VALENTINE ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/2
" Này cháu, dạo này sắp đến ngày gì mà mọi người cứ ầm ĩ nô nức hết cả lên thế. Người ta bảo nhau là cái ngày va va gì í mà ông nghĩ mãi không ra."
" À, ngày Valentine ông ạ. Dịch ra tiếng việt có nghĩa là lễ Tình nhân. Vào ngày này, các cặp đôi yêu nhau sẽ tặng quà, dành thời gian bên nhau. Ngày này vốn là của phương Tây, Việt Nam chỉ là học theo thôi ạ."
" Ầy dà, sao bọn trẻ tụi bây phức tạp thế!"

Ngày 11/2
Hôm nay, tự dưng tôi thấy ông lụi cụi lôi chiếc xe đạp cũ kĩ từ kho ra. Tôi cũng chả hiểu ông lôi ra làm gì, chẳng lẽ ông cần đi đâu mà không có người chở? Tôi xuống kho hỏi ông:
" Ông ơi, ông cần đi đâu thì bảo cháu chở hoặc đi taxi cũng được mà, việc gì phải đi cái xe đạp cũ kĩ thế này làm gì ạ. Vả lại, chắc nó cũng hỏng rồi chả đi được đâu ông."
" Cái thằng này, ông bảo mày lo cho ông à? Khi nào cần đi đâu ông tự nói với mày sau còn bây giờ lên học bài mau lên."
" Hầy, đúng là ông ba bị khó tính mà!"
" Mày vừa nói gì nhắc lại xem. Ai ba bị cơ hả?"
" À không có gì đâu ạ. Cháu lên học bài đây! Hì"
" Cái thằng này, thật là..."
Đứng trên cửa sổ, tôi thấy ông cặm cụi kiên trì sửa lại chiếc xe đạp cũ kĩ. Tôi thực sự chẳng hiểu ông đang làm gì. Nếu muốn đi đâu ông toàn nhờ tôi hoặc bắt taxi hay xe ôm. Còn nếu muốn tập thể dục thì ông cũng chẳng đời nào đụng đến cái xe. Tôi thừa biết ông chỉ thích đi bộ thôi.
" Thế rốt cuộc ông đang làm gì thế nhỉ?"

Ngày 12/2
Hôm nay, hình như ông sửa xong cái xe đạp rồi. Sáng nay, tôi lại thấy ông lôi ra từ đâu một thùng sơn to đùng. Cả sáng hôm ấy ông ngồi lụi cụi sơn lại chiếc xe. Chẳng lẽ do ông rảnh quá, không có việc gì làm nên mới vẽ việc ra thế này? Hầy, đúng là tuổi già. Tôi lắc đầu rồi vác cặp lên vai và đến trường. Ở trường mải học hành vui chơi nên tôi cũng quên luôn cái xe của ông. Mãi đến lúc bước chân về nhà tôi mới thấy lại cái xe. Lúc ấy nó đã không còn là một chiếc xe đạp cũ nữa rồi. Ngay lập tức, tôi ngỡ ngàng. Ôi, chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ màu xanh đâu rồi? Giờ đây trước mặt tôi là một chiếc xe đạp Thống Nhất mới toanh. Tôi xuống nhà, trầm trồ ngắm nhìn chiếc xe bằng ánh mắt long lanh.
- Thanh, đừng có động vào.Mày mà làm hỏng ông đập mày chết.
- Hầy dà, sao dạo này ông nóng tính thế nhỉ? Cháu đã làm gì đâu."
- Thì ông cứ nhắc trước thế. Đợi đến khi mày làm gì thì cái xe của ông cũng đi đời rồi.
- Xí, cháu chả thèm

Ngày 13-4
Hôm nay, ông không sửa xe đạp nữa mà lại bắt tôi chở ra cửa hàng quần áo. Tôi nhăn nhó bảo ông:
- Cái xe đạp ông sửa hôm qua đâu ạ? Ông lôi ra mà đi, cháu đang học mà ạ!
- Cái thằng này... 20 nghìn chịu không?
- À vâng, mời quý khách ra ngoài cổng đợi xíu ạ.- Tôi xoay chuyển thái độ 180°.
Tôi chở ông ra cửa hàng vest. Tưởng được đi vào cùng ông nhưng ai ngờ ông lại bắt đứng ngoài trông xe không lại tốn tiền gửi xe. Tôi hậm hực đứng ngoài. Biết thế tôi phải tính cả tiền trông xe.
Ông ở trong đó cả tiếng đồng hồ. Tôi thực sự chẳng biết ông đang làm gì mà như thuê cả giường ngủ vài giấc trong đó luôn vậy.
Cuối cùng ông cũng chịu ra khỏi cái cửa hàng sau hơn một tiếng đồng hồ. Tôi thấy chủ tiệm ra mở cửa mà như kiểu muốn đuổi luôn ông tôi ra khỏi cái thế giới này vậy. Tôi chán nản hỏi ông:
- Hầy, rốt cuộc là ông mua cái gì vậy ạ?
- Vào cửa hàng quần áo mà không mua quần áo thì mua sách truyện à? Hỏi thế mà cũng hỏi được!
- Ây dà, ông này... Khó chịu quá à!!!
- Về. Khó chịu cái gì?

Ngày 14-2
Hôm nay ông dậy sớm hơn bình thường. Mới 6 giờ mà ông đã dậy rồi. Dạo này ông đúng là lạ quá mà. Tôi nhìn ông rồi vác cặp lên vai đi học.
Lúc cả lớp tôi đang tổ chức Valentine thì tự dưng tôi nhận được điện thoại của mẹ. Vì đang vui với cả lớp học cũng đang ồn ào nên tôi ngắt máy. Từ đó tôi cũng không để ý đến điện thoại của mình nữa. Đến lúc về tôi mới mở điện thoại lên và thấy 23 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Trong đó có 2 dòng tin nhắn:
" Đăng ơi, đến bệnh viện đi con. Bà con muốn gặp con lần cuối."
" Đăng ơi, nghe máy đi con. Bà con sắp đi rồi. Bà muốn gặp con, đến nhanh đi con."
Tin nhắn thứ nhất được gửi vào lúc 10 giờ hơn, còn tin nhắn thứ hai được gửi vào 12 giờ kém. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ rồi. Tôi sững sờ vài giây rồi chạy như điên vào bệnh viện. Nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi hỏi số phòng rồi vội lao đi. Tôi đẩy cửa chạy vào
" BÀ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro