VALENTINE TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14-3
Hôm nay, tôi lại đến bệnh viện như bao ngày. Tôi vẫn tâm sự với bà với hi vọng bà sẽ tỉnh lại để nghe tôi kể chuyện. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác mọi ngày. Tôi đến bệnh viện và đặt hộp socola lên bàn. Tôi nói với bà:
- Bà ơi, bà biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày Valentine Trắng đấy bà ạ! Cũng tròn một năm bà nằm viện rồi đấy. Bà mau tỉnh lại đi, như thế bà sẽ lập được kì tích đấy...
Tít... tít... tít
Tự dưng, cái máy đo nhịp tim cạnh bà kêu lên. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì các bác sĩ đã đến và đuổi tôi ra ngoài. Đứng ngoài, tôi cảm thấy lo và sốt ruột vô cùng. Tôi gọi cho mẹ thông báo tình hình. Giọng mẹ có vẻ vội vã và lo lắng. Mẹ dặn tôi ở yên ngoài đó và mẹ sẽ đến ngay. Tôi nhìn qua cửa kính, khung cảnh trong đó rất hỗn loạn. Tính mạng của một con người đang nằm trong tay họ. Tôi thấy họ lôi ra đủ các loại máy. Họ vội vã còn tôi lo sợ. Tôi sợ chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ mất bà. Tôi sợ lắm nhưng cũng chỉ biết đứng ngoài và cầu nguyện. Mẹ đến, cánh cửa phòng bà vẫn đóng. Mấy phút sau, họ đẩy giường của bà đi đến phòng cấp cứu. Cả nhà tôi đứng ngoài chờ. Ông vẫn im lặng, ánh mắt trầm tư thấm đẫm đau khổ hướng vào trong phòng cấp cứu.
Hai tiếng sau, các bác sĩ đồng loạt đi ra. Lúc ấy, tôi có linh cảm không tốt. Và linh cảm của tôi đã đúng.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức. Một phần là do tuổi già, bà cũng khó có cơ hội. Gia đình hãy vào nhìn mặt bà lần cuối.
Cả nhà tôi sững sờ. Một giọt... hai giọt... ba giọt... Nước mắt tôi chảy dài trên má. Đó luôn là câu nói làm lòng người đau nhất. Đó luôn là câu nói nhẫn tâm nhất. Cả nhà tôi bước vào phòng. Mẹ tôi khóc òa ra như một đứa trẻ còn bố quỳ xuống và thì thầm với bà. Còn mỗi ông lặng lẽ tiến đến đặt tay lên đôi bàn tay nhăn nheo của bà
- Xin lỗi bà, là lỗi của tôi. Sau Thế Giới bên kia bà hãy sống tốt nhé. Nếu được, làm ơn hãy chờ tôi với. Bà đi vui vẻ nhé!
Câu chuyện tình của ông bà kết thúc như thế đấy. Ông không khóc. Ông không muốn bà phải buồn. Ông là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Đến cả khi bà đi rồi, ông vẫn còn nghĩ cho bà ở thế giới bên kia.
Bà đi rồi. Bà đi thật rồi.
Hôm nay là 14-3, VALENTINE TRẮNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro