Chương 15: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gem nhìn Fourth, giọt nước mắt lăn dài trên má, anh nhìn cậu cười, anh hiểu nỗi lòng của cậu rồi, hiểu được những gì cậu dành cho mình rồi. 

-Cậu Fourth hôm nay làm anh xúc động quá, cảm ơn cậu vì những lời chia sẻ tận đáy lòng như vậy. Mong rằng người bạn của cậu sẽ tha thứ cho cậu ná~~. Vậy là chương trình tại sân khấu kịch ngày hôm nay đã diễn ra thành công, cảm ơn các khán giả và các khách mời đã đến đây tham dự sự kiện, chúc mọi người một ngày tốt lành và hãy cùng chờ một năm nữa nhé, chương trình dance and share sẽ quay trở lại, hẹn gặp lại các bạn, các khán giả của tôi~~~~.

   Fourth bước xuống sân khấu chụp hình cùng fan, cậu được tặng quà nhiều đến nỗi không thể cầm nỗi.

-Để tao phụ cho-Gem nói rồi lấy bó hoa thiệt to trên tay Fourth.

-Cảm ơn nhé, mày có ghen hong?

-Nói gì vậy chứ, lẹ cái thân giùm cái.

-Xong, xong, xong rồi đây ạ.

    Fourth lắc lư đi theo sau Gem ra nhà xe.

-Nãy mày thấy tao có ngầu không?

-Có.

-Thế có cảm động không?

-Là dành cho ai?

-NÈ????? KHÔNG BIẾT THIỆT HẢ??

-Ừm...là ai vậy?

   Gem ghẹo gan, anh chỉ chờ đến giây phút Fourth mở lời, thẳng thắn đứng trước mặt anh và nói yêu anh. Fourth giận dỗi, ngồi trên xe Gem mà như cách xa ngàn cây số, Fourth ngồi hẳn về phía đuôi xe, khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, mặt thì xịt ra cả. Gem cũng chẳng vừa, cứ nửa đoạn về là anh thắn gấp, khiến cậu kia chưa kịp trở tay là nhào vào lưng Gem. 

-Muốn đến trường không?-Gem lên tiếng sau một tràn cười thầm.

-LÀM GÌ?-Fourth gằn giọng đáp.

-Nộp bài tập.

-Ủa, sao không để đi học rồi nộp, tao còn chưa chép vào vở mà.

-Tao đem cả vở của mày trong túi nè, tao với mày đổi địa điểm đi, lên sân thượng làm cho mát.

-Còn tao thì thấy mày mát mát á, trưa nắng muốn cháy hết tóc tao.

-Thế....mày có muốn đi không?

-Mày muốn đi thì tao chiều.

    Gem cười rồi phóng xe đến trường, cả hai kéo nhau lên sân thượng.

-Nãy nói quá trời nên giờ tao hỏng nghĩ ra được gì nữa. VẬY MÀ CÓ AI ĐÓ VẪN KHÔNG HIỂU Ý GÌ.-Fourth thở dài.

-Muốn đọc bài của tao không?-Gem đưa vở về phía Fourth.

-Muốn.-Cậu cầm lấy ngay lập tức.

   Đang đọc đến chữ thứ hai thì Gem ngắt lời.

-Em từ nhỏ chỉ biết lẽo đẽo theo người khác, hết theo mẹ rồi theo ba. Dần sau này ba mẹ bận rộn thì lủi thủi một mình trong lớp, không phải ít nói, em nói nhiều lắm, nhưng sợ phiền người khác nên không làm thân được với ai, với bản mặt em cũng hơi khó chịu nên cũng không ai muốn ngồi cùng luôn. Sau này tự nhiên có một cậu anh người nhỏ nhỏ, má hồng hây hây, cười tươi rói ngồi bên cạnh, tò mò nên em đi theo như cái đuôi, vậy mà người ta cũng không đuổi luôn.

   Fourth bất ngờ nhìn lên, cậu bật cười với những gì Gem nói. Nhưng anh không dừng ở đó, anh nói tiếp.

-Xong rồi một ngày người ta ngỏ lời với em, mong em giúp đỡ. Thật sự em rất bất ngờ, vì từ trước đến giờ, dù là chủ tịch hội học sinh nhưng chẳng bao giờ em được nhờ vả hay được quan tâm chú ý. Nhờ hành động của người ta nên em biết là em đã gặp được người phù hợp để thân thiết. Dần sau này tiếp xúc thì thấy thương cho hoàn cảnh của người ta, sau đó nhìn người ta rạng rỡ trên sân khấu, rồi lại rất yêu quý những người yêu thương mình. Từ đó em rung động lúc nào hổng biết luôn. Một ngày không gặp mà tưởng một tuần, cứ mong sẽ có chuyện gì đó để làm với người ta, và thật sự hông phải là một chuyện mà là tùm lum chuyện xảy ra. Em thích người ta vì người ta coi trọng em, động viên em, luôn nhớ tới em, em tự hào vì đã có thể là một phần của người ta.......Cảm ơn mày vì đã luôn nhớ đến tao, bảo vệ tao cũng như xoa dịu những nỗi lòng trong tao. Mày có thật sự thích tao hay không, điều đó đối với tao bây giờ không quan trọng nữa, tao vẫn luôn coi trọng quyết định của mày, vẫn luôn yêu mày, và tao mong mày sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn tỏa sáng với đam mê của mình, sẽ luôn nhớ tới tao với danh nghĩa mà mày muốn.

-Gem...

-Đó là những gì tao viết trong bài. Sao, tao ngầu hơn mà đúng không?

   Fourth nức nở, cậu cố gắng thở để kìm nén nước mắt, nhưng Gem tiến lại ôm khiến cậu òa khóc, cậu gục mặt vào vai Gem rồi nói:

-Tao xin lỗi mày, tao sai rồi....Sao mày không chửi tao cho rồi...Sao mày chưa từng nặng lời với tao.

-Sao tao phải nặng lời với mày?Hửm?

   Gem xoa đầu Fourth rồi nói tiếp.

-Tao không giống như người khác, lời tới miệng thốt ra còn không được, sao lại nỡ nặng lời với mày. Mày là người tao yêu, sao tao nỡ làm mày tổn thương. Dù có hơi nhu nhược, nhưng im lặng và lạnh nhạt với mày là cách tao chọn, tao không nhẫn tâm với mày được.

-Tao cứ nghĩ rời xa mày là cách tốt nhất cho cả hai. Tao làm cho mày tổn thương, tao....tao làm cho mày bị thương.....tao kéo mày vào mớ hỗn độn của tao..

-Fourth!! Này là tao tự đề cử bản thân cho mày mà, như tao nói đó, tao rất vui vì biết rằng tao không phải đồ thừa, ít ra vẫn có người cần tao, xem trọng tao. Mày là người tốt nhất mà tao có thể tìm được đó, tao phải mò dữ lắm mới tìm được mày, nên mày đừng có nghĩ như vậy nữa.

-Tao yêu mày nhất luôn.-Fourth dụi đầu ngại ngùng nói.

   Gem cười, kéo người cậu ra rồi nói.

-Ni, tao đã chờ câu này từ sáng tới giờ đó. Không phải là tao không hiểu những gì mày nói, không phải là tao không biết nó là dành cho tao, mà là tao đang chờ mày thật sự bày tỏ với tao. Tao cũng yêu mày nhiều lắm.

-Tao hứa là tao không buông tay mày nữa đâu.

-Ừm, tao cũng hứa là không có đi quậy phá lung tung làm mày lo nữa..

-Cũng biết là tao lo hả?

     Hai người cười đùa vui vẻ sau đó trở về nhà. Fourth ở lại nhà Gem ngủ tới sáng mai đi học luôn, đuổi mà không chịu đi.

-Mày không về với Non hả, rồi Non sẽ nghĩ gì đây?? Người yêu của anh mình nhốt anh mình ở lại nhà hả? Hửm?

-Khỏi lo, tao đã báo trước với ẻm từ hôm thứ sáu rồi, tao không rời đi đâu đâu.

-Tao đã nói gì đâu, suy bụng ta ra bụng người hả.

-Gem...

-Sao??

-Tao hôn mày được không???

-.....

     Gem tiến tới, anh dùng tay luồn vào sau đầu Fourth kéo cậu về phía mình, anh hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng.

-Ừm, rồi đó.

-Hả??

    Fourth đang nhắm mắt thì phải bừng mở mắt ra, chàng khờ miền tây hả ta?? Mỡ dâng tới miệng còn chê hả? Fourth kéo Gem lại, môi cậu ôm trọn môi Gem, sau đó từ từ dùng lưỡi đi vào khoang miệng của anh, anh hiểu ý cũng dùng lưỡi đáp lại, cả hai quấn quýt nhau cho tới khi không thở được thì tách nhau ra. Gem khởn mà ụp mặt vào lòng cậu, Fourth dang tay ôm anh vào lòng.

-Khởn hỏ???

-ừm.

-Thích hông?

-.....

   Fourth bật cười, anh kéo Gem ra nhưng thân xác này không động đậy.

-Gem...tao thở không được, nằm đàng hoàng ngủ nào.

-Mây..au..

   

  Thế là sau bao nhiêu khó khăn vất vả thì Gem và Fourth thật sự đã được ở bên nhau. Dù nhiều buổi sáng Gem thức dậy với nỗi bất an là cậu sẽ lại rời đi. Nhưng Fourth đã không rời đi nữa rồi, cậu sẽ luôn ở đây, luôn ở bên Gem. 

   Về phần Non, ẻm đã coi ngôn ngữ ký hiệu như một phần của cuộc đời, vì mức độ khôi phục hiện tại chỉ có 10%, ẻm chỉ có thể nghe giọng chứ không nghe được chữ. Nhưng ẻm rất vui vì Fourth đã có thể thoải mái và cởi mở với ẻm hơn, có thể trò chuyện với ẻm một cách vui vẻ, không còn áp lực như trước. 

    Ba mẹ và cả anh Leo không thể chuyển về Bangkok sống cùng, nhưng dịp lễ sẽ về và sẽ quan tâm tới Gem nhiều hơn, sẽ gọi về nhà thường xuyên hơn, và quan trọng nhất là ba mẹ Gem đã chấp nhận Fourth, và gửi gắm Gem cho Fourth chăm sóc. 

   Còn Ivy và những kẻ xấu thì sao??

-Nay lại đến thăm tao hả?

-Ừm, dạo này ăn uống thế nào, có khỏe không?

-Tao vẫn khỏe, vẫn mặt trâu mặt lì.

-Ừm, hôm nay tao có đem sách đến cho mày nè, mày bảo muốn đọc mà đúng không?

-...Xin lỗi mày nhiều nhé Fourth, tao.....tao có lỗi lớn với mày.

-Xin lỗi gì chứ...mày đang chuộc lỗi với tao rồi đây.

-Ba mẹ tao lúc trước toàn nghĩ tao là đứa vô dụng, không làm ăn được gì cho gia đình. Cho tới khi tao thắng cuộc thi khiêu vũ quốc gia. Ba mẹ tao mới quan tâm tao, rồi chăm lo tao với hy vọng tao sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty. Nên tao luôn coi đây là điều mà tao cần làm để được ba mẹ để ý. Và mày đến, lúc đó nỗi sợ bị bỏ rơi trong tao lớn dần, thành ra tao đố kỵ và ghét mày luôn.

-Xin lỗi mày nhé....

-Mày khùng hả, tao làm mày suýt chết, mà mày còn xin lỗi tao gì chứ?? Chuyện tao làm với em mày nữa, sao có thể chuộc lỗi cho hết.

   Fourth Nattawat Jirochtikul là vậy đó, cậu sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, vì suy cho cùng họ cũng chỉ là những người chịu tổn thương, suốt quãng thời gian Ivy ở trong phòng tối, Fourth luôn đến thăm, trò chuyện cùng Ivy, giúp cô hiểu ra những sai lầm của mình.

    Về cuộc sống sau này thì Fourth tiếp tục chinh phục các thành tích quốc gia với hy vọng sẽ được chấp thuận để thi quốc tế, cậu vẫn đang trên hành trình tìm lại ánh hào quang của mình. Gem cũng đã tìm được ngành nghề phù hợp với mình, đó là dẫn chương trình, anh muốn trở thành người lắng nghe câu chuyện của mọi người, cũng như có thể trở thành một phần trong công việc của Fourth. Cả hai cùng nhau cố gắng rồi trở thành bộ đôi quyền lực trong giới nghệ thuật, là cặp đôi được báo chí săn đón và được nhắc tới nhiều nhất trên các tạp chí quốc tế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro