🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu chúng ta nghĩ trường học là một nơi nhàm chán, chả có việc gì khác ngoài bù đầu vào sách vở, trải qua mấy tiết học chán chường rồi lại trở về nhà với mớ bài tập, nhưng đôi khi trường học không đơn giản chỉ để học. vài thú vui được các cô cậu học sinh âm thầm hưởng ứng nhau, chúng ta sẽ thấy một xã hội thu nhỏ hiện lên trước mắt nếu tham gia vào. và thú vui hàng đầu của bọn nam sinh chính là :

"nhìn em đó kìa, ngon vải"

nhóm nam đứng phía tán cây bàng lớn, cười đùa không ngớt, ánh mắt cũng thích thú nhìn theo vài nữ sinh đi ngang qua.

"trên đời này, được sống và ngắm cái đẹp chính là một cái gì đó rất thiêng liêng"

bọn họ hùa nhau vài câu nói, mỗi khi có nữ sinh nào lướt qua, liền sẽ trầm trồ xuýt xoa.

nhìn vẻ mặt đê tiện của bọn họ, minho đứng một bên im lặng không tránh khỏi vẻ mặt khó chịu.

"em sao vậy ?"

nam sinh đứng ngay cạnh, từ đầu cũng chỉ biết cười trừ với trò đùa của đám bạn. vừa hay để ấy thấy sắc mặt người yêu có chút không vui liền vuốt lưng hỏi han.

"chan à, đám bạn của anh ấu trĩ thật sự"

minho không ngần ngại nói lớn, khiến bọn người đang hứng khởi kia lập tức tối mặt, nhưng khi nhận ra đó là lee minho liền chỉ biết bối rối nhỏ giọng lại, vẫn chưa hề dừng lại việc ngắm gái xinh của mình.

cậu thật không hiểu nổi, có thể là minho khá nghiêm túc hoặc là do những chiếc váy được cắt xẻ ngắn củn cởn kia thật sự là một style mới của giới trẻ ngày nay.

"thôi nào, bọn nó không có người yêu nên mơ mộng tí thôi mà em"

chan ở giữa, một bên là anh em một bên là người yêu, cũng không phải là lần đầu hai bên đối nghịch, anh tất nhiên lần nào cũng như cái cân, cố gắng cân bằng đôi bên.

"thế anh có mơ mộng không ?"

câu hỏi của minho khiến chan cứng họng, đột nhiên lại đưa mắt nhìn ra phía sân trường, mấy cô nữ sinh tóc dài mượt đi dưới ánh nắng, đôi chân trắng cùng cặp đùi nõn nà lấp ló bên dưới lớp váy đồng phục đôi khi bị cơn gió nhẹ thổi làm lay lay tà váy.

xinh đẹp.

đó không phải là dành cho mấy cô nữ sinh kia, chỉ là khoảng khắc nào đó, chan lại nghĩ đến minho có thể xinh đẹp đến mức nào khi diện lên bộ đồng phục ấy. chan chắc chắn sẽ đè cậu ra và ăn sạch sẽ.

"anh nhìn cái gì đó đồ khốn !"

bên tai chuyền đến cơn đâu, bỏ qua suy nghĩ ấu trĩ của mình, chan nhận ra bản thân đang bị minho tức giận nhéo tai đến đau điến.

"k-không, anh có nhìn gì đâu"

"rõ ràng là anh đang mơ mộng còn gì !!!"

ừ thì chan cũng có mơ mộng, nhưng là mơ về minho trên chiếc giường, đôi mắt ngập nước rên rỉ tên anh qua những cú thúc.

oan ức ăn xong vài câu chửi rủa từ em người yêu, chan chỉ biết thở dài nhìn minho vừa bực dộc rời đi. mấy tên kia thì vẫn đang mải mê với cảnh đẹp trước mắt, thấy minho đi ngang bừng bừng sát khí cũng vội vàng quay đi hướng khác, mỗi đứa nhìn một nơi, chủ yếu là chẳng ai dám chạm mắt với minho.

"con thỏ này thật tình"

chan đứng một bên xoa tai đã đỏ ửng cười trừ, người yêu anh đúng là thỏ ác ma mà.

.

tối hôm đó, minho sau khi dỗi chan cả ngày, nằm trên giường với chiếc điện thoại trên tay, không vội rep mớ tin nhắn như vũ bão của người yêu, minho đột nhiên có chút suy tư.

"chan thích mấy nhỏ đó thật hả ta ?"

thì ra là minho cũng có để tâm đến ánh mắt của chan. chỉ là cậu vô tình không hiểu rõ lòng anh mất rồi.

"aiss, mình cũng có thể mặc như vậy mà-...c-chết tiệt, còn lâu đấy !!!!"

minho trong cơn ghen, tự nghĩ bản thân trong dáng hình đó, lập tức đỏ mặt đỏ tai, không chịu nổi mà giãy đành đạch trên giường, úp mặt vào gối ngại ngùng. làm sao cậu có thể làm việc đó cơ chứ ???

"n-nhưng mà xem thử thế nào vậy..."

vài giây lấy lại bình tĩnh, vẫn là chưa vội trả lời tin nhắn lẫn mấy cuộc gọi nhỡ từ chan, minho nhấn vào ứng dụng mua sắm online. tay gõ vài chữ. lập tức một loạt mặt hàng với tiêu đề đồng phục nữ sinh đáng yêu cho bạn gái hiện lên màn hình.

"không có lần thứ hai đâu chan"

được rồi, coi như minho điên thật rồi đi.







to be continued....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro