gặp lại 😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ sau Chường Chường, Hà Đức Chinh chính là con Tồm thứ hai 😂😂😂, vừa cười một cái là không còn nhìn thấy mắt mũi gì nữa luôn.  Híp híp mắt, Chin Chin hạnh phúc dụi đầu vào vai Dũn Xoăn, gặp lại anh chính là một món quà tuyệt vời 😍.
- Em nhớ anh như nhớ lì xì ấy 😊 - Chin Đen lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy hông đối phương.
- Ừ. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. - Chất giọng trầm ấm mang theo nỗi nhớ rạo rực vang lên. Anh chẳng nghĩ sẽ nhớ cậu như nhớ cái gì cả. Nhớ là nhớ thôi. Khẽ cọ cằm vào mái tóc còn thoang thoảng mùi dầu gội của vật nhỏ trong lòng, cùng hương vị cơ thể chỉ có ở riêng cậu, anh chẳng muốn buông ra chút nào. - Có còn muốn nhận lì xì nữa không? - ôn nhu mỉm cười.
- Có thật không đấy? - dù đã đứng trước mặt nhau rồi nhưng Chin Chin vẫn cảm thấy rất không đáng tin. Cậu hiểu bản thân mình luôn nói chờ lì xì của anh, nhưng thực sự vẫn là muốn được gặp lại anh mà thôi. Còn lì xì? Đã gặp người rồi thì nhất định phải đòi 😂😂😂
- Thật chứ, đây này. - tiếng cười trên môi Dũn Xoăn căn bản chưa có dừng lại kể từ lúc được ôm ai đó, cho đến lúc rút bao lì xì từ trong túi quần ta lại càng mãnh liệt hơn, theo kiểu nín cười 😂.
- "lì xì 1 xu thôi là nhớ nhau cả đời" - Chin Chin nghiền ngẫm đọc lại câu slogan trên cái bao lì xì cậu đang cầm trên tay, trợn mắt trừng Dũn. Cười gì đấy. Hai tay nhanh lẹ mở lì xì.
.
.
.
." 1000 đồng" kiêm một tờ giấy viết nguệch ngoạc " + thêm n đồng, kí gửi ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa" 😣😣😣 "DŨN XOĂN, ANH DÁM CHƠI ĐỂU" Chin Chin hai tay tóm cổ người ta lắc qua lắc lại, còn Dũn Xoăn thì nhịn cười hết nổi rồi, ha ha cười không khép miệng lại được, anh nghe lời Dụng, đối với Chin Đen mừng tuổi quan trọng là cái thần thái, nhầm là cái tâm. Nhìn đi nhìn đi, vợ anh đáng yêu quá đi mất 😇😇😇
Không để cậu tiếp tục có cơ hội cằn nhằn thêm nữa, Dũn bất ngờ áp môi mình vào đôi môi không an phận kia, trao một nụ hôn sâu, bây giờ đến lượt anh đòi lì xì.
Chin Đen trong giây lát ngây ngẩn, rồi nhanh chóng cùng anh phối hợp, khẽ tách cánh môi để nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn. Nếu không phải Chin Đen bị hôn đến choáng váng suýt ngạt thở thì có lẽ Dũn đã không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.
- Chin! Nghe cho kĩ, anh yêu em! Lì xì cho em anh để bố mẹ giữ hết rồi, khi nào em chịu về nhà chồng thì bố mẹ anh đưa. -  Dũn khẽ cắn vành tai đã đỏ bừng của ai đó mà thì thầm. Anh nhất định sẽ sớm đưa cậu về Thanh Hóa, cậu không có cửa trốn đâu. Ai bảo cậu là của anh làm chi 😉.
- Không muốn!!!!!! - Chin Chin đỏ mặt vùng vằng. - anh có thương em không? Thương thì mau giao hết lì xì ra cho em. - Chin Chin muốn dỗi rồi nha. Mà cái kiểu dỗi này đáng yêu chết đi được. Khiến bạn Dũn càng tin tưởng ở quyết định của mình hơn.
- Anh có nói sẽ nhét anh vào bao lì xì tặng cho em còn gì. Nhưng bao lì xì nhỏ quá, cho nên anh cứ trực tiếp đứng đây thì tốt hơn -😁😁😁.
Chinh mở to đôi mắt lai Tồm của mình, đồng tử lung lay a lung lay. Cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cái "bao lì xì" này cậu có thể đem giấu đi được không nhờ?
- Chinh! - Dũn lắc a lắc cái bản mặt mơ mộng của vợ yêu trước mặt. Thành công lôi kéo cậu ra khỏi mớ bong bóng hường phấn trong đầu.
- " Năm sau cho anh lên Phú Thọ" rất chắc chắn 😂
- "Ừ, anh lên rạm hỏi rồi rước em về nhà😊"
- "=.= anhhh cứứứ mơơơ điii"
- "mơ hay không cũng quyết định như vậy đi" ai bảo anh yêu em làm gì.
-" °.° .-. ....."
.😣
.😣
.😣
.😣
. mặc kệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro