Anh sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thời gian có thể đưa anh quay trở lại... Anh nhất định sẽ ôm em thật chặt, không buông tay nữa...
.
.
.
Nếu thời gian đã khiến con tim em nguội lạnh, thì xin thời gian hãy truyền sự ấm áp trong trái tim anh cho em, để em hiểu anh vẫn yêu em nhiều lắm, không một người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí ấy...
.
"Tôi không yêu anh nhiều như những gì anh nghĩ đâu, cho nên nếu anh đã quyết định ra đi rồi thì anh cứ đi thôi, đừng bận tâm gì nữa." sends.
Hì hì... Hà Đức Chinh ngơ ngác, rồi giận dữ nhìn vào hộp thoại tin nhắn trên màn hình điện thoại, nở nụ cười chua chát, đôi mắt trong vô thức rơi xuống một giọt lệ nóng rát như muốn đốt cháy tâm can cậu, có một người đi rồi. Đi cùng một người con gái khác, đi vì tương lai của bọn họ.
Tâm hồn mệt mỏi ngồi lì trong quán cà phê tủ, Chinh Đen mơ màng nhìn khung cảnh một góc phố qua tấm kính cửa sổ màu tối, từng ngón tay trong vô thức khuấy khuấy tách cà phê đen đắng ngắt. Cậu chỉ thích uống đồ ngọt, hoặc bia, nhưng ở đây không có bia, nên cậu gọi cà phê đen vậy. Cả thế giới của cậu bây giờ phủ một màn mưa rồi, mưa nặng hạt, mưa dai dẳng, mưa đổ xuống ướt vai khi bên cạnh cậu đã chỉ còn khoảng trống. Không còn người cầm ô...

Nhưng đâu phải chỉ một người mới xuất hiện khoảng trống, Bùi Tiến Dũng khi nhìn vào tin nhắn ấy cũng thất lạc, cũng mơ hồ kèm theo nhói đau vô hình bên ngực trái. Sau bao ngày trước khi quyết định xuất ngoại, anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Về sự xuất hiện của Đỗ Mỹ Linh, vị trí của cậu trong trái tim anh, rồi truyền thông, tương lai, sự nghiệp... Đè nặng lên đôi vai đang chơi vơi của anh... Khiến anh đặt cậu ra xa trái tim mình, không nghĩ đến nỗi khắc khoải vừa mới nén xuống lại vì một tin nhắn chia tay mà trở nên cuồng liệt đến vậy...
Nhưng anh vẫn quyết định đi...

Trên sân bay, Bùi Tiến Dũng cũng đang mơ hồ lạc lõng giữa dòng người hâm mộ những giây phút cuối trước khi máy bay cất cánh, anh với cậu chia tay rồi? sau ngày hôm nay anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa? Bùi Tiến Dũng xót xa, lựa chọn con đường ra nước ngoài lập nghiệp họa chăng là anh đã muốn buông xuôi cho thứ tình cảm đặc biệt ấy? Dù anh cũng đã chấp nhận sự quan tâm của một cô gái khác, tuy mơ hồ, gượng gạo, nhưng anh biết cậu tổn thương...

Tuổi thanh xuân của anh, dưới mưa tuyết nhìn bước chân em chạy, trên sân cỏ nắng ấm nghe tiếng em cười đùa, lại anh sai lầm trôi theo dòng . Anh nhớ em nhiều lắm...

1 tuần sau
Hà Đức Chinh ngẩn ngơ trên sân cỏ, dù chỉ là luyện tập nhưng cậu vẫn thiếu đi sự chuyên tâm của thường ngày, đôi mắt ít cười hơn và dường như mang nặng suy tư lắm. Khiến Bùi Tiến Dụng cùng những người khác nhìn thấy mà không khỏi lo âu, nhưng họ lại không biết nên an ủi như thế nào, họ sợ nếu chẳng may nói sai, có phải Hà Đức Chinh sẽ càng tổn thương hơn,? Nhưng Hà Đức Chinh hoàn toàn không chú ý đến những điều bên cạnh ấy, nói trắng ra là cậu nhớ anh đi. 1 tuần bọn họ không liên lạc, không gặp gỡ, không lẽ chỉ một mình cậu không thể buông tay?. Dù bọn họ đã chia tay rồi, nhưng cậu vẫn còn hoài niệm nhiều lắm... Thế là Hà Đức Chinh uống rượu, uống để giải sầu, uống để vơi đi sự bức bách khó chịu đang đè nén. Người ta có hoa hậu bên cạnh rồi, cậu có là gì đâu...
.
.
.
Trong cơn say chếnh choáng, Hà Đức Chinh mơ hồ đi bộ về phòng kí túc câu lạc bộ, mấy lần suýt ngã. Dù đau đầu, sự mơ hồ bởi chất cồn thấm sâu vào não bộ nhưng không rõ tại sao cậu vẫn còn duy trì được một chút tỉnh táo, không nói năng loạn ngôn, vẫn nhớ rõ đường về nhà, ấy thế mà khi mơ hồ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc phía xa lại ngây người mà vấp ngã. Ngã đau điếng người, đau tới tận tim, khiến cậu như muốn tê liệt, là cậu nhớ anh quá cho nên gặp ảo giác à? cho đến khi bóng người ấy tiến lại gần, ngồi xổm xuống vươn tay kéo con sâu rượu cậu vào lòng. Vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc... Đôi mắt Hà Đức Chinh dại ra, rồi bất ngờ vùng vẫy muốn thoát khỏi, muốn bỏ chạy. Nhưng sức lực cậu đã tiêu hao trên bàn nhậu rồi, nào còn khả năng vùng vẫy nữa. Bùi Tiến Dũng quyết tâm không buông tay, không buông một nửa sinh mạng của mình ra nữa. Anh đau lòng cậu, hận bản thân, và những cảm xúc ngổn ngang anh đã phải trải qua, chiêm nghiệm để rồi đưa đến quyết định trở về. Anh sẽ không để cậu rời xa nữa...
"Buông... Buông tôi ra..." cổ họng đắng ngắt, Hà Đức Chinh thều thào, rên rỉ, cùng giãy giụa. Nhưng đôi tay ấy càng siết chặt chẽ hơn, và một đôi môi bất thình lình áp xuống môi cậu, ấm nóng, như chưa từng rời xa...
Hà Đức Chinh ngây người, nhưng càng nhiều hơn là giận dữ, tổn thương. Đôi môi anh có phải cũng đã trao cho người con gái khác rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại hôn cậu... Tại sao... Lý trí trong phút chốc càng thêm điên cuồng vì rượu, Hà Đức Chinh hé miệng, nhưng không phải để ai kia có thể hôn dễ dàng hơn, mà là để cắn mạnh vào môi đối phương. Mạnh đến nỗi bật máu, mùi vị tanh ngọt ẩn hiện trên đầu lưỡi cậu, khiến cậu ngẩn người thanh tỉnh.
Bùi Tiến Dũng đau đớn thật sự, vết cắn ấy, nỗi đau ấy như xuyên vào tận trong tim, khiến anh hiểu ra mình đã sai cỡ nào, mình yêu cậu cỡ nào, mà dù có đau cũng sẽ không buông ra nữa. Bùi Tiến Dũng điên cuồng hôn sâu hơn, đầu lưỡi đưa máu của bản thân càn quét răng môi ngập tràn mùi rượu của đối phương, như muốn hòa tan cậu vào lòng, nuốt chửng những sợ hãi, đau đớn trong cậu. Anh sai rồi!
Nếu Hà Đức Chinh không xuất hiện cảm giác ngạt thở thì có lẽ Bùi Tiến Dũng đã không buông đôi môi cậu ra, đôi môi anh tái nhợt vãn còn rỉ máu. Ánh mắt sác rực, kiên nhẫn chờ đợi vật nhỏ trong lòng lên tiếng. Dù chán ghét cũng được, nhưng đừng làm ngơ anh nữa.
"Anh buông tôi ra, tôi không cần anh thương hại" Chinh đen mệt mỏi lẩm bẩm, sức lực, cùng men say trong cậu đã bị nụ hôn ấy rút cạn rồi, chỉ còn vị tanh nồng của máu, máu theo khoang miệng kích thích đến não bộ, siết đau trái tim...
"Anh sẽ không buông tay em nữa" Bùi Tiến Dũng dịu dàng. Anh biết sự im lặng mới là đáng sợ, và cậu đã lên tiếng rồi.
"Anh không yêu tôi..." đôi mắt đỏ hoe cùng ánh nước mơ hồ ẩn hiện nơi đáy mắt cậu. Cậu chợt nhận ra cậu không thể nào hận anh được... "Anh đi rồi còn quay lại làm gì, anh không quan tâm cô ấy nữa à..."
Nghe trong lời nói của cậu, Dũng Xoăn nhìn ra cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và anh cũng như vậy, dù anh biết mình sai, và không xứng đáng đối mặt với cậu. Người anh yêu nhiều nhất.
"Anh không thể yêu thêm một ai nữa, anh cũng không đi nữa, anh về rồi" Bùi Tiến Dũng không phát hiện giọng mình nghẹn ngào run rẩy, chỉ nhìn thấy một giọt lệ vương trên mắt cậu, lấp lánh xinh đẹp, lại mang nhiều nỗi đau như vậy... Anh đau, rất đau...
"Anh quay về làm gì, thương hại tôi à" Chinh Đen cười chua chát "tôi không cần anh phải như vậy đâu"
"..." Đau "Anh đi, và không thể không trở về, khi người nắm giữ trái tim anh còn ở nơi này. Anh không thể buông tay" Bùi Tiến Dũng như muốn gào thét lên, cho vơi đi những phiền muộn chôn giấu. Nước mắt bên mi sau bao ngày ẩn nhẫn khẽ lăn xuống.
"...' nước mắt cậu cũng vô thức rơi, anh nói tôi giữ trái tim anh à, trong khi anh lại xé nát trái tim tôi. Hay điều ấy người ta gọi là thử thách trong tình yêu? Thật nực cười.
"Anh không muốn rời khỏi tổ quốc nữa, anh đã giải quyết ổn thỏa để có thể đứng chung một đất nước với em rồi. Còn cô ấy, anh không quan tâm đến nữa. Cô ấy không thể nào thay thế được vị trí của em" Bùi Tiến Dũng nhỏ giọng thủ thỉ, ngắt quãng. Anh thấy giọng mình nghẹn ngào, anh thấy trái tim mình trống rỗng khi cậu cứ im lặng nhìn ang như vậy... Nhưng anh không đủ tư cách để xin cậu tha thứ, chỉ có thể im lặng chờ đợi...
Hà Đức Chinh ngây người, rồi bất ngờ chủ động ôm lại đối phương, vùi đầu vào lòng người kia bật khóc. Cậu không thể ngăn cản được chúng rơi xuống, nhưng cậu không muốn anh nhìn thấy, cậu vẫn còn yêu anh, và cậu biết anh đã quay lại thì sẽ không rời đi nữa... Nếu có, cậu sẽ giết anh, có được không?
Cẩn thận ôm người vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt thấm ướt vạt áo, thấm đến tâm can mềm nhũn, anh cần vật nhỏ trong lòng hơn mọi thứ hào quang khác, anh sẽ cùng cậu tiến đến tương lai, chinh phục đỉnh vinh quang.
Anh yêu cậu, và bây giờ anh không ngại để cả thế giới biết được điều đó.
Chẳng biết qua bao lâu, khi cảm giác được vật nhỏ đã an giấc trong lòng, Bùi Tiến Dũng mới khẽ lật người cậu ra, để gương mặt trẻ con còn vương lệ ấy đối diện với mình, thủ thỉ. "Ác mộng qua rồi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa". Khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt cậu, Bùi Tiến Dũng chậm rãi đứng lên, bế cậu trong lòng như một thứ trân bảo. "Chúng ta cùng về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro