#1. Mấy đứa nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà tôi có nuôi một cậu mèo và 2 cậu chó.

Toàn là "cậu" thôi vì mẹ tôi bảo "cô" khi sinh con sẽ hôi và dơ lắm.

Cậu mèo tên là Sofield, cái tên viết lên là thế nhưng đọc thì là "sô phiu", nói cũng hơi củ chuối chút, nhưng trước kia có qua nhà nhỏ bạn xin cậu mèo này, vì nó cứ nhắc đi nhắc lại là mẹ mèo họ So, nhất nhất phải đặt tên cho con nó theo họ mẹ.

Dầu thấy hơi rách việc, nhưng tôi cũng làm theo, thế là Sofield về nhà tôi đến giờ đã hơn 3 năm rồi đấy!

Cậu chó anh, cũng là đi xin của Oppa tốt tính, cậu ấy ăn khỏe, béo ục ịch, đít cứ gọi là đầy mỡ, thế nên tên cậu ấy là Sumo, tại mẹ cậu họ Su =.= những lúc sau nó ăn tợn quá nên tôi đổi tên nó thành Mập Địt. Thấy sao? Tên cậu ta dễ thương chứ nhỉ?

Cậu chó em là đi xin bà hàng xóm, cậu chó em nhìn đẹp và sang, lông trắng phếu, cũng ăn nhiều và phổng phao như thằng anh Mập Địt của nó vậy. Hồi nhỏ nhìn nó tí hon lắm, lại có lông trắng, nhìn cứ như Hamster, nên tôi đặt tên nó là Chuột.

À, tiện thể, mấy đứa nhỏ nhà tôi toàn là của xin cả!

Mỗi ngày tôi thức dậy, sẽ thấy Sofield đang ngủ, xuống nhà thì 2 anh em phổng phao sẽ ngoe nguẩy cái đuôi nhảy lên cào vào người tôi rất mạnh bạo =.= Cũng chả biết nó có phải là mừng chủ hay không, nhưng một ngày tôi phải bị tụi nó đè ra quấn quít cào cào đến mấy chập."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E hèm... chính xác thì cái phần văn trên tôi vừa phát hiện ra ngày hôm nay thôi 08/01/2021, nó nằm chèm bẹp trong một đống bản thảo truyện dang dở của tôi trên Wattpad, ai mà biết được tôi viết nó với ý định gì, chỉ là nhìn thời gian thì nó được viết từ 03/01/2016, tôi nhìn phát hết cả hồn luôn! 

Đọc lại tôi đã nghĩ: Ồ nếu mình không viết lại và bây giờ không đọc được nó thì tôi thực sự đã quên khuấy mất tên tụi nó và từ đâu mà chúng nó được nhà tôi nuôi mất thôi!

Và tôi thấy có gì đó kì diệu, chuyện này thực chất giống như là khi bạn dọn nhà mà tìm ra được một cái gì đó vậy, tôi khá chắc là bạn hiểu, tôi cũng có cả hộp kỉ niệm mà trong đó có hàng tá thứ linh ta linh tinh chả ăn nhập gì nhau ấy, nhưng mà nó lại gợi cho tôi nhiều kỉ niệm, rồi tôi lại chẳng dám vứt đi. Lâu lâu mở ra xem, mỗi lần như vậy đều mang lại cảm thú vị kì lạ vì thực sự tôi sẽ không nhớ rõ trong đấy có gì? Vui đúng không?

Vì những dòng trên mà tôi quyết định sẽ Public Vài Vế Văn Vụn Vặt, hi vọng trong tương lai tôi sẽ viết nhiều hơn, về bất kể thứ gì. Khá chắc rằng tôi trong tương lại đọc lại, sẽ hết-cmn-hồn như tôi hôm nay đọc được những dòng trên haha! 

Chắc vì tôi không có thói quen viết nhật kí, nên đã nghĩ đến điều này với cảm giác thật lạ lẫm, vì đó giờ đối với tôi viết cái gì ngay cả là viết về cảm xúc của mình đi chăng nữa, tôi cũng muốn nó giống một mẫu văn. Điều đó nghe hơi kì lạ một chút nhưng nếu bạn nghĩ theo hướng là tôi đã quá lười để viết mỗi ngày một mẫu văn thì điều đó cũng không sai =.= 

Lại nói đến mấy đứa nhỏ nhà tôi, tôi nghĩ mình muốn viết về chúng lúc đó là vì tôi thực sự thương tụi nó chăng? Vì bây giờ chúng đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi, cũng cảm thấy thật biết ơn vì hồi đó tôi gom lại thành những dòng này, để đến giờ tôi vẫn nhớ được tên và khuôn mặt của từng đứa một.

Bạn biết đấy, có những điều bạn nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ quên được, nhưng thực chất thì không đâu, tôi đã suýt quên mất tên 2 cậu chó, chẳng còn nhớ kĩ mỗi ngày về nhà thì đứa nào sẽ chạy ra đón tôi trước. Hoặc là cảm giác ngày cuối cùng ở trường cấp 3, cái ngày cuối cùng ở trường cấp 2, ngày đầu tiên mẹ tôi dạy tôi học,... Đấy tôi sẽ quên sạch thôi, các bạn cũng vậy, sẽ quên thôi, nên nếu được thì chúng ta cùng nhau viết tản văn nào *nháy mắt* haha nghe như tôi đang dụ dỗ ai đó vào ngành đa cấp tản văn ấy!

Như đã nói thì nhà tôi đã từng nuôi chó mèo khá nhiều, cũng có một một hai mẫu chuyện về tụi nó muốn kể lại, nhà tôi nuôi nhiều đời chó lắm rồi, tôi cũng muốn kể ở bài #1 này luôn nhưng lại sợ dài. Thiết nghĩ #1 là để khai trương Vài Vế Văn Vụn Vặt thôi nhỉ, mong là tôi có thể đem Vài Vế Văn Vụn Vặt đi càng xa càng tốt! Vì viết tùy hứng là sở trường của tôi mà! Hẹn gặp lại mọi người ở Vế Văn tiếp theo~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro