Chúng ta cùng nhau đi trốn nhé😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 1 tết cha
Mùng 2 tết mẹ
Mùng 3 tết thầy
Mùng 4? Đưa nhau đi trốn!

"Chen Đinh, em đang ở đâu?" - Dũn gọi điện cho Chin, nửa đêm nửa hôm anh cầm máy chủ động gọi cho cậu. Thấy nhớ lắm rồi, dẫu vài giờ trước vẫn còn cùng cậu nói chuyện.

Mới 1 2h sáng, trời tối đen và lạnh, đến ông trời còn đang đắp chăn ngáy khò khò nữa chứ là Chin Chin. Cậu đang mơ, mơ thấy mình được ai đó lì xì cho, khóe môi cong cong cười khúc khích, xem cái gối ôm bên cạnh thành người ta mà ôm chặt, cọ cọ cái đầu.
Một cú điện thoại này, đúng là không hề đúng lúc.
"Aloooooo" Mơ mang bắt máy. Ai gọi lúc nửa đêm thế nhờ.
"Chen Đinh, em đang ở đâu? " .......
"Dũn Dũn à,... em mơ thấy anh lì xì cho em..." Chin Chin cười ngốc, chất giọng ngái ngủ đặc sệt, nghe như gãi ngứa. Khiến ai kia ngây ngẩn hồi lâu, rồi bật cười ha ha. Nỗi nhớ lại cao thêm rồi, tại em hết đấy vợ ạ.
Rồi tiếng cười im bặt. Anh ngây ngẩn lắng nghe từng nhịp thở đều đặn chực chờ chìm vào giấc ngủ của cậu. Còn Chin Đen, vẫn một bộ dáng mơ mơ màng màng áp điện thoại vào tai, chờ đợi Dũn lên tiếng. Nửa đêm mất ngủ, anh nhớ cậu đúng không? Như cậu nhớ anh dù cậu vẫn ngủ say mơ đẹp lắm😂😂😂

Ở cùng với gia đình, anh cực kì hạnh phúc. Nhưng anh vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì ấy. Là tiếng cười pha trò của cậu, mà không có bất cứ một tiếng cười của đứa trẻ hàng xóm nào ở đây thay thế được. Còn Dụng, tiếng cười của thằng em này anh quan tâm làm gì😂😂😂.
Từng chút một nỗi nhớ theo thời gian gộp lại, dẫu cậu mỗi ngày đều gọi đến, cùng không thể lấp đầy... Để đến lúc này bùng nổ, khiến anh phải lập tức gọi cho cậu. Anh lo lắng, và đang cần một giọng nói có thể xoa dịu được điều ấy.

"Ngày mai chúng mình gặp nhau được không anh... Em nhớ anh nhiều lắm... " Chin Chin sắp không chịu nổi cơn buồn ngủ rồi, nhưng điện thoại chưa tắt, cậu biết có người ở đầu bên kia đang lắng nghe nhịp thở của mình, lơ mơ lên tiếng. Cậu quên mất bây giờ mới vừa sang ngày mùng 4 tết thôi.
"..." Anh bất ngờ, buồn cười, hạnh phúc, cậu cũng nhớ anh kìa, như anh nhớ cậu. Anh cũng muốn gặp cậu. "Nói chuyện video đi em"
"Ừ" cậu đồng ý, trong giây lát đầu bên kia đã gọi đến rồi.
Chin Chin đánh ngáp một cái thật lớn, ấn phím nghe. Bên kia tối mù, nhưng cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt sâu của anh, đang chăm chú ôn hòa nhìn cậu.

"Anh chỉ nhìn thấy một cục than đen thôi vợ ạ" Dũn nhếch môi cười cưng chiều. Nhìn thấy cậu rồi.
"cục than không có chức năng nghe điện thoại, xin cảm ơn " giả vờ dỗi, Chin Chin úp luôn màn hình điện thoại xuống chăn. Anh chỉ biết chọc ngoáy nỗi đau của cậu. Người ta đen là do thiếu ánh sáng đấy chứ.
"Ừ, là anh sai." Dũn hạnh phúc cười "nhìn vào máy đi, anh muốn nhìn em" Dũn dỗ dành Chin Đen, anh biết cậu buồn ngủ, nhưng vẫn muốn cùng cậu nói chuyện thèm vài phút.
Chin Đen ngoan ngoãn nghe lời, cầm điện thoại lên rồi bất ngờ cười khúc khích. Anh có mấy khi gọi điện cho cậu vào giờ này đâu. Cậu biết người này đang nhớ đến không chịu nổi mà.

"Anh nhớ em bao nhiêu? Có bằng được em nhớ anh?" nỗi nhớ ấy hả, cậu nhớ nhiều thứ lắm, nhớ anh chỉ là một phần trong ấy thôi, một phần vẫn đang lớn lên từng ngày, đi cả vào trong tâm trí, hành động của cậu.
"Anh nhớ em bao nhiêu anh không đo được " Dũn thật thà, và chân thành,  nhìn vào màn hình điện thoại tối đen có một đôi mắt lấp lánh mơ màng nhìn mình, khiến anh cũng mơ màng theo chẳng kém. Mấy hôm tết anh đi lì xì cho đám trẻ con nhưng vẫn giữ lại một cái trong túi đây này, giữ cho người anh thương, để hôm sau anh sẽ thực hiện như lời hứa, tặng cho cậu.
"Chúng ta đi trốn đi anh" dù là tỉnh táo hay mơ ngủ cậu vẫn thích làm trò như vậy. Làm trò đâu có chết ai, khiến người ta vui vẻ mới là quan trọng.
"Ừ" có thể trốn được không nhỉ?
"Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy. Mùng 4 đưa nhau đi trốn😊😊😊" hai mắt mở lớn mong chờ. Nhớ thì gặp, cần thì trốn. Trời không sập được đâu nếu một ngày chúng ta mất tích, có phải không...
"Ừ..." Anh thấy nụ cười của em ngày càng quan trọng hơn rồi. Nếu đã bước vào cuộc đời anh thì hãy ở lại bên anh, đừng rời đi nữa.
"😊😊😊" Em yêu anh...
"Em ngủ đi, không cần tắt điện thoại đâu" để anh nhìn em thêm chút nữa.
"Anh hát đi, rồi em ngủ" 💤💤💤
"..."
"Không được hát quốc ca.😇 hát đi hát đi..."
"Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi... "
"Ngày mai chúng ta đi trốn..."
"Ừ..."
Chin Chin lại ngủ rồi, nhịp thở đều đặn theo từng lời hát như dỗ trẻ của Dũn. Chỉ là hát thôi mà, anh hát gì cũng được, chỉ cần hát bằng cả trái tim, cậu sẽ nhận...
Có lẽ cậu đang tiếp tục mơ, mơ về một chuyến đi xa cùng anh... Là đi trốn....

"Thật lòng ℮m mơ mơ cùng ɑnh đi đến tận cùng
Ƭận cùng chân mâу νượt núi cɑo hɑу biển sâu
ßiết mấу là уêu cho νừɑ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro