Chương 4: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Fourth bắt đầu nhìn xung quanh và thấy cây kiềm nằm dưới đống tài liệu trên kệ cao nhất. Như vớ được vàng, cậu nhanh chóng nhón lên lấy nó, đập cho tay nắm cửa bung ra. Khói bắt đầu tràn vào càng nhiều, cậu càng ngày càng mất sức.

*bụp*

*ra rồi*

   Cậu đạp cửa, thầy cô và bác bảo vệ bên ngoài bất ngờ khi có người bên trong.

-Em, em có làm sao không, sao lại ở trong này.

  Bác Eo kéo cậu ra ngoài, dùng tay quạt trước mặt cậu để bay bớt mùi khói. 

-Dạ để sau.....đi ạ, giờ.....em...em đang gấp lắm..

  Vừa nói vừa thở, nhưng cậu không kịp nghỉ mà chạy 1 mạch tới cổng trường, sau đó bắt xe liên tục nhưng không có ai nhận.

-Lên xe đi, tôi chở cậu.

  Giọng nói trầm ấm vang lên, Gemini đến. Anh đã thấy hết mọi chuyện khi bác Eo nhờ anh lấy bình chữa cháy.

   Gemini chở cậu vào nhà hát, nơi diễn ra cuộc thi. 

-Cảm ơn mày, tao sẽ trả ơn mày sau.

  Đã trễ 5 phút rồi, Fourth nhanh chóng chạy vào, thì thấy Ivy đã đứng trên sân khấu, và nói sẽ thay mặt cậu trình diễn. (Vì đây là màn trình diễn đặc biệt, ban đầu sẽ đứng sau rèm để thực hiện động tác, sau đó vén rèm ra và thực hiện kết màn. Nên cậu chỉ thấy bóng dáng cô ta đằng sau rèm).

*Sao chứ? Cô ta biết nhảy bài này sao?*

   Không vội đi xuống thi, Fourth theo dõi quá trình cô nhảy. Đúng là bài cậu chọn, động tác hoàn toàn chuẩn xác, nhưng mà......Ai đang ở đằng sau rèm vậy?

*À, thì ra là gian lận sao? Cô ấy đã nhờ một vũ công khác đứng sau rèm, tôi có thể nhận ra vì người vũ công đó có mái tóc ngắn. Và đặc biệt, hướng quay của người vũ công này hoàn toàn khác so với Ivy, là một vũ công cũng thuộc dạng chuyên như Ivy không thể mắc lỗi sai như vầy, vì nó ảnh hưởng tới cột sống của bản thân sau này.*

  Fourth quyết định chơi cô ta một vố trong cuộc thi này. Cậu chậm rãi bước vào cánh gà, sau đó tiếng vào trong chiếc rèm trắng, nắm tay nữ vũ công và khiêu vũ theo điệu nhạc. Khỏi phải nói vì đây là nghề của cậu rồi. Sau đó kết màn, cậu kéo tay nữ vũ công, mở tung rèm ra. Mc vừa đưa mic cho cậu, vừa choáng váng vì người xuất hiện không phải là Ivy, mà là người khác.

-Chào ban giám khảo, các khán giả và cả anh MC có mặt tại nhà hát ạ. Em là Nattawat Jirochtikul, có thể gọi là Fourth ạ.

   Mọi người bắt đầu xào xáo, nói rằng sao Ivy bảo cậu sẽ không xuất hiện vì chưa hoàn thành bài nhảy. Và nhiều người cũng đã nhận ra, cậu chính là người thắng liên tiếp mùa giải quốc tế năm trước nhưng lại thua cuộc trong cuộc thi quan trọng nhất.

  Ivy từ trong góc bước ra. Cô hoàn toàn hoảng hốt. Lắp bắp đẩy cậu sang một bên.

-Thưa ban giám khảo, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, người đứng đằng sau rèm hoàn toàn là em mà, sau đó em đã nhờ Fourth đến hỗ trợ.

-Ý cô là....Cô đã nói dối mọi người Fourth không thể tham gia, nhưng lại có thể hỗ trợ cô sao cô Ivy?

-Đây là quyết định của cậu ấy anh MC ạ. Em..Em đã hoàn thành nó một cách tốt nhất.

-Vậy tôi xin hỏi cô một câu. Bình thường khi thực hiện động tác quay cô sẽ quay theo chiều thuận hay nghịch.- Fourth bắt đầu đáp trả.

-Đương nhiên là thuận.

-Thuận của cô nằm bên nào đấy?

-....bên..bên phải.

-Vậy sao? Thế tại sao lúc nãy cô đã quay bên trái vậy?

    Các phóng viên ồ ạt chĩa camera vào Ivy, xì xào và gật gù trước câu nói của Fourth.

-Như các ban giám khảo đã biết, khi thực hiện động tác quay, phải sử dụng phần thân thuận để cho động tác suôn sẻ và mượt mà. Đặc biệt là không ảnh hưởng tới cột sống. Lúc nãy, khi tôi đứng trên khán đài, tôi đã lầm rằng Ivy thực hiện sai động tác...hoặc là ai đó thay thế cô ấy đã thực hiện sai động tác vì tôi khá chắc Ivy không thể mắc lỗi sai cơ bản được. Nhưng khi xuống và nắm tay vũ công, tôi hiểu ra rằng cô ấy thuận tay trái. Vậy cô giải thích sao về chuyện này.

   Ivy như sụp đổ, cô khụy xuống sàn, nhìn lên Fourth với ánh mắt thù hận...

  Fourth ra khỏi nhà hát trong tâm trạng bực bội vì không thể dành chiến thắng cuộc thi, nhưng cũng vui một chút vì có thể phần nào vạch trần những hành động sai trái của Ivy. Chợt nhiều phóng viên quay quanh cậu, nhiều ánh đèn chiếu vào, và nhiều câu hỏi đặt ra. Cậu hoa mắt, đứng không vững ngay lập tức, cậu chợt như người mất hồn, cậu không thấy gì cả...Có lẽ chuyện trước đó đã khiến cậu ám ảnh những ánh đèn này. Cậu sợ lại có điều gì đó ập đến với mình.

  Sau đó, cậu cảm nhận trên đầu mình được phủ một chiếc khăn màu đen. Thì ra là áo khoác của Gemini. Gemini tới và phủ áo lên đầu cậu, ôm cậu từ phía sau và dìu cậu ra bên ngoài nhà xe.

-Mày....đợi nãy giờ ở ngoài sao.

-ưm..sợ cậu bị áp lực nên không đi vào trong.

-áp lực gì chứ...-Fourth vừa cười gượng vừa nói.

-ah, mũ này, lên xe đi- Gemini ném mũ qua phía Fourth.

-Cảm ơn nha, cảm ơn mày vì ngày hôm nay đã giúp tao.

-Chưa cần đâu ạ, còn phải đi cái này nữa...

-hở?...

-Tình trạng của cậu ấy không sao, uống một chút thuốc phòng ngừa viêm phổi.

-Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.

   Fourth và Gemini rời khỏi phòng khám.


-Thì ra cái mày nói là đây á hả?

-ưm, thì phải kiểm tra kĩ lưỡng chứ.

-Sao mày giúp tao nhiều vậy.

-Vì...vì cậu là bạn mới, cô bảo phải giúp đỡ bạn mới.

-ò..

-Cảm ơn nhé, giờ thì được rồi phải không?.

-Chưa, còn nữa nè.

   Nói rồi Gemini đưa cho cậu một vỉ thuốc giảm đau, một chai cồn sát khuẩn, băng gạc và bông gòn, cả thuốc mờ sẹo nữa.

-CÁI GÌ VẬY?? MÀY MUA ĐỐNG NÀY CHO T Á HẢ?

-ưm..tay cậu bị gì vậy, phòng rộp rồi máu đông quá trời, không sát khuẩn coi bị hoại tử á nha.

   Giờ Fourth mới để ý, hôm cậu về nhà lấy đồ cho Non, đã đập vỡ đồ trong nhà, tay chân chảy máu lúc nào không để ý.

-DẠ, CẢM ƠN ÔNG CỤ NON Ạ.

-ưm, cảm ơn cháu nhé.

*thằng này nhìn khờ khờ vậy mà ngứa đòn phết*-Fourth

*Hôm nay, là ngày đầu tiên mà tôi thấy Fourth nở một nụ cười tươi đến vậy*-Gemini

   Cả hai trở về nhà sau 1 ngày dài đầy ắp chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro