NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quỳ xuống trước giường bệnh. Không, bà tôi chưa chết. Bà tôi vẫn sống. Tất cả chỉ là trò đùa thôi. Chỉ là trò đùa thôi mà. Tôi liên tục lắc đầu phủ nhận sự thật. Tôi quay ra:
" Bố, mẹ, ông chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
" Bà con chưa đi đâu" Bố nói bằng giọng trầm lắng.
Tôi biết mà, tôi biết là bà chưa đi mà.
Tôi lắc mạnh bà:
" Bà ơi, bà dậy đi, dậy đi bà"
" Nhưng bà sẽ đi trong khoảng 1 tháng nữa. Bà sẽ không bao giờ mở mắt nữa đâu con ạ" Mẹ tôi nghẹn ngào chấp nhận sự thật.
Câu nói ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào trí não tôi. Và tôi khóc. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã tối rồi. Cả nhà tôi đi ăn. Cơm, thịt gà, rau muống mà sao mọi thứ lại đắng thế. Tôi muốn gọi chủ quán ra và mắng rằng tại sao lại nấu cơm đắng như vậy nhưng họng tôi đã đông cứng lại rồi. Cả nhà tôi đứng lên. Đồ ăn còn nguyên. Người dọn bàn nhìn chúng tôi kiểu như bỏ phí đồ ăn thế này mà không thấy phí à. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm những cái nhìn đấy nữa. Giờ tôi mới thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ nhìn nhau rồi ông tôi trả lời:
- Ông chở bà đi chơi bằng chiếc xe đạp cũ mà lần trước ông sửa lại ấy. Ông muốn trở bà đi ăn nhân ngày lễ tình nhân. Nhưng đang trên đường, tự dưng có một nhóm thanh niên đi xe chạy qua. Ông không tránh được và thế là ngã. Ông đau quá, cứ nằm đó mà ôm vết thương. Đến khi thấy người ta hô hoán gọi xe cấp cứu, ông mới ngẩng đầu lên. Bà nằm trên vũng máu và bất tỉnh..."
Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại. Ông không nói gì nữa nhưng có lẽ tôi đã hiểu hết rồi. Tôi còn hiểu luôn những hành động kì lạ của ông trước đây nữa. Tôi khóc. Tôi thương ông, thương bà. Ông tôi cứ im lặng suốt. Ông không khóc nhưng sự im lặng này cho tôi thấy nỗi đau đang ẩn chứa trong lòng ông. Hơn ai hết, có lẽ ông là người đau nhất.

Những ngày sau đó...
Từ ngày đó, hôm nào tôi cũng đến bệnh viện để nói chuyện với bà. Những câu chuyện ấy là những câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi nói chuyện với bà với một hi vọng nhỏ nhoi rằng bà sẽ tỉnh lại. Bác sĩ có nói rằng bà vẫn có cơ hội tỉnh lại. Và nó sẽ là kì tích. Nhưng điều đó khó lắm! Chúng tôi giờ đây chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Ừ, vì khó có cơ hội, vì hiếm có bệnh nhân nào có thể tỉnh lại nên nó mới gọi là kì tích. Nhưng chúng tôi vẫn cứ chờ và hi vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro