end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan rời khỏi lớp, đưa mắt nhìn xung quanh hành lang, ngoài mấy bạn học đang háo hức kéo nhau tan học thì còn có mấy cặp đôi nắm tay nhau thủ thỉ gì đó. mọi thứ đều khá bình thường cho đến khi anh vô tình thấy trên tay nam sinh nào đấy cầm một hộp quà khá to bên cạnh là cô bạn gái gương mặt hết sức vui vẻ.

vài giây sau chan đột nhiên thốt lên.

"chết mẹ nay valentine à !!!!"

anh ôm đầu hốt hoảng, nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, chan thật sự không để mắt đến ngày tháng cho lắm, cơ mà tụi bạn xung quanh cũng chẳng thèm hó hé gì với anh, thảo nào dạo này minho cứ hay giận dỗi anh.

"làm sao bây giờ ?? làm sao bây giờ ???"

trong lúc chan đang loay hoay với chiếc điện thoại, sử dụng bộ não của mình với hy vọng vài giây ngắn ngủi sẽ có thể tìm ra món quà phù hợp với minho, tất nhiên là anh sẽ phải bỏ ra số tiền không ít để đặt giao hàng hoả tốc trong tối nay rồi.

không sao, chỉ cần minho không giận thôi. anh cũng đã sai khi chẳng hề để ý đến ngày valentine chết tiệt này.

đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

"anh tan học rồi còn đứng đây làm gì ?"

là minho.

"ờm...ờ, chào em ^^"

chan giật mình, chột dạ không thể để cậu biết rằng anh vừa quên mất ngày valentine, cả quà dành cho cậu nữa.

"ò, mình về thôi anh"

"à ờ..."

chan hoang mang nối bước theo minho, cậu thản nhiên vòng tay qua tay chan, cả hai đi sát bên nhau trên hành lang, anh có chút thắc mắc khi minho không nói gì về valentine hay đại loại vậy trong suốt quá trình họ đi xuống từng bậc cầu thang.

"minho này, hôm nay là valentine đó em, anh-..."

"em có chuẩn bị quà cho anh rồi, hôm nay sang nhà em nha"

minho cắt ngang lời nói của chan, không biết tình cờ hay cố ý, chan thoáng thấy đôi má ai đó ửng hồng. cậu lại nói tiếp :

"dạo này em dỗi anh hoài, nhưng hôm nay chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng đâu"

"hả ?"

anh khó hiểu nhìn mái đầu của ai kia, cổng trường bị bỏ xa, chan cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng món quà của minho.

.

"anh chan ngồi chờ nha"

"anh không thể vào phòng hả ?"

chan ngập ngừng khi bị minho bảo anh phải ngồi bên ngoài phòng khách, anh đã sang đây vài lần, nhưng chỉ là gặp nhau ở phòng của minho, anh khá ngại ba mẹ cậu.

"yên tâm đi, hôm nay chỉ có em và anh ở nhà thôi"

và thế là chan bất đắc dĩ ngồi trên sofa, nhìn minho đang đi lên lầu, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cậu, cặp đùi ẩn bên trong chiếc quần mỗi khi minho bước lên bật thang, chan vô thức nuốt nước bọt.

nếu nó quấn lấy hông anh, đón lấy từng cú thúc, thì chắc sẽ tuyệt lắm.

"không được chan, ba mẹ em ấy sẽ về bất cứ lúc nào đấy thằng ngu"

chan tự nhủ với chính mình, anh lôi điện thoại từ túi quần ra, hy vọng mấy trang mạng xàm xì sẽ giúp anh bình tĩnh lại và quên đi cặp đùi đầy đặn đó.

cả hai đã từng làm rồi, nhưng không phải là ở đây.

.

"ôi trời, cái shop chết tiệt đó dám lừa mình hả ???"

minho ngỡ ngàng đứng trước gương, mấy hôm trước, cái đêm mà cậu một mình quằn quại trên giường, đỏ cả má, hoa cả mắt chỉ để tìm kiếm thứ đang mặc trên người lúc này, để chắc chắn hơn, minho còn nhắn tin với shop, họ bảo đây là váy ngang đùi, không quá ngắn và vô cùng kín đáo. minho bây giờ mới biết mình chính là đã bị lừa rồi.

nhìn xem, áo sơ mi lẫn cà vạt nơ đều ổn, nhưng bên dưới chiếc váy chỉ vừa đủ để che đi những thứ cần che, thậm chí minho chỉ cần cúi nhẹ người, cặp đào phía sau lập tức sẽ lộ ra.

"thôi đành vậy..."

đâm lao thì phải theo lao, minho thở hắt một hơi, lấy thêm can đảm rồi quay lưng đi về phía cửa, vì khi bước qua cánh cửa này, minho sẽ không còn đường lui nữa.

"thằng chó, đéo biết chơi à ????"

chan bên dưới nhà từ bao giờ đã năng nổ đánh vài trận game với mấy thằng bạn. chẳng qua là minho đã biến mất quá lâu rồi đi. chắc là cậu chuẩn bị quà rất cẩn thận rồi. minho của anh lúc nào cũng dễ thương như vậy.

trong khi anh vẫn đang mải mê với trận game đánh giở thì phía cầu thang lại vang lên tiếng gọi :

"anh chan"

giọng nói có phần rụt rè, chan lấy làm lạ mà quay sang, anh cũng không hề nghĩ nhiều, chắc là minho cần anh giúp gì đó thôi, nhưng cũng vì cái suy nghĩ không chút phòng bị ấy khiến anh suýt chút nữa thì rơi luôn chiếc điện thoại trên tay.

minho đứng ở bật cầu thang cuối cùng, gương đỏ ửng, cậu cắn chặt môi nhìn anh, trên người là bộ đồng phục nữ sinh, thậm chí, chiếc váy mà cậu đang mặc còn ngắn hơn mấy cô nàng trong trường học. chan không tin vào mắt mình, anh dụi đi dụi lại vẫn là minho đang đứng nhìn mình với tư thế ngại ngùng kia. cặp đùi mà anh vừa tương tư, hiện ra vô cùng sắc nét. chan cảm giác bên dưới nóng lên mấy hồi.

rồi anh đột nhiên hốt hoảng, hai tay ôm mắt, nói lớn :

"minho à, a-anh chưa nhìn thấy gì hết, e-em mau thay đồ đi !!!"

giọng anh khẩn trương thấy rõ, minho đứng ở cầu thang, một giây bất ngờ với thái độ của anh, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nở nụ cười, chan có vẻ rất thích, nhìn đôi tai đã đỏ lên của anh là biết.

"anh chưa nhìn thấy gì hết sao ?"

minho hỏi lại. tiếng bước chân vang lên.

"đ-đúng vậy, em mau mặc đồ vào đi"

chan bàng hoàng đến mức nói năng linh tinh luôn rồi.

"thì em vẫn đang mặc đồ mà, hay anh...cởi ra giúp em nha"

"e-em..."

một bên sofa bị lúng xuống, chan nhận ra minho đã ngồi ngay cạnh rồi. cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình.

"quà valentine của anh, mau mở nó đi"

chan nhìn minho vẫn vô cùng xinh đẹp trước mắt, rồi lại nhìn tay mình đang đặt trên đùi cậu, trong lòng rạo rực. cảm giác mềm mại nơi bàn tay, chan khẽ vuốt lấy nó.

dcm, anh đéo cần biết đây là nhà của ai nữa.

"ah..."

minho lưng chạm vào sofa, phía trên là chan đang chống một tay ngang vai cậu. tay còn lại vẫn đặt dưới đùi, không quên xoa nắn và vuốt ve nó.

"em phải biết là hôm đó anh mơ mộng về em, minho à"

chan đắm đuối nhìn cậu, từng đường nét trên gương mặt này, anh đều yêu đến ruột gan cũng thấu.

"em trông bộ đồng phục này, em xinh đẹp hơn bất cứ ai khác bên ngoài, và em...là của anh"

chan vừa dứt lời, hai đôi môi gặp nhau từ nhẹ nhàng cho đến điên cuồng, minho vòng tay qua cổ chan, kéo sau hơn khoảng cách của cả hai. hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không ngừng như muốn gom hết những gì ngọt ngào nhất bên trong nụ hôn. tiếng nước bọt vang lên giữa không gian yên ắng càng thêm hưng phấn cho cặp đôi.

chan dứt khỏi nụ hôn, từ từ di chuyển nó xuống phía dưới cổ trắng, không ngần ngại để lại vài dấu đỏ đánh chủ quyền. minho vô cùng hợp tác mà ngước mặt lên để lộ xương hàm xinh đẹp.

"um...chan à..."

cơn rùng mình đến bất chợt với minho khi cúc áo từ lúc nào đã bị mở toang, cảm giác ẩm ướt chạm vào đầu ngực khiến mấy đầu ngón tay minho vô thức nắm chặt lấy mái tóc chan.

"liếm nó đi anh yêu~"

anh di chuyển đầu lưỡi xung quanh đầu ngực ửng hồng, sau đó lại mút nó như thể một dòng sữa ngọt ngào sẽ tuôn ra. minho rên rỉ, cả người đều cong lên khi một bên bị chan liên tục mút mát, một bên lại được hai ngón tay anh hết nhấn rồi lại kéo nó ra. vừa đau vừa sướng khiến minho không thể nào ngừng gọi tên anh. phía dưới lại có chút ẩm ướt.

