chẳng qua chỉ là lá rụng khỏi cành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết chẳng qua chỉ là lá rụng khỏi cành, một cành cây có trăm nhánh.

__________

Vốn dĩ chương này là chương mở đầu, đọc qua tựa đề và giới thiệu không mấy ai hiểu gì, và có lẽ cũng không cần hiểu. Những thứ vô tri đều không làm nên ý nghĩa, bởi tôi viết như ở trong mơ, ở trong vô thức, nơi tôi cứ cắm đầu vào viết mà không nghĩ ngợi gì.

Mặt lợi thực ra lại nhiều hơn mặt hại. Lợi cái là tôi chẳng tốn hơi đâu chỉnh đi chỉnh lại như viết truyện tình, cũng chẳng quan tâm mình nên viết cái gì bây giờ. Quan tâm đúng chỗ lột tả những gì tôi cảm thấy ở cuộc đời, gói gọn lại trong vài từ mà có khi sau này đọc lại tôi cũng chẳng hiểu được thôi.

Cũng phải thừa nhận tôi chỉ là một đứa trẻ, ngôn từ non nớt và ý nghĩ ngông cuồng bủa vây. Suy nghĩ của tôi có vẻ khác lạ, điều duy nhất làm tôi chìm xuống và nhìn thấy chót lọt cái dung nhan của tuyệt vọng.

Mười ba năm mà chẳng gì, tôi không có nhiều kinh nghiệm, lại tự cách li với mọi người. Hai mươi tư giờ của họ là mày mò khám phá và học hỏi thì hai mươi tư giờ đó tôi dành để ngủ và mộng mơ trong bốn góc tường.

Nhiều hội chứng có thể mắc phải, nhưng tôi chẳng vướng bận nhiều. Tôi mải mê tìm cái lối cho phép tôi được trốn khỏi cơn đau cứ trực chờ.

Có những lúc tôi quá đau để hiểu một điều gì.

Tôi đã nói quá nhiều về cuộc sống tồi tệ và ý nghĩ tự hủy hoại của mình từ rất lâu về trước. Thời gian cũng trở nên méo mó vô tận nhưng cơ bản thân tôi không thể hiểu nổi nguồn gốc của cái gì gì ấy đang ăn mòn trái tim.

Kí sinh trùng hay một hồn ma vất vưởng, chỉ cần biết chúng không thể giải thoát cho mình, chúng chỉ mang đến nỗi đau, điều mà không một ai không chối bỏ.

Tôi sống với nó như hai người tri kỉ, như hai con thiêu thân. Ngày qua tôi mãi biết cảm nhận, cảm nhận trong nỗi đau thuần túy nhất, để tôi thấy sau cùng thì nỗi đau này cũng được phân loại và mang tên như một chủng loài biến dị chưa được nghiên cứu.

Bởi lẽ hiếm có ai mò tới cái đường cùng này lắm, nghiên cứu rồi lây bệnh. Tôi mặc định, chỉ những người dạt dào qua miên man của khổ đau mới có thể trở thành nhà nghiên cứu.

...

Tôi cho phép bản thân làm một nhà nghiên cứu, tôi chìm sâu trong bất tận của thời giờ, để nói lên những cái tôi từng cảm nhận. Sự phản bội, sự căm ghét, sự giận hờn, sự mất mát, sự hỗn loạn, sự điên rồ... Và nhiều cái hay ho khác.

Thay vì trải nghiệm để hiểu điều và thu thập kiến thức thì tôi cùng nó đã trải nghiệm để nghiên cứu về nỗi đau. Bởi lẽ trải nghiệm nào cũng để lại nỗi đau trong tôi và chúng để lại nhiều dư vị.

Khi đang viết những dòng này, tôi đang trốn tại căn phòng tối với ánh đèn chiếu từ màn hình điện thoại. Một cảm giác tự do không tì vết, và tôi yêu nó.

Tôi nghiền ngẫm phân tích thì giờ bởi nhiều khi nó làm bản thân mình bóp méo và biến dạng. Tôi ghét thời gian và ghét những nỗi đau, nhưng chúng là đề tài thú vị. Và thú thực là tôi rất muốn nói ra những cảm xúc bên trong mình từ đây, những cảm xúc mà ngoài đời, qua cái giọng nhàn nhạt vô cảm của mình, bạn bè tôi không ai hiểu được, hoặc hiểu chúng một cách sai hơn và cuối cùng khiến chúng biến thành một mớ hổ lốn trông buồn cười đến nỗi ai cũng cười.

Con người thật quá đáng với những nỗi đau của tôi.

Những nỗi buồn kéo dài lan man bao năm nay, nhiều sắc thái để hành hình trái tim cho rạn nứt. Một ngày nắng mưa làm sao có thể so với xúc cảm không tên mà tôi mang?

Nó làm cho tôi nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tôi dám tự vẫn ấy... Chẳng một ai đoái hoài gì.

Bởi vốn dĩ tám tỉ người, cái chết của tôi như lá rụng khỏi cành, khỏi một cái cây hàng trăm nhánh. Mặt đất là địa ngục nơi bùn đất lấm lem. Thiên đàng là bầu trời, gió nhẹ lướt cuốn lá đi khỏi đời này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atheistic