Có giận có thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là một cuộc tình ngắn ngủi, hay là một đời yêu thương, tất cả đều do chúng ta lựa chọn. Ý trời? Chỉ là một cái cớ sau tất cả những sai lầm...

/đây là một diễn biến khác tôi viết cho tăng phần kịch tính 😁 mong mọi người ủng hộ 😉
Có giận có thương, bởi thương nhiều nên càng phải giận nhiều./

"Anh là cái đồ đáng ghét!!! " Hà Đức Chinh phẫn nộ trước bộ dạng chưa tỉnh hẳn rượu của Bùi Tiến Dũng, anh vừa mới quát cậu ồn ào trong khi cậu lo lắng cho anh. Cậu muốn quay về câu lạc bộ của mình ngay lập tức. Ngay. Lập. Tức.
"Đừng tự mất kiểm soát như vậy nữa Chin" Dũn Xoăn tuy giật mình trước hành động hồ đồ của bản thân trước đó, nhưng càng nghi hoặc trước một Chin Đen khác thường này hơn. Cậu có mặt ở đây từ thời điểm nào vậy? Anh ngồi một bên cố khiến mình tỉnh táo lại dẫu đầu rất đau do cồn, ngẩng đầu nhìn Chin Đen, cậu ở đây làm gì vậy?
Anh không thích cả hai chiến tranh lạnh.
"Là ai đang mất kiểm soát? Là anh, không phải em" Chin Đen bi phẫn, đôi mắt phảng phất ánh đỏ cùng hơi nước, khiến người nào đó dần dần thanh tỉnh.
Cậu vì anh mà lo lắng, anh lại vì một thất bại nho nhỏ này mà cách ly bản thân, hay thật đấy. Nhưng cậu đang làm quá mọi chuyện khi cậu không biết anh đang nghĩ gì.
"FLC Thanh Hóa thua không phải là do anh" vừa giận dữ vừa nhét mớ quần áo lộn xộn còn dính bụi đường tối qua cởi ra của mình vào ba lô, cái ba lô chỉ vừa chạm đất ở đây có vài giờ, Chủ nhân của nó đã nhọc công chở nó trốn đến đây, bây giờ lại muốn chở nó về à?
"..." Bùi Tiến Dũng không biết nên nói gì khi người mình yêu nhất đang vô tình 'đâm' vào anh. "Em nghĩ nhiều quá rồi, anh sẽ không vì một thất bại nho nhỏ ấy mà đánh mất bản thân " tuy nói với Chinh Đen nhưng đôi mắt kiên định của anh lại không dừng lại ở mắt cậu.
"A, là vậy à? Hôm qua anh hút thuốc lá vì anh muốn hút? Hôm qua anh không rep inbox, không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại khi em gọi đến vì anh ra ngoài không mang theo máy? Từ chiều cho đến khi em đến đây, tới tận lúc nửa đêm anh mới quay về, với mùi rượu nồng nặc... " Chin Chin nói một tràng rồi dừng lại thở hổn hển. Cậu vẫn chưa nói đến việc anh trốn tránh cậu suốt nhiều giờ đồng hồ đấy, tại sao hả? Vì anh thua một trận đấu be bé?
"..." Bùi Tiến Dũng anh có thể nói rằng lúc ấy anh chỉ muốn cậu không hề biết gì hay không? 
"Làm ơn, nếu anh là vạn năng, thì đồng đội của anh trên sân cỏ để làm gì? Nếu anh có thể 100% bắt trúng bóng, thì dàn cầu thủ còn lại cứ việc ở ngoài sân đi, trách nhiệm đâu phải của riêng anh?" Đôi mắt ai đó càng lấp lánh ánh nước, lời nói không tự chủ cất cao hơn.
"Em làm ơn đừng nói nữa, anh sẽ tự mình bước ra khỏi chuyện ấy " Dũng lớn giọng ngắt lời người nào đó, anh  đang cảm thấy mình bị đả kích nặng nề, Chinh không tin vào anh?...

Nếu ở bình thường, chuyện hai người cãi nhau rất ít xảy ra, Bùi Tiến Dũng luôn là một con người thông minh và anh biết mình cần làm gì để đạt được trạng thái cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp. Nhưng sự cố này, lại diễn ra sau khi anh rời khỏi sân vận động Thường Châu chưa đầy một tháng. Anh thất thủ! Khi anh vừa bước vào một trang mới của sự nghiệp, danh vọng, anh lại trở thành một tác nhân khiến FLC Thanh Hóa thua! Tại sao lại có khả năng này? Bùi Tiến Dũng tự nghĩ mình chính có lỗi lớn nhất so với các đồng đội mà dằn vặt bản thân, dù không hề mất hết lí trí nhưng điều đó đã khiến Chin Đen lo lắng đến mức vội vã phán đoán dẫn đến sự giận dữ ngớ ngẩn này. Và đôi mắt chực khóc của cậu khiến anh đau lòng.
"Ai nói anh tự nhận hết lỗi về mình? Anh chỉ nhận có chút xíu thôi" vươn cánh tay tráng kiện khỏe mạnh kéo đối phương vào lòng, gượng gạo nói đùa, sau tất cả, cậu không có lỗi. Nhưng kết quả có vẻ chỉ càng lệch hướng, khi một người cố gắng ôm lấy, cảm nhận hơi ấm an bình mà anh biết chỉ có ở đối phương thì một người lại  thất vọng giãy giụa muốn rời khỏi đôi tay ấy. Nhưng lần này Bùi Tiến Dũng tuyệt đối không buông tay ra, anh sợ nếu mình còn dám lơ là một phút nào nữa thì trái bóng đã nằm gọn trong lưới này sẽ tự xuyên thủng lưới rời đi mất. Sẽ đau lắm. Anh chỉ cho mình 1 ngày để thất vọng thôi, tại sao cậu lúc ấy lại không tin tưởng anh như vậy,? Trái tim vô thức nhói lên từng đợt.
"Anh của ngày hôm qua, đã tự cho phép mình một ngày để buồn, tại sao em lại không tin anh chứ?" lý trí của anh bởi một loại xúc cảm đến từ cậu mà vô thức bình tâm lại. Anh biết cậu lo lắng cho anh nhiều.
"..." cậu không biết có nên tin anh không, buồn 1 ngày để rồi khiến bản thân ngập trong men rượu, rồi bất tỉnh khi về phòng như vậy? Ngày hôm qua có người say rượu nặng lời với chính mình, chính cậu. Đôi mắt nhỏ suy sụp, một giọt nước mắt trong vô thức đã rơi rồi, thấm vào áo người ấy.

Có lẽ sức mạnh của tình yêu thật sự rất khổng lồ. Hà Đức Chinh không thể thoát ra được khỏi đôi tay của người kia, tâm tình mệt mỏi, cứ như vậy liền bất động để mặc anh ôm, cả hai im lặng thật lâu.
Ngày hôm qua cậu phi xe máy tới đây, để rồi gặp được một tên ma men khiến cậu thất vọng, giận dữ, rồi quên mất anh là một kẻ kiên cường như thế nào. Cậu không phải không tin tưởng anh, mà chỉ là một khắc mất đi lí trí, khi nhìn thấy anh như vậy.
"Anh đáng ghét lắm" cậu ủ rũ thì thầm, bất chợt nhận ra có phải nếu lúc này ngay cả bản thân cậu cũng bỏ mặc anh mà đi thì mới thực sự khiến anh suy sụp hay không? Bên nhau lâu như vậy, sao cậu vẫn có những suy nghĩ trẻ con như thế?
"Anh xin lỗi" chất giọng trầm ấm khàn khàn cất lên, cậu nói đúng, trên sân cỏ lỗi không ở riêng anh. Nhưng lúc này đây, khiến cậu buồn, là do anh.
"Anh ích kỷ lắm" gương mặt đã vô thức chôn sâu vào lòng ngực người nào đó, chỉ có những âm thanh như trách móc, lại mang đậm yêu thương phát ra.
"Anh không muốn em buồn" khẽ xoa đầu người con trai rất quan trọng trong lòng "một ngày thôi. Từ ngày hôm nay anh sẽ không thế nữa" nếu anh không thể tự mình thông suốt, thì làm sao có thể phát sự nghiệp được nữa? Anh cũng không nghĩ rằng cậu sẽ vì việc này mà phóng xe mấy giờ đồng hồ đến đây.
Cậu đi xe máy! Bùi Tiến Dũng giật mình gỡ con sóc nhỏ trong lòng ra, cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt cậu một hồi. Có dấu vết nước mắt chưa khô hẳn khiến anh đau lòng.
"Hôm qua em mấy giờ thì tới đây?" ánh mắt nghiêm khắc che đi hết thảy cảm xúc khác.
"9h" uể oải trả lời. Đột nhiên cậu buồn ngủ quá. Có lẽ cảm giác yên bình từ anh sau những lời khẳng định đã khiến cậu tạm thời an tâm mà như vậy, ngày hôm qua cậu chưa được ngủ ngon.
"Xe máy của ai?" ngữ điệu thêm vài phần nhấn mạnh.
"Xe mượn. Em không chết, không bị thương, không sao cả" đôi mắt nhỏ mở lớn, kiên định nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cậu biết cậu cần phải cho anh hiểu lúc này anh mới là người cần xem xét.
"Đi về có lạnh không? " anh lại yếu lý trước cậu rồi, dịu dàng xoa nắn gương mặt thân quen. 
"Không lạnh. Chỉ nóng thôi" nóng ruột nóng gan nóng nảy. Đủ cả.
"Vậy bây giờ còn muốn về luôn không? " tì cằm mình vài mái tóc rối xù của ai đó, anh dịu dàng "Hôm nay sinh nhật anh rồi". Cười cười. Ít nhất anh đã không còn cảm giác cô đơn.
"... Mặc kệ anh" cậu suýt nữa thì quên mất một ngày nào đấy.
"Ở lại đi" thủ thỉ thủ thỉ.
"Em trốn đến đây" chưa thông báo ai cả. À mà thằng Dụng nó cũng biết mà, chắc nó báo phép hộ cậu rồi đi, nếu không thì điện thoại của cậu cũng không yên lặng như thế.
"Nhưng không cho phép trốn về" đã trốn vào tim anh rồi, thì đừng rời đi nữa.hết ngày hôm nay, anh sẽ trở lại là làm một thủ thành nghiêm túc thật sự.
.
.
Tin anh đi.
.
.
.
Mặc kệ anh. Không về thì không về nữa....
.
.
.
.
" Ừm, em quên mua quà rồi" Chin Đen bất ngờ nhớ ra.
"Bản thân em đã là một món quà tuyệt vời rồi" ai đó cười mãn nguyện.
"..."
.
.
.
Đỏ mặt _ ing.
😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro