Chương 14: Yêu bạn rồi, sao cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Fourth Nattawat Jirochtikul nói là làm. Sáng nào cũng tới lớp thật sớm, không bento thì cũng là cơm nắm, không là nước cam thì cũng là trà giải nhiệt.

-Nè, của mày nè, ăn đi.

-Hửm.....-Gem ngước mặt lên nhìn cậu.

-Tao làm cho mày á, ăn đi.

-Gì vậy, mày cứ giữ lấy mà ăn đi.

-Không có chịu mà....

    Gem nhăn mặt, lấy cơm với nước từ tay Fourth. 

-Vậy...tao cảm ơn.

-Không cần khách sáo, tao iu mày nhất mà.

-Thôi đi, đừng nói thế. Cơn gió nào làm mày thay đổi vậy?

-....Không có gì đâu, chỉ là...tao chợt nhận ra thiếu mày tao sống hỏng có nổi...

-Ớn lạnh.

    Thật ra Fourth đã có ý định từ bỏ từ hôm ở lại nhà Gem rồi. Nhưng vừa bước về nhà thì bị Non tra hỏi.

*Anh ở đâu từ hôm qua tới giờ mới về vậy?*

*Ở nhà bạn ngủ, anh hai nhắn Non rồi mà*

*Bạn???????*

*Ừm*

*Thôi đi, đừng làm như Non khờ lắm, Non có biết Fourth mập mớ mập mờ với Gem á nha*

*Sao em biết?*

*Dì Lona kể*-Mắt Non sáng rực, hí hửng đáp lại.

*Nè, làm gì có, đừng có ăn nói linh tinh, người ta với tui chỉ là bạn*

   Fourth ngồi lên ghế, chăm chú gắp đồ ăn sáng Non đã chuẩn bị. Non tiến lại gần, mặt đối mặt với anh mình.

*Cậu nhóc đó nhìn được, dễ thương, anh phải biết nắm bắt. Vả lại, Gem rất quan tâm đến mọi người, không bao giờ chịu nghĩ cho mình đâu, nhìn cậu ta luôn vui vẻ vậy chứ nhiều vết thương lắm. Anh cũng đã chịu khổ nhiều năm nay rồi, tìm ra người phù hợp thì ráng mà giữ chứ. Hay là làm tổn thương con người ta rồi*

*Ừm*

*HẢ??? GÌ VẬY*

    Dù chỉ mới biết dùng ngôn ngữ kí hiệu gần đây nhưng Non rất thành thạo, cổ thể hiện sự bất mãn ngay trên mặt cho Fourth biết là mình không vui.

    Fourth dừng ăn, cậu nhìn Non, nghiêm túc dùng tay nói với Non:

*Nếu người ta giận vì mình làm họ mất lòng tin thì sao? Nên làm gì giờ?*

*Thì phải khiến họ có lòng tin trở lại chứ sao. Anh hai lỡ làm gì, thì làm trái với cái đó, rồi phải cho người ta thấy lòng thành của mình*

  Non chỉ vào tim Fourth.

*Anh phải thể hiện ra trái tim của anh đang rung động vì người ta, anh thật sự chân thành với người ta, phải thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC NHẤT.*

*Vậy bước đầu tiên là bày tỏ hả?*

*May saiiiii, không có phải. Đầu tiên phải là..*




   Dạ dày, Gem ít ăn sáng nên Fourth làm cơm cho Gem ăn, hợp lí quá rồi còn gì. Bước đầu như vậy là khá suôn sẻ, Fourth vừa suy nghĩ vừa vỗ ngực mà tự hào trong âm thầm.

-Tao ăn hết rồi, có gì xí nữa tao rửa hộp rồi trả lại cho mày ha.

-Thôi.....mày khách sáo quá, cứ giữ mà dùng đi.

-Sợ mắc nợ mày thôi-Gem bĩu môi rồi cất hộp cơm vào cặp.

-Câu này của tao mà, tao đăng kí trước rồi.

-Rồi, rồi.

     Tiếng chuông reo đến tiết đầu tiên, là môn văn. Thường tới tiết này thì Fourth sẽ gục trước, nhưng lời Non cứ văng vẳng bên tai "Phải nghiêm túc, phải cho người ta có lòng tin". Hiểu sai ý em mình nhưng rất có cố gắng, cậu mở banh mắt mà nghe giảng từ đầu đến cuối.

-Bài hôm nay xong rồi á, cô có bài tập giao cho các em đây. Vì chủ đề các em đang học là nêu lên cảm nghĩ của bản thân, nên cô có ba chủ đề như vầy. 1.Là cảm nghĩ của em về bạn bè, 2.Cảm nghĩ về đam mê, 3.Cảm nghĩ về người quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta bắt cặp nha, tại chủ đề này liên quan đến bạn bè nhiều á, nên bắt cặp bạn của mình cho dễ trao đổi nè. Em nào bắt cặp xong thì báo với cô để cô ghi chú vào nhé.

   Fourth giơ tay thật cao, dõng dạc nói lớn:

-EM VỚI GEMINI THƯA CÔ.

-Em là Fourth phải không?

-Vâng ạ.

-Được rồi, vậy hai đứa hỗ trợ nhau nhé.

  Gem còn chẳng buồn nhìn qua, làm Fourth hơi thất vọng. 

  Buổi học hôm nay Gem chỉ ném cho cậu ánh mắt kiểu "được rồi, mày muốn sao cũng được" rồi im lặng từ đầu đến cuối. Trước khi về thì nhắn cho cậu một tin:

*Cuối tuần rảnh thì tới nhà tao làm bài cho tiện*

*Qua ngủ luôn được không?*

*Mày muốn sao cũng được*

  Fourth bực mình, cậu ghét nhất là cứ "sao cũng được". Ngay lập tức đổi ánh mắt gian manh mà ánh lên suy nghĩ.

*Mày thích sao cũng được đúng không, vậy thì cứ chờ đi*


   Cuối cùng cũng đến thứ bảy, Fourth đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để qua nhà Gem, nào là quần áo, bàn chải, sách vở. Hai người đi ra nhà xe, Gem dắt xe ra rồi đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

-Đội cho tao đi.

-Tay cụt hả?

-ỐI, nặng lời thế.-Fourth làm bộ ôm ngực vẻ đau lòng.

   Gem thấy vậy thở dài, anh gãi đầu rồi vẫn chạy lại đội mũ cho cậu.

   Tới nhà thì Fourth phi lên lầu tắm trước. Mục đích khá rõ ràng khi cậu ta chỉ mặc cái quần đi ra chứ không chịu mặc áo vào.

-Gem, lấy giúp tao cái khăn.

   Gem đang lướt điện thoại, nghe giọng Fourth thì ngẩng đầu lên. Thứ đập vào mắt anh là làn da trắng mịn màng, cơ thể nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, phần eo hóp vào thêm một chút cơ bụng mờ mờ. Từng giọt nước rơi xuống người Fourth khiến anh khó có thể rời mắt.

-Gem~~

-Hả??....À-Gem đứng dậy lại gần tủ, sau đó ném một chiếc khăn qua cậu.

-Lau lẹ rồi mặc áo vào đi, phòng bật máy lạnh mà cứ chạy ra phong phanh vậy à?

  Chiêu gây thương nhớ này của Non hiệu quả đó, đối phương có nhớ hình ảnh này suốt đời hong ta??.

 Chàng này vẫn còn chiêu, cậu chỉ lau sơ qua rồi mặc áo vào. Gem ngứa mắt, nắm lấy cái khăn được Fourth để cạnh giường, kéo cậu ngồi xuống rồi lau tóc cho cậu.

-Cái đầu mày mới được tưới nước hả?

-Tao quên mất.

-Ốm ra đó rồi cứ Gem Gem.

-Vâng ạ....cảm ơn ạ.


  Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Gem nhường chỗ trên bàn học cho Fourth, còn mình thì ngồi trên giường.

-Tao không có bạn thì chắc bỏ cái 1 rồi.-Fourth cất tiếng trước.

-Chứ tao là gì.

-Mày?? tao không coi là bạn.

-Thế làm cái 2 là hợp lí nhất rồi.-Gem đánh trống lãng sang cái khác.

-Ừm..cũng biết thế nhưng cũng muốn làm cái thứ 3.

-Thì cứ thử làm hai cái đi, rồi đưa tao, có gì tao nhận xét rồi mày chọn sau.

    Gem đang hì hục làm thì không có nghe giọng của chàng nhóc kia nữa, à...thì ra cậu làm mệt quá nên đã ngủ, Gem kéo mền nhỏ từ tủ ra rồi phủ lên người cậu. Anh cúi sát vào, nhìn Fourth say đắm, anh vẫn còn thích Fourth nhiều lắm, chỉ là anh không muốn tin vào những thứ không rõ ràng. Vừa nghĩ vừa nhìn nên anh không để ý cậu đã mở mắt từ lâu, cậu tiến lại định hôn thì Gem nhận ra và dùng tay che lại. Fourth ngại quá nên quay mặt lại về phía khác. Một lúc sau cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng nên Gem hỏi trước.

-Làm gì vậy? Dậy rồi hả....Lên giường ngủ đi, còn ngày mai nữa mà.

-Ờ, vậy tao....ngủ trước.

-Ừm. Mày cứ ngủ đó, tao qua phòng khác ngủ.

-Thôi mày ngủ với tao đi, tao sợ ma lắm.

-Đừng có nhõng nhẽo, tao không có thua mày đâu. Ngủ một mình cho quen.

    Gem nói rồi đi qua phòng khác ngủ, để Fourth bơ vơ một mình trong phòng. Cậu không biết ngày hôm nay có tiến triển gì không, Gem từ đầu đến cuối đều che giấu cảm xúc của mình, anh lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ.

*Ting*

  Fourth đang suy nghĩ thì tin nhắn tới.

*Ngủ ngon*

   Gem nhắn chúc cậu ngủ ngon, thôi thì tạm chấp nhận rằng mình được cộng 1 điểm. Ngày mai cậu chàng này sẽ tiếp tục tấn công.

   Fourth dậy từ rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì xuống phụ nấu đồ ăn cùng với các cô giúp việc. Một lát sau vẫn không thấy anh chủ dậy, nên cậu đi lên gọi luôn.

-Gemmm, dậy được rồi, ăn sáng thôi, hôm nay có món mày thích nè, trứng cuộn trứng cuộn kiểu Nhật.

  Gem mở mắt dậy nhìn vào đồng hồ điện thoại.

-Giờ này mẹ tao còn chưa dậy, mày hối sớm làm gì?

-Ờ ờ, mẹ mày chưa dậy, nhưng mà tao cần đi biểu diễn ở sân khấu kịch.

   Gem bật dậy, thắc mắc hỏi:

-Nay có job hả, sao không nói tao.

-Lu bu nhiều thứ thời gian đâu mà nói.

  Gem nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng Fourth ăn sáng.

-Xí...mày ở lại xem tao diễn nha.

-Ừm.

 Lời đáp lạnh lùng vào buổi sáng, ối, đau lòng quá nhóc con.

 Cả hai cùng  nhau đến sân khấu kịch. Gem ngồi ngay ngắn vào ghế dành cho khách. Vẫn như thường lệ, anh say sưa ngắm nhìn Fourth biểu diễn, mọi thứ xung quanh bỗng chốc đứng hình, và trước mắt anh chỉ hiện rõ cậu chàng sáng chói trên sân khấu, tỏa ra ánh hào quang rạng ngời, đang cười rực rỡ hòa mình vào tiết mục. Gem là người luôn âm thầm vậy đó, anh thích nhìn người mình thích hạnh phúc, anh thích Fourth cười vì nó tươi rói như buổi sớm mai thức dậy mà thấy bình minh...Phải, anh thích bình minh hơn tất thảy vì nó bắt đầu một ngày mới, một ngày mới tốt hơn hôm qua, tươi sáng hơn hôm qua và nó luôn xoa dịu tâm trạng của anh sau một đêm dài lắm mộng. Anh ước mọi thứ như dừng lại giây phút này, chỉ có anh và cậu và hai người cùng bày tỏ những cảm nghĩ thật lòng nhất của bản thân mà không sợ thế giới xung quanh.

-Cậu Fourth có gì muốn nói với mọi người trước khi xuống sân khấu không ạ?

  Gem đắm chìm trong suy nghĩ rồi chợt nhận ra chàng Fourth đã xong tiết mục từ lâu và đang được MC chào hỏi.

-À....em muốn nói là em cảm ơn mọi người vì đã luôn bên cạnh và đồng hành cùng em. Rất muốn gửi lời xin lỗi tới cuộc thi quốc tế đợt trước ạ, mọi chuyện hoàn toàn là do lỗi của em ạ, tuổi trẻ bồng bột nhiều thứ phát sinh, em thật sự còn nhiều thiếu sót, em sẽ cố gắng thật nhiều để khắc phục lỗi lầm ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ em, em được đứng trên đây cũng là nhờ sự yêu thương của mọi người, và cả......người đã giúp em có lại được tinh thần mà mạnh mẽ đứng trên đây.

-Ồ, thế người đó như thế nào với em vậy?

-Dạ, là người em đang tìm hiểu ạ. Là người em bày tỏ nỗi lòng, những vết thương, những nỗi đau, và là người luôn bảo vệ em, hỗ trợ em, là cánh tay trái đắc lực của em. Anh biết không, em mới được giao một bài tập về nhà, đó là gì nhỉ??...À, em nhớ rồi, là cảm nghĩ của bản thân về đam mê và người quan trọng  đối với mình. Em muốn trả lời bài tập đó ngay tại đây ạ.

-WOWW, chàng Fourth hôm nay ngầu nhỉ, em sẽ bày tỏ như thế nào đây.

-Em siêu thích khiêu vũ từ hồi còn nhỏ luôn ạ, vì ba mẹ em từng là vũ công, nhưng vì muốn ổn định gia đình mà ba mẹ em chuyển sang kinh doanh quán ăn nhỏ. Rảnh thì ba mẹ em sẽ dạy em vài kĩ năng, rồi rèn luyện cho em rất nhiều luôn. Sau đó dần lớn thì càng mê, ba mẹ em thấy vậy nên cho em tham gia đội khiêu vũ của trường tiểu học. Dù là sân khấu nhỏ thôi nhưng mà ở đó có tất cả những người ủng hộ em, vỗ tay cho em. Em từng chia sẻ với người đó là em thích ánh đèn trên sân khấu này, vì nó là những vì sao an ủi em, và em có thể cảm nhận sự ấm áp mà nó mang lại mỗi khi áp lực. Ánh đèn đó giống như ngọn đèn soi sáng tâm hồn em vậy, nó là ước mơ, là hy vọng, là đam mê của em. Và em còn như được sống là chính mình khi em thể hiện hết cái "tôi" của mình ở trên sân khấu. Nếu phải bỏ lại một thứ gì đó, thì em chắc chắn sẽ không bỏ gia đình, khiêu vũ....và người đó. Không biết cậu ấy có biết không, nhưng em đã phải lòng cậu ấy ngay giây phút cậu ấy bảo vệ em khi em mới quay lại đường đua, cậu ấy che chở em bằng một chiếc áo khoác đen rồi băng qua bao người. Thật sự rất lãng mạn đó ạ....

-Cậu ấy làm nhiều điều vì em, luôn bên cạnh hỗ trợ em, giúp em vượt qua những rào cản của nỗi sợ sân khấu, luôn động viên em và khuyên em làm những điều mà em thích. Giây phút bình yên nhất của em chắc là được ở bên cạnh cậu ấy vì cậu ấy luôn vui vẻ, tích cực, luôn thể hiện rằng mình vẫn ổn nên phút chốc em quên mất rằng cậu ấy cũng chỉ là một nhóc 17 tuổi, cũng có những vết thương, cũng có những nỗi đau, chỉ là cậu ấy không muốn ai phải bận lòng vì mình. Mạnh mẽ thế đó, nên bị em làm cho tổn thương mất rồi.....Xin lỗi pươn của tui nhiều nhé. Mọi thứ tui làm lúc đó, tui đã nghĩ là nó tốt cho bạn, tốt cho tui, chúng ta sẽ gặp được người tốt hơn, rồi chúng ta sẽ yêu người đó theo cách riêng của mình. Nhưng mà tui chợt nhận ra......tui thiếu bạn thì như Fourth Nattawat Jirochtikul thiếu đi ánh đèn sân khấu, thiếu đi khán giả luôn yêu thương mình vậy đó, nó đau một cách vật vờ luôn đó pươn......Tui chìm trong hận thù, cố gắng dành lại công bằng cho mình, cho cả người khác mà quên mất bên cạnh tui cũng có người muốn có quyền lợi, muốn công bằng, muốn được sự yêu thương từ tui....Nhưng lần này.....Bạn không cần phải lo nữa, tui mong bạn hãy thử tin tui một lần nữa.....Tui biết tui không xứng đáng nói ra câu đó, nhưng mà....xin bạn hãy cho tui một lần nữa...lần này..tui sẽ không để bạn rời xa tầm tay tui, lần này....tui muốn yêu bạn hết lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro