hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm của Hà Nội vẫn cứ là một khoảng thời gian gì đó thật đẹp. Hồi ấy tôi đến trường, những ngày cuối cùng của năm học. Tôi trố mắt nhìn ra bóng phượng đã sớm gieo trong lòng mình hân hoan dưới những mảnh trời, vừa tội lỗi mà cũng vừa thân yêu. Sao tôi thấy nhớ những ngày tôi mong cho hè đến, để rồi hè sẽ giống những năm xưa, khi ấy trái tim tôi bùng lên những ngọn lửa dại ngây của tháng ngày chưa trải. Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ mãi vậy, sẽ mãi dưới mái trường mà tôi vừa thương vừa ghét, sẽ mãi nghe lòng thủ thỉ và nhìn đời lặng lẽ trên cái con đường giống hệt khi xưa. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi thầm mong những hồi như thế sẽ mãi đợi giống như một người tri kỉ cứ lẻ bóng dưới đoạn giao nhau của hai chương cuộc đời.

Mà, thật ra thì nó cũng đi rồi, tôi chẳng có ý lặp lại một phút nào lần hai, tôi chỉ mong muốn được cảm thấy nó, vì có lẽ tới giờ này cũng chẳng còn một giây nào đem lại cho tôi cảm giác y vậy. Tháng Năm năm nay cứ lặng lẽ, trong cuộc đời tôi, là cả những chuỗi ngày đầy nắng và gió chiều, và lúc đó tôi bắt đầu luyến lưu những ngày đầu, nó chỉ ra cho tôi biết rằng tôi cứ thế mà ngu si hoài, bởi những ngày tôi ước gì thời gian trôi nhanh được hơn một chút.

Những ngày ấy là những ngày tôi đi trên cùng một con đường đến trường, cùng một đôi giày mà có lẽ từ đầu năm đến nay tôi chưa bao giờ đổi, cùng một bộ đồng phục, chỉ có tâm tình là liều mình khác biệt. Giờ tôi cứ gặm nhấm mùa hè, biết đâu năm sau chẳng còn cái nhìn đầy phức tạp tôi dành cho nó. Dù tháng Năm đã đi, đi hoài, để năm sau lại một tháng Năm khác, tháng Năm khác mà có lẽ tôi sẽ chẳng có nổi thì giờ để nhìn lại tháng Năm của năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atheistic