mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ thế bước, chả biết từ bao giờ mà mưa lả tả rơi. Nước mưa cuốn trôi đi pha lê bỏng rát làm má em hây đỏ, nước chảy tràn và rồi ướt đẫm bóng lưng em, ngập ngụa trong trái tim em.

Ngày mưa lặng lẽ bước đi một mình như vậy, gió xiết chặt đôi chân không cho chạy trốn như lá gai reo đâm từng mảng vào da thịt. Sao có thể đau đến thế cơ chứ? Một nỗi đau huênh hoang dữ tợn, một nỗi đau chỉ chọn đúng cuộc đời em làm bạn. Em thầm nghĩ và rồi tức tưởi, xé tan cơn mơ trong màn đêm chỉ mới buông.

Nhưng rồi lá sẽ thay mùa thôi em, nỗi đau đè nén không vứt bỏ thì thôi, nhưng mưa sẽ hết, nhưng gió sẽ ngừng. Vậy là một giấc mộng, không thể đẹp đẽ nhưng tôi mong những gì đang bủa vây tâm trí em ngay lúc này chính là hi vọng.

Hàng ngàn người chúng ta không thể chết, em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atheistic