"um....em rất thích anh hôn ngực em, nhưng mà...bên dưới nữa...chan~"

có lẽ sự ngượng ngùng lúc ban đầu của cả hai đều đã tan biến, khi giờ đây cơn khát tình đang phủ khắp căn nhà, mùi hương sữa tắm từ minho vương vào cánh mũi chan cứ như một loại thuốc phiện khiến anh không thể dừng lại việc đặt rải rác trên cơ thể cậu những nụ hôn xuống tận má đùi trắng nõn.

"anh có thể thấy nó không ?"

chan quỳ giữa hai cổ chân minho, cẩn thận mở lời, điều đặc biệt nhất vẫn là chiếc váy mà người yêu bé nhỏ của anh đang mặc, nó cứ như một giấc mơ với chan vậy.

"um..."

minho từ từ banh rộng hai chân, chan hoàn có thể thấy được chút nước đọng lại bên trong chiếc quần nhỏ dưới tà váy, minho đã ra trong khi anh đang chăm sóc hai đầu ngực của cậu.

"đáng yêu ghê"

anh nhếch môi, không thể rời mắt khỏi nó.

"anh im đi!!!"

minho đỏ mặt, toang muốn khép lại liền bị chan dùng tay giữ lấy.

"em bảo anh mở quà, bây giờ còn muốn đòi lại à ?"

"a-anh trêu em..."

"anh bảo bé đáng yêu cơ mà"

chan yêu chiều vươn người hôn lên chóp mũi minho. điều đó thành công khiến cậu ngoan ngoãn trở lại.

chiếc quần nhỏ nhanh chóng bị cởi ra, nhưng tà váy ngắn thì vẫn ở yên đó.

"anh muốn đâm em khi em mặc váy"

"anh không cần phải nói đâu, im lặng và làm đi"

minho đỏ mặt bởi câu nói của chan, nhưng cũng không sai, cậu mặc nó vì điều đó mà.

hai ngón tay của chan đặt trước môi mềm, và minho biết mình cần làm gì, chiếc lưỡi mềm mại lập tức làm ướt nó.

"minho à, em thật tình..."

chan không thể hiểu nổi, chỉ việc liếm ngón tay của minho thôi cũng làm anh cứng lên, nhìn đôi mắt nhắm hờ, cái miệng nhỏ mút hai ngón tay như que kẹo đi, trông dâm đến thế nào.

anh hôn lấy hai bên má đùi đang banh rộng của minho trước khi đưa ngón tay vào bên trong cậu, một ngón không quá khó, cơ vòng co thắc khi gặp lại người quen, như chào mời mà không ngừng thắt lấy ngón tay chan.

"đừng nôn nóng quá minho, anh không muốn em đau"

chan an ủi minho đang hứng tình, anh biết người yêu bé nhỏ muốn anh đâm cậu ngay bây giờ, nhưng chan cần phải bảo đảm cậu sẽ không phải đau và bị thương.

"làm ơn đó, chan...em muốn anh vào bên trong..."

minho được mấy ngón tay của chan chăm sóc, từ lâu đã sớm trở nên mụ mị, cậu cắn môi, hai mắt nhắm lại tận hưởng nơi đó đang được mát xa vô cùng thoải mái, nhưng minho cần thứ to hơn như thế.

"em muốn gì hả minho ?"

chan lại nổi hứng hỏi thêm.

"em muốn anh đâm vào cái lỗ của em, làm ơn, khiến em sướng đi mà~"

minho chẳng làm chủ được bản thân nữa rồi, một tay cậu đang tuốt lấy thứ đó của mình, nó lại bắt đầu rỉ nước, và cái miệng nhỏ bên dưới cũng thế.

"anh vào đây minho"

chan không bỏ qua yêu cầu của minho, nhanh chóng lôi ra thằng em đã ngẩn cao đầu nổi đầy gân của mình, minho hai tay tự giữ lấy chân mình cong lên tới ngực, lỗ nhỏ lại được dịp hiện ra rõ ràng trước mắt chan.

anh cầm lấy cậu em của mình, vỗ vỗ nó trước cửa hang vài cái, sau đó nhăn mày đưa vào bên, minho thật sự khít anh rất chặt.

"thả lỏng nào minho"

chan đưa tay xoa xoa bụng dưới của cậu, cảm nhận cơ vòng đang nuốt lấy thứ của mình vào sâu bên trong. đến khi đã thấy mọi thứ sẵn sàng, chan bắt đầu cử động.

"ah...ah..."

minho nhận được thứ mình mong muốn, sung sướng rên lên mấy hồi, thứ bên dưới vẫn chưa hoạt động hết công suất của nó. khiến minho vẫn có chút ngứa ngáy.

"chan...c-chậm quá..."

anh thật hết lời để nói với con mèo dâm đãng này rồi, anh vì lo cho cậu nên mới dạo đầu nhẹ nhàng thế này, nhưng minho lại không hề muốn nhận sự đãi ngộ ấy.

"được, nghe em hết"

chan cướp lấy hai chân cậu từ minho, tự tay giúp em bé của mình banh rộng hai chân, từ đó lấy đà mà đâm rút mấy nhịp không nghỉ vào cái lỗ kia.

"um...ah...tuyệt..tuyệt quá, anh làm em sướng quá chan ơi~"

minho bị chan làm cho đầu óc xoay vòng vòng, miệng xinh không ngừng buông lời dâm dục.

"nếu em muốn ngày mai có thể đến trường thì im miệng và rên rỉ tên anh thay vì nói mấy lời ấy đi minho"

chan cảnh báo, và minho thì dường như cũng không muốn đến trường cho lắm.

"ah...chan...hức...anh đâm sâu quá, em chịu không nổi mất...đụ em mạnh nữa đi anh"

"chết tiệt, em ngậm miệng lại đi minho !"

chút lí trí cuối cùng, chan ngăn chặn sự khiêu khích của minho dành cho mình bằng một nụ hôn.

bên dưới vẫn không ngừng dập mạnh, đến mức sofa cũng rung theo từng cú thúc. cứ như vậy kéo dài hơn mười phút.

"um...chan à, chồng ơi anh làm em nứng quá"

thay đổi tư thế, minho quỳ cao, hai tay giữ lấy thành sofa với chan đứng phía sau vừa dập vừa vỗ mông cậu vang lên mấy tiếng. chiếc váy ngắn đung đưa theo nhịp đẩy của chan thật đồng đều.

"dcm em giỏi lắm minho"

tiếng chồng ngọt ngào từ minho đã thành công khiến cậu em đang làm việc chăm chỉ của chan lại nổi thêm gân, cảm giác căng cứng và rạo rực trào dâng, chan đâm mấy cú vào điểm sâu nhất rồi vội vàng rút ra, vỗ vỗ trước lỗ nhỏ như ban đầu, lần này lại có thêm động tác tuốt nó thật mạnh.

chan gầm gừ vào cái, minho hiểu ý xoay người ngã hẵn ra sofa, ngoan ngoãn ngồi chờ mật ngọt từ người yêu.

thứ ấm nóng, tanh nồng chạm vào đầu lưỡi, minho cẩn thận liếm đi chút ít còn vươn nơi khoé môi, rồi nuốt hết tất cả xuống cổ họng. chu đáo ngậm lấy luôn cậu em trước mắt.

"um..."

chan đưa tay ấn đầu người yêu vào sâu hơn nữa, chiếc lưỡi ấm nóng của minho không ngừng ma sát cậu em của chan, anh lại nhíu mày, lần thứ hai minho nuốt thứ dịch đặc ấy vào cổ họng.

"hẹn gặp lại nha bé cưng~"

một nụ hôn được đặt lên đầu khắc, và chan thì nhanh chóng bế minho đi vào bên trong phòng tắm trước khi cậu em của anh lại ngẩn đầu thêm một lần nữa.

minho với chiếc váy ngắn, được chan bế thế này, bỗng nhiên lại thấy shop bán đồ kia cũng được việc quá rồi.

.

"à mà anh ơi, thế còn quà valentine của em đâu ?"

minho tròn mắt trong khi cả người đang ngâm trong bồn tắm.

"..."

bàn tay chan đang cẩn thận rửa sạch phía sau cho cậu cũng chợt dừng lại.

lúc chiều anh đang lướt ứng dụng mua sắm, vừa hay minho xuất hiện, anh quên mất luôn nhấn nút đặt hàng mất rồi !!!

"anh chan, quà của em đâu ạ ?"

khác với vẻ gợi tình lúc nãy, minho lại trở về làm một chú thỏ như mọi ngày, và theo chan đó là thỏ ác ma á...

"minho, anh xin lỗi-..."

"..."

"..."

"..."

"..."

đàn chim đang đậu bên trên mái nhà, đột nhiên vội vã vỗ cánh bay đi mất.

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!! ANH CÚT KHỎI NHÀ CỦA TÔI MAU LÊN !!! LEE MINHO NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ TẶNG QUÀ CHO ANH NỮA, ĐỒ CHRISTOPHER BẠC TÌNH !!!!!!!"







end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro