😳😳😳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách không hề xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả.






Có buổi chiều đẹp trời, rất thích hợp để nhâm nhi tách cà phê bên bờ sông Hàn, chỉ là ngồi một mình thì có chút cô đơn.
Hôm nay Chin Chin kết thúc buổi tập luyện sớm hơn so với dự định, và cũng "biến mất" không như dự định, cậu trốn vào một quán cà phê khá vắng vẻ theo đúng nghĩa đen của nó, ngồi tương tư. Về ai thì hẳn là chỉ có một người.
Lách cách lách cách. Sends. Một cái tin nhắn được gửi đi. Gửi nỗi nhớ, và nắng đến Hà Nội, gửi cho người ấy có lẽ đang cô đơn chốn Thủ đô...
Đôi mắt híp lại theo nụ cười chờ đợi, Chin Đen ngâm nga một khúc hát vẩn vơ chẳng nhớ rõ là bài gì được phát qua mấy  chiếc radio nom cũ xì đặt bên cửa sổ kính tối màu, hơi ồ ồ, và thoáng chút xa xôi cổ kính... 'Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai'... Nhớ ai ấy hả?... Hì hì...

Hà Nội, có một người cũng đang lênh đênh trong nỗi nhớ mơ hồ, dường như nỗi nhớ ấy còn trải rộng, hòa quyện theo từng khoảnh khắc tập luyện của anh, mạnh mẽ, hừng hực, và bền bỉ... Cho tới tận cuối ngày, lúc buổi tập kết thúc, khi quả bóng cuối cùng bay về phía khung thành nằm gọn trong lòng bàn tay anh mới có thể giải tỏa đôi chút.

Nhận chai nước khoáng và khăn mềm từ phía đồng đội, Bùi Tiến Dũng ngả người về phía thành ghế nhựa lạnh lẽo sau lưng, ngửa mặt đón nhận từng giọt nước mưa bất ngờ rơi xuống, lạnh, và âm u. Hà Nội lại mưa rồi, chẳng biết phía tên ngốc kia thời tiết thế nào? Tập luyện thế nào? Có nhớ anh hay không? Nếu không nghĩ đến thì có lẽ Dũng Xoăn đã quên mất cái vụ Hà Đức Chinh nói anh tuổi con vịt, hay đấy nhỉ? Bùi Tiến Dũng nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười mà cam chịu, rồi ha ha thành tiếng theo dòng suy nghĩ đang thả trôi, anh cảm thấy nếu mình tuổi con vịt, thì có lẽ Chin Đen nhà mình sẽ là tuổi con ngan, vậy mới  dễ "chung một nhà" 😂, cho đến khi có tiếng ting ting thông báo tin nhắn đến. Từ "Chinh 'Đen' ", ban đầu vốn là "Chin Dễ Thương" 😂😂😂:
"Có một chàng trai mặc đồ đỏ, lựa chọn sân cỏ và yêu anh... 💓💓💓"
Bình bịch, biểu tình Bùi Tiến Dũng thoáng chốc vi diệu, trái tim anh theo mấy icon hình tim rung kia mà nhộn nhạo.
Nhưng rất nhanh ai đó đã khôi phục chỉ số EQ ban đầu...
"Tại sao không phải là ',yêu anh và sân cỏ' ?" - sends.
"Phụt ... Khụ khụ..." Chin Đen sặc cà phê, không nghĩ rằng ai kia sẽ gửi lại một cái tin y chang con nít đang ghen tị vậy. Nếu là anh anh cũng sẽ lựa chọn sân cỏ, vậy mà lại đi ghen với cái thứ tự sắp xếp kìa😂😂😂
"Vì như vậy mới có vần" sends. Là có vần đó. Nhưng sau đó lại vội vàng gửi thêm một cái tin nhắn nữa "vì trên sân cỏ chúng ta mới gặp nhau😳" bộ dáng lấp lửng không yên, thực chất là vô hạn phỏng đoán về biểu cảm các loại của ông chồng thủ môn nhà mình.

"..." Bùi Tiến Dũng yên lặng giây lát, không biết nên nhắn lại như thế nào cho phải. Cậu biết anh yêu cậu, một Hà Đức Chinh khi hai người gặp nhau trên sân cỏ. Cùng chí hướng, cùng rung động... "Anh nhớ em" - sends. Nghiêm túc và thật lòng.

..... Chờ đợi chẳng biết bao lâu (thực chất là chỉ khoảng 5' thôi 😇)  mới nhận được phản hồi từ Dũn Xoăn, Chinh Đen bất chợt cảm thấy hơi cay cay sống mũi. Cái tên chẳng biết đùa này, sao lại thẳng thừng như vậy chứ, nhớ liền nói thẳng nhớ, làm suy nghĩ muốn gặp lại mới được kiềm xuống trong cậu bừng bừng bốc cao. Chỉ là tâm tư của Hà Đức Chinh, dù buồn hay vui, hay mong đợi, thì biểu lộ trước mặt người khác vẫn sẽ là một Hà Đức Chinh nhí nhố vô tâm vô phế mà thôi....
"Làm gì mà sến súa thấy kinh 😁😁😁" sends. Sự thật muốn nói là đừng có nghiêm trang như vậy, sẽ khiến tôi muốn 'đào ngũ'...
"Ừ, con vịt này não ngắn, nên có gì nói nấy thôi 😔" sends. Sau những lời yêu thương, là màn 'hỏi tội' đậm chất 'hờn dỗi', xem cậu sẽ nói gì về việc trước bàn dân thiên hạ nói chồng mình 'tuổi vịt'. 🤣
"Ạch" Chinh Đen loáng thoáng nhớ lại mấy dòng bình luận nào đó. Dũn Xoăn giận?
"Em quên mất anh tuổi con trâu" sends. 😂😂😂 ờ thì tuổi gì mà chả được. Anh nên tự hào vì trước bàn dân thiên hạ tôi nhắc đến anh nhá.

"... Thịt trâu đen nhưng mà ngon" sends. Thẳng thắn lắm nhé, còn ai tuổi trâu tự biết rồi đi.
.
.
.
.
.
Cho tới tận lúc tắt đèn đi ngủ, gương mặt ai đó vẫn còn hồng hồng....
Và một kẻ nhếch môi cười vui vẻ. Em là ai, em là của anh. Anh lựa chọn trái bóng, và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro