#2. Những mặt trời nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chó mèo thú cưng thì thường sẽ nghĩ đến những người bạn thật đáng yêu, mềm mềm, hạnh phúc, và chúng còn có đủ loại tính cách như con người. Đúng thật là câu chuyện nào về chó mèo hoặc những loài động vật đều mang lại nhiều cảm xúc hạnh phúc, nhưng với tôi thì đa phần là những câu chuyện hơi buồn một tẹo, tuy nhiên những hạnh phúc tôi nhận được từ tụi nó là thật, đừng vì thế mà lướt qua nhé, tôi nghĩ ai trong chúng ta đều bắt gặp hoàn cảnh tương tự một khi đã nuôi thú cưng.

Khi nuôi thú cưng ta có được liên kết đặc biệt với người bạn vô cùng chân thành, chó thường sẽ hồ hởi, còn mèo thì thường sẽ làm ngơ, nhưng trên hết lúc nào những người bạn này vẫn ở đấy, ngay bên cạnh chúng ta. Lại nói về việc nhà tôi đã từng nuôi rất nhiều chó mèo, song những sự kết nối ấy lại không như tôi nghĩ sẽ kéo dài mãi, nó khiến một người theo chủ nghĩa gắn bó lâu dài như tôi khó khăn trong việc vượt qua để tiếp tục một cuộc kết nối nào đó tiếp theo.

#Mực.

Có ai ở đây nuôi chó mèo nhưng người trong nhà mình lại vẫn ăn thịt chó mèo không? Tôi sẽ kể cho bạn lí do vì sao ba mẹ tôi không ăn thịt chó mèo nữa.

Chắc là vào hè năm lớp 5, nhà tôi nhận nuôi một cậu bé kháu khỉnh, thông minh, ba tôi bảo cứ gọi Mực thì nó mới lại. Đúng là thế thật, thì ra cũng có cậu nhóc tự chọn cho mình cái tên mà nó thích như vậy nữa. Lúc đấy thằng bạn hàng xóm của tôi cũng xin một cậu nhóc lông màu vàng hơi khói khói, chẳng nhớ có đúng không nhưng hình như tên Miu, Miu và Mực là 2 anh em một nhà luôn đấy!

Thế là chiều nào tôi và thằng bạn hàng xóm cũng lôi 2 con ra cho tụi nó thi đấu với nhau :)))) kiểu như con nào khôn hơn, con nào kêu là chạy lại ngay, đứa nào biết bắt tay, rồi tụi tôi ra sức dạy cho chúng nó đủ trò để chúng nó có thể thi đấu với nhau haha! Mực hình như là anh, nên người trông có vẻ chắc hơn Miu một chút, tuy vậy thì Miu rất nhanh nhẹn, thằng bạn tôi mà chỉ nó trò nào là nó nhớ ngay, khiến cho Mực của tôi đã vài lần hết chiêu thức để chiến đấu tiếp...

Sau khi hết trò để chiến đấu thì tụi tôi chuyển sang thi xem ai gọi thì cả Miu và Mực đều chạy lại, trò này thì cứ đứa nào mồm to hơn thì tụi nó sẽ bu lại người đó thôi nên đừng dại chơi với người giọng lớn hơn mình như tôi, nếu không muốn thua -.- Miu và Mực ở sát nhà nhau nên tụi nó không lạ gì ai cả, cứ ai mà kêu to hơn thì tụi nó sẽ chạy lại người đấy thôi, con nít nó thế!

Rồi càng ngày chúng nó càng lớn nhanh như thổi. Đến một ngày khi đi học về thì tôi nghe mẹ cậu bạn hàng xóm kể với mẹ tôi rằng Miu đã đi đâu đó và bị bắt mất, thằng bạn tôi khóc cả ngày và đòi ba mẹ đi tìm cho bằng được, tôi thấy buồn vì sự ra đi của Miu và thật sự buồn cho cậu ấy. Tuy nhiên lúc đấy thì tụi tôi học khác trường cấp 2 và cũng đều học bán trú, không có thời gian để chơi với nhau như trước, càng không còn cơ hội để giao tranh "chiến cẩu" như trước đây vì Miu đã không còn, tôi cũng chưa được nói được lời chia buồn với cậu.

Tôi biết được Mực khá buồn từ sau khi Miu ra đi, nhưng cậu vẫn tiếp tục lớn. Mực vẫn rất yêu thương tôi, cậu dành thời gian đón tôi đi học về mỗi ngày. Ôi ánh mắt của ẻm đáng yêu vô cùng, cái ánh mắt chân thật không hề biết giả dối của loài chó ấy, tôi có thể hiểu được là ẻm yêu tôi nhường nào qua ánh mắt đó. Tôi hay chơi trò đối mắt với Mực và lần nào Mực cũng thua, tôi lấy điều đó làm thích thú. Vì khi nhìn vào mắt mình thì những chú chó có xu hướng nhìn sang hướng khác, có vẻ đó là ngại ngùng, có vẻ là vì tình yêu và trung thành với người nuôi mình.

Rồi đã đến giai đoạn Mực trưởng thành, cậu ta trở thành một anh chàng đô con và rất có trách nhiệm, cứ mỗi lần có người lạ đi ngang, cậu sẽ xông lên để chiến đấu hết mình, cậu cho rằng mình có trách nhiệm phải xem chừng và bảo vệ những căn nhà gần đó vì mọi người luôn là những người hàng xóm tốt và hay cho cậu đồ ăn mỗi khi cậu sang chơi. 

Điều đó làm cho cậu có phần khoái chí mỗi khi đuổi theo và dọa sợ một người bất kì đang đi trên đường, tôi thấy cậu lấy làm sung sướng lắm, vì mỗi khi làm vậy cậu lại chạy hung hăng ưỡn ngực đến trước mặt tôi với vẻ đầy tự hào.

Cậu còn tự cho mình là một chàng vệ sĩ thực thụ, vì mỗi sáng mai tôi đạp xe đi học, cậu cũng đều chạy sau xe đạp tôi đến tận trường. Tôi rất sợ hãi mỗi lần cậu làm vậy nên luôn la lối kêu cậu về đi, đừng đi theo nữa, nhưng trách nhiệm và niềm kiêu hãnh của một người vệ sĩ không cho phép cậu làm thế, cậu dường như đã tự hứa với lòng mình. 

Đám bạn của tôi đi ngang qua, nhìn thấy Mực chạy theo tôi vào tận trường làm tôi không biết giấu mặt vào đâu. Có hôm tôi còn phải đạp thêm một vòng về nhà để dẫn Mực về vì nó lì quá, vẫn tiếp tục đi lăng xăng trong trường tôi =.=

Rút kinh nghiệm từ những lần như vậy, những hôm sau tôi đã chặn và không cho cậu theo ngay từ đường nhà mình. Quá trình chặn đó cũng khá khó khăn vì tôi phải vừa quát tháo vừa chạy vòng lại để ra hiệu cho cậu về nhà, sau đó phải chạy thật nhanh để cắt đuôi khỏi cậu, mất của tôi khoảng 15 phút mỗi ngày cho việc cắt đuôi khỏi Mực.

Cho đến một hôm mẹ tôi mắng cho Mực một trận vì thói côn đồ gặp ai cũng hung hăng bắt nạt, thế là cu cậu sợ sệt cụp tai lại, buồn bã cả ngày trời không dám đi đâu, lúc tôi về thì nép nép vào người tôi, đôi mắt ươn ướt, như tủi thân nên muốn có người an ủi. Từ sau hôm đó tôi thấy Mực vẫn tiếp tục sắm vai một anh chàng bảo vệ nhưng lần này đã trưởng thành, đã có chừng mực hơn rất nhiều, gặp người đi đường sẽ không chạy rượt theo, tôi đi học cũng không còn quá khích mà bám theo nữa.

Tôi nhớ vào một buổi tối trăng tròn định mệnh nào đó, tôi được nghỉ học vào hôm sau nên nằm lim dim trên võng, Mực cũng nằm ngay bên dưới như canh chừng. Mẹ tôi thấy vậy liền bắt tôi đi lên nhà Bác Mười chơi với mấy đứa nhóc nhà đó cho khỏe người, nếu nằm hoài sẽ hóa thành heo. Bình thường thì tôi chẳng chịu đi đâu, nhưng không hiểu sao hôm đó thì tôi xách xe đạp lên đi thật. Ba mẹ tôi thì xách ghế ngồi trên lề đường trước sân nhà hóng mát, nói chuyện và ngắm trăng, bình thường nếu người nhà tôi ngồi ở đâu, Mực cũng sẽ nằm ở một chỗ ngay sát bên cạnh, giống một kiểu quây quần bên gia đình, cậu thích như vậy lắm.

Nhà Bác Mười cách nhà tôi tầm 50m, không hề xa, khoảng cách vừa phải để tôi có thể nhận ra được đám người đang đứng tụ tập ở đoạn giữa nhà tôi và Bác Mười khi đang chơi ở đấy.

Thấy vậy tôi liền xách xe đạp chạy đi xem có chuyện gì, 2 3 chú dân phòng đang đánh tơi tả một anh nào đó, phía xa xa trên lề đường là chiếc xe máy nằm lăn lóc, móp méo và tan nát đến nổi tôi không thể nhận diện được hãng xe, cho thấy va đập cực kì mạnh và còn bị văng ra một khoảng rất xa.

Các chú dân phòng đứng lên người anh đó giẫm mạnh và đánh rất tơi tả, vừa đánh vừa chửi mấy câu gì đó như là mày sáng mắt chưa hay đại loại thế, tôi tự hỏi không biết vì lí do gì mà lại bị đánh bởi dân phòng nhỉ, cũng thấy hơi tội anh kia nhưng tôi đạp xe lướt qua để về nhà nhanh cho lành.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con Mực... con Mực...nó bị !

Tôi cũng không còn nhớ rõ là mẹ tôi đã nói những gì, tai tôi ù hết, đầu óc tôi không bắt kịp, cho đến khi ba tôi kéo tôi lại chỗ có xác của Mực nằm trên đất, tôi một cô bé 11 tuổi đã thực sự không thể cử động. Tôi trợn tròn mắt nhìn Mực nhưng không thể di chuyển, xác của mực cứng đờ, dù đã không còn thở nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái đang gừ nhe nanh rất dữ, đầu Mực chảy rất nhiều máu.

Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào đáng sợ như vậy trước đây dù đã xem qua nhiều phim kinh dị. Tôi hoàn toàn chết lặng và não tôi như ngừng hoạt động trong suốt thời gian tiếp theo, tôi không nhớ tôi vào nhà bằng cách nào. Nhưng khi bình tĩnh thì tôi biết được sự ra đi của Mực đã vô cùng đau đớn:

Vì khúc đường nhà tối ít xe đi lại nên người dân hay lấy ghế ra ngồi lề đường để hóng mát, Mực thì nằm ngay sát mép lề đường. Và cái thằng đó (làm ơn hãy cho tôi gọi nó là thằng dù nó lớn hơn tôi), cái thằng đó chạy xe lạng lách với một tốc độ vô cùng kinh khủng, có vẻ là bị rượt đuổi, nó lạng lách như thể là nó không còn biết đến ngày mai.

Bằng một tốc độc kinh hoàng, nó lạng đâm thẳng vào chỗ Mực đang nằm NGAY SÁT chỗ ba mẹ tôi đang ngồi, vì xe còn vận tốc và kéo ga của thằng đó nên không va phải ba mẹ tôi. Nhưng chết tiệt thay, chiếc xe cán phải chân Mực, cậu bị giật mình liền cắn mạnh vào chân thằng đó rồi bị kéo đi một khoảng rất xa, chiếc xe cũng vì thế mà chếnh choáng rồi nghiêng sang một bên, chà xuống đường đến nổi đến nay trên đường vẫn còn một dấu lõm xuống do va chạm với chiếc xe đó.

Ba mẹ tôi kể rằng mọi thứ chớp nhoáng đến độ ba mẹ chỉ thấy xác của Mực bị đạp văng ra rồi thằng đó cũng nằm bất tỉnh. Ba tôi đoán là khi Mực ngoạm lấy chân nó, vì đau nên thằng đó đã đạp cho mực một cái vào đầu và va chạm với mặt đường, Mực thì văng sang hướng khác và thằng đó thì văng khỏi xe, va đập đến gãy hết răng cửa.

Tôi hoàn toàn không thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ sợ hãi không dám đụng vào người Mực, tôi từ chối sờ Mực lần cuối dù cho ba tôi đã gợi ý, tôi không dám nhìn rõ cái khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu. Tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ không thể tin vào mắt mình. Mãi cho đến khi ba vào nhà và bảo là ba đã đem xác Mực đi vứt rồi. Tôi mới nói được vài chữ:

- Sao ba lại vứt chứ? Sao ba không chôn Mực?

- Không có chỗ nào để chôn hết con, xung quanh làm gì có chỗ nào chôn được?

Một đứa trẻ 11 tuổi không biết xử lý đống cảm xúc đó của mình như thế nào nên lúc đó đã không thể làm gì cả, ngay sau khi chạy ra xác nhận thấy xác Mực nằm trong cái bọc trong thùng rác gần đó thì tôi thực sự đã chịu không nổi mà khóc tu tu, tôi đổ hết tội lên ba mẹ và trách móc sao ba mẹ nhẫn tâm thế, bình thường con thấy ba mẹ vẫn ăn thịt chó, thì ra là ba mẹ vô tình như vậy, tôi khóc nhiều, phẫn uất, tôi hối hận vì trong một khoảnh khắc khi thấy dân phòng đánh thằng kia tôi đã thấy tội nó, tôi phẫn uất không ngừng và trách móc mọi thứ, tôi ước giá như mình không ngu ngốc nghe theo lời mẹ thì Mực đã đang nằm trong nhà dưới cái võng của tôi.

Ngày hôm sau, khi đi học tôi bật khóc ngay khi trên lớp, giờ ăn trưa và cả giờ ngủ trưa, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không tiễn Mực đi lần cuối, tôi đã quá sợ hãi và không dám nhìn Mực, tôi phẫn uất, nghĩ rằng gặp lại tên hôm qua tôi sẽ thật sự giết nó mất, dù tôi không biết làm thế nào, có thể chỉ là sự phẫn uất đến tột cùng mà tôi không thể làm gì khác ngoài cách đổ lỗi cho những người xung quanh rồi căm ghét tất cả.

Tôi nhớ hôm đó tôi đã mơ thấy Mực, trong mơ tôi khóc rất nhiều, tôi ôm Mực vào lòng và khóc, tôi xin lỗi em vì đã sợ hãi, vì đã trốn chạy, tôi ôm chặt lấy Mực và cứ khóc nấc cả lên còn Mực thì liếm láp khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, giá như có thể quay lại tôi sẽ ôm lấy xác em, giá như quay lại tôi sẽ chạy đến đánh cho thằng đang nằm bất tỉnh kia thêm vài cái, chỉ là... chỉ là bây giờ tôi không còn Mực nữa...

Tôi khóc từ trong giấc mơ đến khi tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt đầm đìa. Tôi tiếp tục khóc 1 tuần sau đó bất cứ khi nào nghĩ về Mực, ngay cả khi ở nhà hay đến trường. Căn nhà thì trở nên trống vắng đến mức tôi không thể chịu nổi mà phải lấy tập ra viết nhật kí dù tôi không có thói quen đó, tôi chỉ viết toàn lời xin lỗi Mực. Em đã dũng cảm như thế nào khi đã tiếp tục làm tròn trách nhiệm bảo vệ ba mẹ tôi trong những giây phút cuối chứ? Tôi nghĩ em đã sợ ba mẹ bị thằng đó đe dọa nên đã ra sức bảo vệ và cắn lấy nó.

Ba mẹ tôi từ đó không bao giờ ăn thịt chó nữa, vì thấy con gái khóc quá nhiều và tôi nghĩ rằng họ cũng rất thương và buồn cho Mực. Chắc rằng ba mẹ tôi cũng đã sốc khi tôi cư xử và nói với ba mẹ về vấn đề ăn thịt chó như vậy. Nghĩ lại thì tôi đã đối xử không hay với ba mẹ khi nói ra điều đó, nhưng thật sự tôi cũng không muốn họ ăn thịt chó nữa.

Mất một thời gian dài sau tôi chưa thể nguôi ngoai và không cho ba mẹ nhận nuôi cậu chó mới nào. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể dành tình cảm cho cậu chó ấy một cách đầy đủ, vì cậu nhóc nào cũng phải được yêu thương đều nhau.

Mực ơi, tôi đã ước rằng kiếp sau em được hóa kiếp để trở thành một con người! Vì em tốt bụng, trung thành, luôn nghĩ cho chủ nhân và những người xung quanh, luôn muốn nhìn thấy họ vui vẻ, và nếu họ buồn vì em hay không thích em, em sẽ cực kì ngoan ngoãn để không làm ai phải buồn. Vì vậy em xứng đáng được một kiếp sống tốt và có nhiều lựa chọn hơn! Tôi luôn thầm cầu mong là như vậy, hãy sống một cuộc đời bình yên và vui tươi em nhé!

#Sofield.

Mẹ tôi ghét mèo, ba tôi cũng vậy.

Ba mẹ tôi đều nghĩ rằng nuôi mèo sẽ rất dơ và phân mèo thì chua và ám ảnh, vì vậy mà tôi không bao giờ được nuôi mèo cả. Mãi đến năm lớp 7, khi sang nhà nhỏ bạn cùng lớp chơi, tôi luôn thích thú nựng mấy con mèo nhà nhỏ. Rồi đến một hôm cô mèo cái nhà nhỏ là Sophia đẻ ra một bầy con nheo nhóc, nhỏ đã kể tôi nghe và tôi vô cùng phấn khích nên đã năn nỉ ba mẹ để mình có thể được nuôi một em mèo lần đầu tiên.

Ba mẹ nghe tôi năn nỉ đến nhức hết cả óc nên đã xuôi theo với điều kiện tôi là người phải tự lo chăm sóc và hốt phân của mèo, đừng để ba mẹ phải rách việc. Tôi gật đầu đồng ý ngay, vì thích mèo quá nên tôi nghĩ rằng sao cũng được hết, tôi sẽ làm tất cả.

Nhưng thật sự thì người chưa bao giờ nuôi mèo như tôi và ngay cả gia đình tôi đều gặp rắc rối khá nhiều khi lần đầu nuôi. Mèo nhỏ chưa biết đi ị đúng chỗ nên đã ị khắp nhà, có hôm còn ị lên cả chăn. Tôi, một đứa sợ dơ, làm việc nhà thì nhát nhưng lúc đó tôi đã thực sự gồng mình lên để đối mặt hết, tôi không muốn ba mẹ sẽ bắt tôi đem trả em mèo.  

Sofield còn nhỏ nên tối nào cũng khóc suốt, cứ kêu "meo meo" liên tục nên ba mẹ tôi không ngủ được, sau đó tôi đã bị ăn mắng một trận ra trò, tôi cũng nào có ngủ được đâu, đã vậy ngày nào cũng phải đem con mắt gấu trúc đi học rồi ngủ gà ngủ gật.

Cố gắng hơn 1 tháng, cuối cùng Sofield cũng đã biết đi ị đúng nơi, ăn uống bình thường, không còn khóc nhè nữa. Tôi luôn cảm thấy sự kiên trì của mình không hề sai mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Sofied, bộ lông vàng của mèo ta và chiếc đuôi bị tật cong queo, khá là bình thường thôi nhưng đối với tôi nó thật sự cute moe moe haha! 

Khác với chó thì mèo chả thích được chơi cùng, tôi chơi cùng ẻm một xíu là ẻm quay ngoắt bỏ đi. Nói chung trong mối quan hệ này, tôi khi nào cũng lẽo đẽo chạy theo nhưng bị bỏ rơi không thương tiếc hết. 

Sofield cũng hay đi chơi và đánh nhau, có vẻ tối nào ẻm cũng mở một đấu trường trên mái nhà, làm ầm ĩ ở đấu trường một lúc, nếu thắng thì Sofied sẽ đi chơi với đám anh em xương cốt, còn nếu thua thì Sofield sẽ đi bắt chuột ở gác mái cho đến tận sáng. Những ngày ẻm thua thì đều bị ba tôi đánh vì làm ồn buổi đêm. (Thực ra thắng hay thua thì tôi chỉ phỏng đoán thôi hihi, nhưng đó chính xác là lịch trình làm việc của Sofield vào ban đêm: chiến đấu, đi chơi hoặc săn mồi).

Và đến tầm 5 giờ sáng, Sofield sẽ quay về nhà, uống nước, liếm láp để lau khắp cơ thể, rồi lười nhát trèo lên giường tôi ngủ nhoài. Vì lịch trình làm việc ban đêm như vậy nên nom Sofield gầy nhom, ăn hoài không mập. Tôi cũng khá rầu rĩ, nhưng từ sau khi ba tôi thiến cho ẻm, ẻm trông mập mạp ra, lông cũng mềm mại hơn. Có mấy lần tôi có nhã ý tắm cho ẻm, ẻm đều cào tôi rồi chạy mất dép. 

Sofield khoái nhất là mỗi lần nằm ngủ trong nắng mà tôi lại gần massage cho ẻm ngủ, Sofield bình thường có một khuôn mặt del-care gì, nhưng mà khi ngủ thì lại rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi hay thích lấy ẻm làm cái gối để nằm, và hình như ẻm cũng khoái vậy (hoặc là ẻm ngủ say quá)

Sofield là cậu mèo ngủ ngày giỏi nhất mà tôi biết, từ lúc tôi chuẩn bị đi học là 7 giờ kém đã thấy ẻm ngủ mê man, nhưng đến chiều khi tôi đi học về, vẫn thấy ẻm đang còn cuộn tròn mình ngủ vùi, chỉ khác là vị trí nằm có thay đổi sau bữa cơm trưa.

Cho đến năm tôi học lớp 10, khi Sofield đã hơn 3 tuổi, một ngày tôi đi học về thì không thấy Sofield đâu nữa, tôi hỏi ba mẹ và đi kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu, ba mẹ tôi thì nói là nó đi chơi mấy hôm nó sẽ về ngay thôi.

Tôi đã đợi từ ngày này sang ngày khác, sang ngày khác nữa chỉ mong một ngày nào đó khi đi học về sẽ thấy ẻm nằm trên giường của tôi cạnh cửa sổ để tắm nắng. Nhưng, nó lâu hơn tôi dự tính, tôi cảm giác rất bất ổn và linh cảm thấy điều gì đó. Tôi thậm chí đã đi xung quanh đó, tìm khắp nơi ngay cả lùm cỏ nhỏ nhất nhưng đều không thể tìm thấy.

Tôi vẫn tiếp tục ôm hi vọng về sự trở về của Sofield. Cho đến khi tôi đọc được trong sách là Mèo sẽ bỏ đi khỏi nhà nếu nó biết mình sắp chết và không còn sống được bao lâu nữa. Cho đến tận giây phút đó tôi vẫn hoài nghi và lên mạng tìm hiểu những thông tin về mèo thì đều được bảo là như vậy. 

Vâng tất nhiên là mèo ta là mèo thiện chiến, nên nếu đã bỏ ra đi thì chỉ có khả năng là quyết định đi chứ không phải là do bị bắt mất, vì có muốn bắt thì bọn mèo ta cũng không dễ để bắt, huống hồ gì là không ai thèm bắt mèo ta vì nó vô cùng khó đối phó. Ba tôi đã có lần kể lại là mèo có tới chín kiếp, sống rất dai vì vậy nên muốn giết mèo thì chỉ có cách buộc nó vào bao rồi nhấn nó xuống nước.

Sau khi đã xác nhận thông tin thật kĩ thì tôi đã khóc như vỡ trận, vỡ òa với tất cả những gì đang kìm nén trong lòng, khóc vì sau sự biến mất của Sofield tôi đã không thể khóc, khóc vì niềm tin một ngày đi học về sẽ được thấy Sofield ngủ vùi cuộn tròn mình trên giường, tắm tắp từng giọt nắng, và tôi sẽ lại ôm em, vuốt ve và cười khúc khích, niềm tin đó đã hoàn toàn tan biến.

Về sau khi mà tôi nhận nuôi chú mèo nào thì chú mèo đó đều bị bệnh và mất trong chưa đến 1 tuần. Tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ không nuôi một con mèo nào nữa, tôi không thể nuôi mèo nữa, tôi không có duyên để nuôi mèo...

Mãi đến khi lên Đại học, có một bà chị đã gửi hình 2 chiếc mèo hoang chị nhặt được ngoài đường cho tôi để nhờ tôi nuôi giúp, lúc đó trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã gặp lại được Sofield, một bộ lông không rõ màu nhưng nó cũng có màu vàng nhàn nhạt và điều đó làm tôi thực sự lay động. Tôi đã đón em mèo lông vàng đó về để nuôi mặc dù lúc đó tôi chưa đủ điều kiện để có thể tự nuôi.

Ấy vậy mà khi về nhà thì thật sự ẻm quen nhà rất nhanh và tỏ ra rất thân thiết với tôi ngay sau đó. Tôi đã tự hỏi: Sofied, phải em đấy không?

Tôi đặt tên cho ẻm là Vàng, và cho đến bây giờ ẻm lớn lên khỏe mạnh, có màu lông y chang Sofield, cũng là con đực và có chiếc đuôi bị tật cong queo. Nếu nghĩ rằng Sofield đã quay trở về với tôi thì có hơi sến súa và kì ảo nhưng mà thật sự, tôi nghĩ rằng định mệnh là có thật, và cái cảm giác này cho tôi biết là tôi đã được nhìn thấy em lần thứ hai.

Vàng cũng vô cùng lanh lợi, còn biết nịnh người để đạt được mục đích và đánh trả nữa hahaa! Dù tôi bị ẻm cào suốt nhưng mà tôi vẫn vô cùng yêu Vàng, cho đến bây giờ thì Vàng làm em mèo tôi nuôi lâu nhất sau Sofield. Thật sự biết ơn và hạnh phúc khi định mệnh đã mang Vàng đến bên tôi. Mong em tiếp tục sống khỏe mạnh như vậy!

Sau một quá trình với những câu chuyện của mình với vật nuôi, cuộc gặp gỡ với Vàng đã có thể đem lại cho tôi sự bình yên để có thể nhẹ nhàng đón nhận sự ra đi của các em hơn, sau việc đó, tôi vẫn có thể hết lòng đem lại hạnh phúc cho một mặt trời nhỏ khác, chí ít, tôi là người tôi có thể tin tưởng để tiếp tục đem hạnh phúc đến cho các mặt trời nhỏ mà! Và bạn cũng vậy có đúng không?

Bạn thấy sao? Tôi nghĩ là ai khi nuôi một vật nuôi nào cũng đều có những câu chuyện buồn với chúng phải không? Vì khi mình quá yêu thương một cái gì thì mình sẽ không muốn chúng biến mất, đó là nổi khổ tâm thực lớn vì vòng đời của người dài hơn rất nhiều so với chó mèo, nên khi một con vật rời đi và một con khác lại đến bên mình, tôi nghĩ nó là điều đáng quý để có thể trân trọng những con vật ấy bằng tất cả những tình yêu thương mà mình có thể, cho em được một kiếp sống hạnh phúc nhất, dù em ấy có thể sẽ rời xa chúng ta, nhưng đừng vì vậy mà không chịu mang lại hạnh phúc cho một em khác nếu có thể nhé!

Tuy không biết rằng sẽ có gì ở vế văn tiếp theo, nhưng thật sự không ngờ mình đã viết dài như thế này cho một vế văn đấy haha!

Hẹn gặp lại ở Vài Vế Văn Vụn Vặt tiếp theo~ Bai~

À hãy nghe bài hát trên nhé, rất hay đó, lời bài hát cũng rất ý nghĩa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro