ta dạo chơi với đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị."

Tôi dắt em lang thang trên đồng cỏ dại. Đôi mắt tôi ngập ngừng nhìn ngắm đôi chân em loạng choạng trên bùn đất và em nắm lấy tay tôi, cũng nửa mong sao tôi nhìn thấy mặt trời.

Hoàng hôn đến soi bóng hình lên mặt phẳng thênh thang muôn lối. Dạo này có em, thôi thấy mình đỡ lạc lõng. Tôi thấy mình dường như yêu hơn cái mùi lụa dệt đủ sắc màu, yêu hơn mấy chiếc ruy băng thắt thành nơ buộc gọn nơi bím tóc, yêu hơn cái nụ cười và đôi mắt bé xinh, gọn gàng và non dại.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại không thắc mắc, một đứa bé con như em, chiều chiều tản mạn lối ven hồ, gót giày chệnh chạng vang lên những tiếng ồn chưa chững chạc, em hớn hở bước đi với tôi.

Và hôm nay cũng là một ngày nắng, đất bên hồ thơm mùi cỏ và mặt trời, cây xanh sậm màu thơm mùi gỗ sau nhiều ngày mưa ẩm, trí óc tôi hoang mang nhuộm đủ dư vị đậm đà, tôi như chìm trong mộng.

"Chị, cuộc đời là gì?"

Ngay đây, tôi mặc một chiếc váy ren trắng giống em, nó thả ra sau như mây trời, như mái tóc em nhẹ bung điệu đà chốn phong trần cát bụi. Nắm tay em, bàn tay nhỏ bé cứ run run, tôi thầm nghĩ ngợi.

"Làm sao chúng ta biết? Từ ấy là do người khác tạo ra mà."

"Em không tạo ra từ búp bê hay con suối, nhưng em vẫn biết."

"Đó là vì em thấy chúng rồi, nhưng cuộc đời, ta có lẽ chẳng thấy bao giờ."

"Vậy chị với em, ta đều đang không sống một cuộc đời?"

Tôi bật cười khúc khích. Với cách nghĩ ngu ngốc như tôi, làm sao tôi phân thắng bại với một đứa trẻ? Làm sao tôi giải thích cho em cái cách mà tôi cảm thấy mọi điều?

"Sao em vừa bảo không biết cuộc đời là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atheistic