thuyết kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có một người lạ từng hỏi tôi, thế nào là giới hạn của tuyệt vọng.]

Trong một lần dạo quanh tạp hoá để mua đồ trang hoàng phòng sinh hoạt lớp tôi như giáo viên dặn dò vào hôm thứ bảy, tôi tỉ mỉ dạo vài vòng phố xá mặc cho cái nóng nảy lửa đã sớm bủa vây thành thị.

Cuối cùng kết thúc bằng một buổi trời sao dải dác, tôi ngước lên chăm chăm nhìn, y như mấy hạt cốm rắc lên chiếc bánh có tẩm hương liệu vanilla cuốn hút mà cô ấy nấu cho tôi lần trước.

Chà, cuộc đời tôi mới đây lại thật điên khùng.

Quanh phố tôi không thường xuyên xuất hiện chuyện này, nhưng ở gần ga tàu vào ban đêm nơi ngoại ô thì lại khác. Bọn trẻ... Chúng tụ tập ở đây, quái đản.

Có lẽ chỉ là sở thích hay thói quen kì lạ của dân giàu mà tôi chẳng thể nào hiểu được.

"Tinh!"

Tiếng tàu cập bến về ga, tôi đặt bước chân đầu tiên lên chuyến cuối cùng trước khi nó lại... Trở thành chuyến đầu tiên trong ngày mai vào lúc sáu giờ sáng.

Hai tay tôi bây giờ trĩu nặng những túi ni-lon lóc xóc đồ đạc, tôi chỉ cầu nguyện khi kiểm tra chúng thêm lần nữa sau khi xuống bến hoàn toàn không có món nào bị rớt ra, bằng không tôi sẽ hoảng loạn mất.

Thở dài, tôi nhẹ nhàng đặt một túi to hơn bên tay phải dưới chân mình để bám vào một thanh sắt gần đó trong toa. Thực sự chẳng có ai xung quanh cả, tôi thầm nghĩ vô tội vạ, có lẽ họ cũng sử dụng chuyến tàu nhưng là ở một bến hay toa khác mà tôi không tài nào biết được. Nếu chỉ tưởng mình là người duy nhất ở đây thì thật là kinh dị.

Tiếng loa phát báo tàu cập bến số mười hai, của tôi số mười sáu. Là đường sắt ngầm nên nhanh lắm, khoảng hai - ba phút một bến, tôi chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở, cứ vòng lặp như thế, mãi cho đến khi bước ra khỏi tàu trong vô thức.

"Này anh trai"

Tôi không giật mình, mặc dù nó thình lình xuất hiện rồi vô ý tứ kéo tay áo tôi dựt mạnh trong khi bản thân thì đang mải mê kiểm tra đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi quay đầu sang bên thằng nhóc, rồi mắt mở thao láo, là một trong những thằng vừa đá bóng trước ga tôi nhìn thấy trước lúc ở trên tàu đây mà.

"Cái...gì?"

Mười một giờ đêm ở nhà ga, tôi cá là bạn cũng thấy kì lạ vậy, không phải là một khung giờ bình thường hay thậm chí là địa điểm thích hợp để dành cho những việc thế này để xảy ra.

Hay cứ gọi nó là trùng hợp đi?

Trùng hợp ư? Một đứa nhóc bất ngờ từ ngoại ô lên tới tận trung tâm vào mười một giờ đêm với không người thân nào cả đứng thù lù trước mặt tôi?

"Anh có chút kẹo nào không thế? Trông anh có vẻ nhiều đồ?"

"Tôi không biết em là ai và đang làm gì vào cái giờ kiểu này, nhưng em đang doạ tôi sợ chết khiếp rồi đấy, mau về nhà đi nhóc. Hơn nữa, không có kẹo cho giờ đi ngủ."

"Giờ đi ngủ? Anh vừa nói giờ đi ngủ?"

Tôi đứng thẳng tắp, mồ hôi túa ra không ngừng theo bản năng, chân chuẩn bị tháo chạy khi từng tế bào trong con người tôi như đang run lên vì phấn khích và như bị kích động, tôi tuôn ra một tràng:

"Về nhà đi nào nhóc, tôi không có gì để cho đâu. Thật đấy."

"..."

Và giờ thì nó đứng im, nó đang lắng nghe trái tim tôi loạn nhịp theo từng giây phút mà mắt nhắm mắt mở.

"Em vẫn chưa làm gì anh cả. Nhưng thực sự trong tình cảnh này thì đây hẳn là một điều kì lạ. Thú thực thì em đã đi theo anh nãy giờ, và mọi thứ anh thấy từ khởi đầu đều là giả, đều là chuyện không có thật. Haha."

"Không sao, anh sẽ không chết, chỉ vì một đứa nhóc đi xin kẹo vào nửa đêm, ừm. Nhưng thực sự có thể thấy rằng mọi phân tử đang chuyển động trong không khí đều đang kêu bảo anh rằng anh sắp sửa chết rồi phải không? Thú vị đấy, nó có vị ngọt, và vì thế nên anh đã cho em kẹo rồi. Chúc ngủ ngon!"

Tôi chết lặng, với những bóng đèn sáng chưng còn bay bổng trên trần sân ga, hoang vu, mờ mịt. Đứa nhóc đó chạy đi vào đêm tối, nó biến mất hẳn, từ hình bóng tới âm thanh. Nhưng rồi tất cả mọi việc mà nó vừa nói tôi đều nghĩ sau này khi nhớ lại tất thảy nên trở thành sự thật.

...

Thằng bé là một sinh vật luôn đi tìm kiếm sự tuyệt vọng của loài người, hấp thụ nó. Chúng ta luôn được kể rằng, tuyệt vọng càng nhiều thì càng có vị ngọt như kẹo tan trên đầu lưỡi. Ngọt nhất là giới hạn của tuyệt vọng, của tuyệt vọng thuần túy, trong sạch, không bị vấy bẩn, không có đường hoá học hay phẩm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atheistic