Giữa vô tình hai nhịp đập chạm nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày xưa dân tỉnh khác ghét dân Thanh Hóa thì lúc Chin gặp Dũn lại là dân Thanh Hóa ghét dân Phú Thọ. Vì sao ư? Vì Dũn khi bắt đầu đi theo đam mê, anh đã thề nhất định sẽ nghiêm túc luyện tập, đạt được thành công, tiến tới đến đỉnh vinh quang. Nhưng làm một thủ môn, nếu không có đồng đội tài giỏi thì dù anh có bắt gôn tốt tới đâu cũng không được. Vậy mà trong nhóm U23 ngày ấy, khi cậu vừa xuất hiện đã khiến anh cực kỳ ghét, tên nhí nhố đen nhẻm không lúc nào không cười. Người đó không ai khác chính là Chin Đen.

Chin Chin thích đá bóng, có thể trở thành một thành viên của U23 Việt Nam là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Nhưng dường như có một người không biết điều đó, cứ nghĩ cậu là một tên ngớ ngẩn thích nhảy nhót, nói nhiều khiến Chin Chin rất tổn thương. Thế là cậu mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo sau người ta đá bóng, đá đến một ngày cậu được người ta xem trọng mới thôi.
Một ngày có thể đứng trên đỉnh vinh quang có lẽ vẫn còn xa lắm so với tuổi đời và những tháng ngày rong ruổi tiến tới đam mê của họ, nhưng mà trong vô hình, tên trùm gôn chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà thân thiết với tên ngốc đen nhẻm, mỗi ngày cùng cậu luyện tập, càng nhìn càng thấy cậu thuận mắt đáng yêu. Cậu chàng nhí nhảnh kia cũng như vậy luôn, vô thức cùng đối phương gắn bó, rồi trở thành yêu thương không rời
...




Dũn: "Ngày xưa anh ghét em lắm Chin ạ" Dũn vui vẻ lôi chuyện cũ ra hâm nóng.
Chin: 😳" em cũng vậy." Chin Chin lăn a lăn trong lòng người ta, nói tuột ra suy nghĩ "Nhớ ngày xưa mỗi ngày anh đều khó chịu với em, khiến em dâng lên quyết tâm nhất định phải đá bóng thật tốt, sút cho anh không bắt được quả nào mới thôi đấy" cười toe 😀😀
Dũn:"... 😑😒" thế mà anh lúc ấy còn nghĩ tên ngốc này sùng bái mình lắm, không ngờ lại còn có dã tâm khác.
Chin:" Nhưng bây giờ em quyết định rồi, không thể cùng anh bước lên đỉnh vinh quang thì em sẽ không gọi là Chin Dễ Thương nữa" Chin Chin nghiêm mặt tuyên thệ, không nghĩ tới chỉ một khoảnh khắc ấy, một lời ấy, lại chạm sâu vào lồng ngực đối phương, nơi có một trái tim cũng đang nỗ lực đập để trở nên mạnh mẽ, để đưa vật nhỏ trong lòng này đến với chiếc cup vô địch.
.
.
.
Anh yêu em....
.
.
.
Dũn: "Nhưng trước khi một mùa hoạt động mới diễn ra, có lẽ chúng ta nên đi chơi xả tress chút nhỉ?"
Chin: sáng mắt "Được lắm, đất Sài Gòn mùa đông không lạnh" hạnh phúc cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro