹ lúc nào cũng thương Gem ná, ba mẹ chưa bao giờ nghĩ tới việc nếu không có Gem mọi thứ sẽ như thế nào, vì Gem luôn tồn tại đối với ba mẹ. Gem yêu ai, thích ai đều là quyền của Gem, mẹ chấp nhận hết đó con. Gem có người để yêu thương là một việc mẹ rất vui, vì Gem đã biết mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người. Mọi người đều yêu Gem ná..

   Bà vừa nói vừa tiến lại xoa đầu, Gem ôm bà khóc. Mọi khuất mắt giữa Gem và ba mẹ coi như giải quyết xong. Thế còn chuyện tình cảm thì sao đây???

   Sáng hôm sau, Gem xuống nấu đồ ăn sáng cùng mẹ, bà khá bất ngờ vì hôm nay Gem dậy sớm hơn bình thường, nhiều hôm anh dậy trễ và nhịn đói tới trường luôn, bà nghe nhiều người làm kể lại rằng Gem rất làm biếng ăn sáng.

-Nay Gem dậy sớm nhỉ? Ba với Leo đi làm rồi, nên Gem cứ ngồi đó đi mẹ nấu cháo nhẹ ăn thôi.

-Thôi, mẹ cứ để con phụ cho.

-Hứm????Nay siêng bất thường vậy ta.

-À mà Gem này, chuyện của Fourth, con nghĩ như nào.

   Gem đang đảo cháo trong nồi, nghe mẹ nói vậy thì khựng lại.

-Chắc là bạn bình thường thôi mẹ, cậu ấy bảo không có tình cảm với con, nói sao thì con nghe đó thôi.

-Gem không quyết tâm gì hết. 

-Mẹ thiệt là....

-Gem quên gì rồi sao? Nay là phiên tòa kết án Ivy đó, không đến với "người narak" hả?

-Sao mẹ đọc được danh bạ của Gem????

-Au, thì ai gọi tới thì mẹ trả lời Gem vậy thôi.

-Gem quên mất nay là ngày diễn ra phiên tòa. Thế mẹ xin cho Gem nghỉ nha, giờ Gem đi ây.

-ỐII, LẠI NỮA RỒI, SAO KHÔNG ĂN SÁNG MÀ LẠI BỎ ĐI VẬY???

   Gem tức tốc lấy xe chạy đến tòa án, anh chạy nhanh vào phòng xét xử thì thấy Fourth đang ngồi đó, cậu vẫn sợ hãi mà đeo tai nghe. Gem tiến lại ngồi bên cạnh, anh tháo tai nghe của Fourth ra, sau đó nắm chặt tay của Fourth.

-Gem....

-Không sao đâu mày, ổn cả thôi.

    Công tố viên truy tố vụ án lên tiếng.

-Cô Ivy, tất cả bằng chứng đã được đưa lên, cô có còn gì để nói nữa không?

-....

-Vậy tôi xin kết án, bị cáo Ivy nhận bản án 15 năm đối với hành vi cố ý gây thương tích. 

-Đối với bị cáo Pan nhận bản án 3 năm vì là đồng phạm của bị cáo Ivy.

     Fourth thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ thật sự đã kết thúc. Vậy là em cậu thật sự đã lấy lại được công bằng. Fourth nhìn qua Gem, anh vẫn đang nắm tay cậu thật chặt.

-Gem...xong rồi....đi thôi.

-Ò, oke.

   Cả hai bước ra thì đã thấy phóng viên vây kín, mọi camera zoom cận vào Fourth.

-Phiên tòa diễn ra như thế nào vậy cậu Fourth.

-Cậu có thắng phiên tòa không ạ?

-Dạ, mọi thứ đã kết thúc ạ, và người phạm tội đã phải trả giá ạ.-Fourth nghiêm túc trả lời.

-Người bên cạnh cậu là ai vậy cậu Fourth??

   Gem bất giác thả tay đang nắm tay Fourth ra, nhưng Fourth cầm tay Gem lại.

-Đây là người tôi đang tìm hiểu ạ. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ!!

   Các phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán, Gem kéo tay Fourth ra khỏi đám đông, anh chở cậu về nhà.

-Mày nói gì vậy?? Không sợ bị tung tin bậy bạ hả?

-Tao đang nói đúng sự thật, có gì đâu mà phải sợ.

-Ý mày là sao??

  Gem dừng xe lại, anh thắc mắc hỏi.

-Rốt cuộc tao đối với mày là gì vậy Fourth???Là bạn, là người yêu, là người mày đang tìm hiểu hay là chỉ lướt qua đời mày??

-Mày là người tao sẽ tán lại từ đầu.

-????Mày biết mày đang nói gì không vậy.

-Tao không có ngu đến mức đấy. Tao nói thật đó, lần này tao sẽ khuất phục được mày.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro