Quà cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😃😃😃Chẳng còn gì để nói nữa rồi, người ta bóc mẽ Chin Chin có chậu, nhưng tôi vẫn ship Chin Chin tới tận cửa nhà Dũn Dũn~~~😍😍😍

Chin Chin muốn bỏ nhà đi theo anh bạn "quý tộc" về nước của ổng luôn. Tại sao ư? Vì Dũn nhà cậu tự nhận mình là chủ nhân mà một chút ý thức chăm sóc sủng vật cũng không có. Cái gì là mấy mét vuông khung thành cho cậu thích làm gì thì làm? Vừa nghe nói cậu muốn đảo chính sút bóng phản lưới nhà liền đè cậu ra vần vò một trận. Tội nghiệp cái thân cậu sắp biến thành sợi bún thiu rồi (Chinh bún chả😂😂😂), đã thế còn không thương tiếc bỏ mặc cậu đi chơi với fan, cái gì mà bao ăn bao ở kiêm làm ấm giường? Có  mà là xem cậu là thức ăn là cái chăn thì có, đã vậy thỉnh thoảng còn không cho cậu đi theo cùng... Hừ hừ, Chin đen tức giận, vừa được thả tự do khỏi đội liền nguyên một ngày bỏ cơm trốn nhà không về. Mặc kệ Dũn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thèm nghe.
Nhưng chơi chán cũng tới lúc phải về nhà thôi, Chin Chin lượn lờ khắp phố thành Sài Gòn, ăn vặt lung tung tận hưởng chút yên bình thì lại thấy nhớ đến người nào đó... Ờm, suy cho cùng thì có giận cũng có thương mà, thế là len lén quay về khách sạn, ý định xem người ta đang làm gì rồi tính tiếp.

😇😇😇

Dũn Dũn vừa bực mình vừa buồn cười, ngoài 'Chinh bún chả" không biết tự giác muốn đảo chính rồi quay ra giận dỗi bỏ nhà đi bụi của anh thì chẳng còn gì nữa. Gọi điện thoại không nghe, còn dám đăng stt đuổi anh, gan càng ngày càng lớn rồi. Rõ ràng là bản thân anh đối với Chin dễ thương nhà mình cực kì yêu cực kì thương mà, anh giao lưu với fan, cậu cũng vậy, anh chưa giận cậu cười tít mắt với mĩ nhân rồi còn sau lưng anh chụp trộm người ta mà cậu đã giám giận anh. Nhưng mà trong lòng có mỗi mẹt bún chả này, không thương cậu thì thương ai, thế là đành lật đật đi mua quà, chờ Chin Chin về thì tặng cậu.
😉😉😉
Chin Chin bước vào phòng rồi, phòng sáng trưng, ấy mà không thấy ai cả là như thế nào a, nhìn nhìn ngó ngó không thấy người, lại nhìn thấy một món đồ lưu niệm lạ hoắc, lúc cậu mở cửa phòng ngày hôm qua làm gì đã có? Nhưng nhìn nhìn dòng chữ "LOVE" trên món đồ chơi này lại cảm thấy có chút gì đó là lạ, chua chua mùi giấm, hay là ai tặng Dũn?
  "Em đi chơi vui không? " Dũn Xoăn đang kéo mây đen u ám đứng trước cửa phòng, một thân đen xì không nhanh không chậm lên tiếng.
"Ế, giật cả mình, anh đang hù em đấy à"_Chin Chin hơi chột dạ, trừng mắt phản bác lại hành vi "hù" của Dũn "Anh mau nói, mấy cái này là ai tặng anh" Chỉ tay vào cái thứ trước mặt, còn lâu cậu mới tin là Dũn mua nhá.
"Anh mua cho em đấy" Dũn cười vô lại, không nhanh không chậm bước đến chỗ người ta, hù dọa trái tim nhỏ bé đang đập bình bịch, nói thì thầm.
"Gì chứ?" trợn tròn mắt.
"Anh mua quà cho vợ anh, không được?" Nói xong liền nhếch mép cười "Anh đến với em đây" ôm luôn người ta vào lòng....

Tắt đèn.

......

......

😂😂😂😂 tắt đèn thật rồi, nhưng trước khi tắt đèn vẫn có chụp lại một tấm hình lưu niệm. "Ngày mình bên nhau...." 😋😋😋😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro