Chương 5: Nhẹ nhàng cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi về nhà, Fourth bắt đầu tra cứu mọi thứ về Ivy. Ivy là con của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất nước Thái - ông Nawat Srang, mẹ là nữ vũ công chuyên nghiệp -Mira Pan. Người yêu hiện tại của Ivy là Thop ( người đi chung với Ivy mà hôm trước Fourth bắt gặp). Cậu biết được điều này khi lên trên diễn đàn của trường. Có rất nhiều tin đồn về Ivy và Thop, thường là toàn những chuyện kinh khủng, không tưởng tượng nổi. Nhưng mà những tin đồn đó liền bị dập tắt chỉ trong vài phút nên cậu không thể biết chi tiết là gì.

   Về phía Gemini, anh cũng đang tìm hiểu về Fourth. Gia đình Fourth có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ mất sớm nên phải nghỉ học từ năm lớp 10. Một mình chăm lo cho em gái. 

*mình chỉ tìm hiểu để quan tâm tới các bạn mới thôi*.

*ừm...chỉ thế thôi*.

   Có lẽ là thế, hoặc cũng có thể anh đã cảm nắng chàng vũ công này từ khi nào rồi...

    Sáng hôm sau khi tan lớp. Cô Noah một lần nữa gọi Fourth vào phòng.

-Fourth này, chắc là em sẽ không được tham gia các cuộc thi nữa đâu.

-Tại sao vậy ạ? Em đang làm nó rất tốt mà ạ.

-Ừm, nhưng kết quả học tập của em thì khác. Thầy hiệu trưởng đặt ra yêu cầu, nếu em đạt số điểm cao trong học kì tới, cộng với việc chiến thắng cuộc thi vũ hội của trường. Thì em sẽ là đại diện mới của trường chinh chiến quốc tế.

-Tới lúc đó em muốn làm gì cũng được phải không?

-Hả?

-Tới lúc đó....Em có thể làm gì những người bắt nạt em cũng được phải không?

-....

    Cô Noah im lặng, dường như đã hiểu những gì cậu nói, nhưng cũng bất lực trước mọi việc.

Bên phía thầy hiệu trưởng:

-ồ anh cứ yên tâm đi, thằng nhóc đó nhảy nhót thì giỏi, chứ mà đã không đi học nhiều năm rồi, chắc kiến thức căn bản còn không có. Anh đừng có lo, con gái anh thì cũng như con gái tôi, tôi lo được.

-mọi chuyện trông cậy vào anh đấy, cảm ơn nhé.

   Lúc nãy thì mạnh miệng bảo thế thôi, chứ đúng thật cậu không biết gì về kiến thức cấp 3 cả, một bài toán căn bản cậu cũng chẳng nhớ cách làm dù có học sơ qua khi ở trong đội tuyển. Cậu thở dài một hơi, cảm giác nặng trĩu đang ở trong lòng. Lúc này đây, cậu đã gặp được vị cứu tinh của mình, đó là..

-GEMINI....Ê?? GEMINI.

-hả? Cậu gọi tôi có việc gì sao?

-mày có thể dạy tao học được không?

-dạy cậu sao......

-tao cũng biết là khó mà....thôi được rồi, nếu không được thì...

-không sao, tôi dạy cho cậu. Cậu đang gặp khó khăn môn gì?

-môn gì cũng đang gặp khó khăn....

    Từ hôm đó, Gemini như là gia sư riêng của Fourth, liên tục giao bài tập, rồi giảng dạy cho Fourth. Fourth cũng tiếp thu khá nhanh và cũng cố gắng rất nhiều. Điểm số không quá nổi bật, bắt đầu từ 6 7, rồi tới 8, rồi bắt đầu dần dần cao hơn. Có thể thấy cậu rất quyết tâm dành lấy tấm vé cơ hội này.

    Kết thúc buổi học ngày hôm nay, Gemini cùng Fourth đi dạo một lát. Đi tới một sân bóng rổ gần trường, Fourth bất giác hỏi:

-Gemini, mày có biết gì về Non không? 

-Non, em của cậu à?

-Phải, dạo này con bé không đi học, mày biết mà phải không? 

-ừm...Cô Noah luôn bảo tôi phải chăm lo đến bạn ấy, nên sau mỗi tiết học, tôi luôn tìm kiếm bạn ấy khắp nơi. Nhưng mà....Tôi không thấy bạn ấy ở đâu cả. Mọi thứ về bạn ấy dường như biến mất, có tin đồn là bạn ấy bị bạo lực, nhưng tất cả tài liệu, hay tin tức trên diễn đàn đều không đề cập đến chuyện này. Đây là một phần lỗi của tôi, là chủ tịch hội học sinh nhưng không nắm rõ tình trạng của mỗi bạn. -Gem vừa nói vừa cuối đầu xuống, vẻ ngại ngùng tội lỗi.

   Điều này làm Fourth bối rối, cậu không nghĩ chàng nhỏ này nghĩ nhiều đến vậy .

-Không sao đâu, em tao bị ốm, khá nặng, nên phải điều trị lâu ở bệnh viện, mau khỏi thôi,không sao ná~~

-Không phải cậu đang thăm dò tôi đó chứ?

-Aw....Không phải.

    Cậu thầm nghĩ sao cái quái gì nó cũng biết vậy. Phải, Fourth đang thăm dò Gemini, sau nhiều ngày tiếp xúc, rõ ràng Gemini là chàng trai tốt, không thể vì điều gì mà bỏ mặc em của mình được. Qua câu trả lời của Gem, Fourth càng tò mò hơn về anh chàng này.

-Tới đây rồi, có muốn chơi bóng rổ không? -Fourth đột nhiên ngỏ lời.

-Có chắc không đó.

-ừm, có gì mà không chắc hả nhóc?

-Tôi là cao thủ của trò này đó.

    Đúng như những gì Gem nói, anh thắng liên tiếp 3 trận liền. Có lẽ khiêu vũ thì anh không hiểu gì, chứ về bóng rổ thì trong trường ai cũng nghe danh rồi, không cần bàn cãi.

-xia, mệt thấy mẹ, chơi tài thế.

-Sao cậu lại học lớp 11 mà không phải 12 vậy.

Câu hỏi chợt đến, khiến não bộ của Fourth chưa load đến đó kịp.

-Hả, nói gì vậy, không rõ.

-Sao lại học 11, không phải cậu lớn hơn tôi sao.

-À, tại trong đội tuyển dạy tôi không hiểu gì cả, nên tới lớp 11 nản, chẳng muốn học nữa, nên giờ đi học lại.

*Đó là một phần lí do thôi, lí do của tao là trả thù*

-Thế...Tại sao lại chọn khiêu vũ.

  Fourth chợt bật cười, đang khuỵu gối thở hồng hộc thì ngồi hẳn xuống. Gem thấy thế liền ngồi bên cạnh.

-Tao sinh ra là dành cho nó rồi mày hiểu không, từ nhỏ tao đã hiểu âm nhạc mà tao yêu thích, lên tiểu học đã biết quơ tay múa chân theo, các bạn trong lớp thì banh bóng, t thì chỉ trong phòng tập, tập vài động tác cơ bản rồi tưởng tượng mình đang ở trên sân khấu. Mày biết tại sao tao dừng lại ở đây không, mày nhìn lên trời đi, góc này là nhiều sao nhất đấy, chứ không phải vì thích chơi bóng rổ với mày đâu. Những ngôi sao kia như là khán giả đang chiếu flash hay camera vào mình vậy, hoặc nó cũng có thể là ánh đèn sân khấu chĩa vào tao mỗi khi kết màn. Nói chung là nó sáng nhưng nó không chói, không làm tao áp lực, nó bên cạnh tao và an ủi tao, chỉ có khán giả là người bên cạnh tao khi tao bắt đầu và kết thúc, chỉ có ánh đèn là điều tao tự hào nhất. Và cũng như là...ánh đèn mà ba mẹ có thể nhìn tao với ánh mắt đầy tự hào, nhưng giờ thì hết rồi...

   Fourth vừa nói, vừa ngẩng mặt lên cao, đôi chút đượm buồn khiến người bên cạnh chỉ biết nhìn theo với nỗi xót lòng.

-Hừm...Thế thì cái sân này là sân khấu phải không?-Gemini nhoẻn miệng cười và nói.

-Phải.

-Thế mày cứ coi tao là khán giả đi, tao thích bài "Come Closer", mày nhảy tao xem đi.

-Mày nghĩ tao giỏi đến mức mà tự nhảy theo nhạc được hả, tao không có tự biên được.

-Thế thì thử đi.-Vừa nói Gem vừa bật nhạc từ điện thoại.

    Fourth ngượng ngùng, bắt đầu di chuyển, tay và chân, mỗi động tác chuyển động theo từng nhịp điệu. Cú xoay đầu tiên trót lọt và lộng lẫy, cậu bắt đầu cười, mọi thứ như chìm vào trong giấc mộng sân khấu, Fourth say mê thực hiện động tác, vừa nhìn vào Gem. Còn chàng này thì đang vừa nhìn vừa mỉm cười, vừa cổ vũ nhiệt tình, vừa hát theo để Fourth nhảy.

-Bạn Gem nghĩ thoát dễ vậy sao?

-Hả....

Nói rồi Fourth kéo Gem vào theo nhịp điệu của mình, dùng chân đẩy người của Gem ra sau, bắt đầu choàng vai, đung đưa theo nhạc, sau đó nắm tay Gem kéo ra rồi xoay vòng, hai người bắt đầu khiêu vũ nhẹ nhàng, không thực hiện kĩ năng, nhưng lại cuốn hút đến lạ lùng.

2 người, 1 trăng, và bầu trời đầy sao, vô cùng lãng mạn.









Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ nha, tại điện thoại mình không load vào W được á. Có gì góp ý thì mọi người cứ góp ý cho mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro