Mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây fic ngắn tôi viết tặng TeeTee2709
Món quà nhỏ hi vọng em mọi người sẽ thích. 😃😃😃 nó được lấy cảm hứng qua một cơn mưa thoáng qua giữa đêm qua phòng tôi. 😊😊😊😊
Tôi đăng ngay thời khắc Việt Nam thua, nhưng đó vẫn một trận bóng đầy ý nghĩ đáng tự hào. Cảm ơn các anh.

"Dũng, mưa rồi kìa... Anh mau dậy đóng cửa sổ đi" Hà Đức Chinh lơ mơ không tình nguyện mở hé đôi mắt buồn ngủ của cậu nhìn về phía cửa sổ sát tường cách giường mình không xa, ngoài trời có mưa lớn, gió thổi vào phòng thật lạnh.

Trong bóng tối êm đềm vô tận của thành phố cuối tháng 8, những cơn mưa luôn đến bất chợt như vậy, sau chuỗi ngày nắng gắt, chẳng khác nào một bé gái đỏng đảnh khó chiều lúc vui lúc buồn. Cơn mưa nặng hạt với từng tiết tấu đều đều rả rích dự báo có thể sẽ mưa đến hết đêm, vài giọt mưa lành lạnh đã theo cơn gió rơi vào trong căn phòng, phả lên gương mặt ngủ say của chàng trai quấn chăn từ chân đến cổ kín mít, khiến cậu khó chịu tỉnh lại. Mặt hơi ngứa, nhưng không nhấc tay lên được, cả người muốn cựa cũng không xong, Hà Đức Chinh có chút hối hận vì lúc nãy giận dỗi người bên cạnh mà đóng kén trong chăn, bây giờ thì hay rồi, Bùi Tiến Dũng vùi đầu vào gáy cậu, dùng cả tứ chi ôm phiên bản hình kén của cậu ngủ đến ngon lành, mưa mấy cũng không tỉnh. Nghe tiếng thở đều trầm ổn của anh, Hà Đức Chinh có chút xấu tính ghen tị, lên tiếng đánh thức. Dù sao cũng cần một người dậy kéo cửa sổ lại mà.

Bùi Tiến Dũng từ trong giấc ngủ sâu bị đánh thức không khỏi có chút mơ hồ khó hiểu, đối mặt với cần cổ quen thuộc còn thoáng qua mùi sữa tắm hương hoa cỏ cùng mùi vị nam tính đặc biệt, lầm bầm một câu không rõ nghĩa, bất ngờ hé miệng cắn nhẹ vào cổ đối phương, nhìn cậu rụt cổ hút khí cùng giận dữ kêu lên tên mình thì bật cười cưng chiều.

"Sao em còn chưa ngủ đi?" khẽ liếm môi, thật muốn cắn thêm một cái. Bấy giờ anh mới nghe thấy tiếng mưa rơi.

"... Không được cắn vào chỗ đó." Hà Đức Chinh bất mãn kháng nghị, quên mất mục đích ban đầu, gương mặt trong bóng tối vô thanh vô tức đỏ lên. Tức khắc lại trợn tròn, cả người ngọ nguậy muốn đổi tư thế "anh mau dậy đóng cửa sổ lại, mưa vào mặt em rồi. "

"...Ừ" ra thế, từ tốn tỉnh táo lại, Bùi Tiến Dũng mờ ám niết nhẹ gò má nóng bừng có điểm ươn ướt do nước mưa của người trong lòng, cho đến khi quá phận sờ đến miệng, bị cậu nhe răng cắn một cái mới thỏa mãn đứng lên. Lại sờ sờ dấu răng như có như không trên tay, nhếch môi cười mãn nguyện. Cuộc sống của anh hiện tại thật tốt.

Không để ý đến tiếng hừ hừ cùng âm thanh sột soạt 'phá kén' phía sau, thân ảnh cao ngất tinh anh bán trần của Bùi Tiến Dũng đã đứng trước cửa sổ ướt mưa hướng tầm nhìn ra ban công, nhưng không vội vã đóng lại. Anh chỉ hơi kéo kéo rèm cửa đã thấm ướt, yên lặng nhìn về phía bầu trời.

Phải tích góp rất lâu trong những ngày nóng bức những giọt mưa mới rơi được xuống thành phố xa hoa này, hòa quyện cùng gió mang hơi đất tạo thành một thứ cảm giác ngai ngái, thôi thúc khó tả. Mưa rơi vào những chậu cảnh ở ban công khiến chúng yêu thích đung đưa đón nhận, mưa rơi vào mặt Bùi Tiến Dũng chẳng do vì sao lại chần chừ. Có điểm lạnh. Lại không khỏi khiến anh mê mang hoài niệm về một điều gì đó xa xôi. Thành phố đã vơi bớt đèn, trong cơn mưa nhìn qua vẫn thật hoa lệ xuất sắc. Anh nghĩ, nơi này không phải là quê nhà của bọn họ. Mưa ở đây thật vô hại, như một cuộc dạo chơi.

"Mưa ướt người kìa, anh còn không đóng cửa vào" nhìn nhìn ai đó bất động, Hà Đức Chinh đã thoát ra khỏi kén lầu bầu bất mãn. Chính là đôi mắt ngây ngốc nhìn, ẩn ẩn si mê lại đi ngược lại ngữ ý của cậu.
"Không sao, chỉ là mưa phùn thôi" Bùi Tiến Dũng nói thế, khẽ nhếch môi cười với vợ yêu một cái, ý cưng chiều rõ ràng.
"..." Hà Đức Chinh trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang hứng mưa trước mặt "mưa phùn chỗ nào hả?" cậu chẳng rõ Dũng nói gì. Chắc không phải mơ ngủ đâu nhỉ. Lại nhịn không được hiếu kỳ mà vén chăn nhảy qua, cậu nghĩ người kia nhìn thấy gì đó.
"Mau quay lại giường, mưa ốm bây giờ. " Bùi Tiến Dũng buồn cười trước vẻ mặt hiếu kỳ đáng yêu của ai đó, muốn đuổi cậu về giường ngủ.
"Anh cũng biết mưa là ốm à? Còn không đóng cửa lại. " Hà Đức Chinh bĩu môi khinh bỉ, nhưng cũng không nghe lời, chân đất tiến lại. Cậu nheo mắt nghĩ, sàn phòng đã lênh láng nước rồi, sao mưa lại đến ngay hôm cậu không đóng cửa sổ vậy.
"Anh nhìn gì đấy?"
"Mưa..."

Hà Đức Chinh không hiểu nhìn theo. Bùi Tiến Dũng ý vị thâm trường nhìn, cả người lẫn cảnh, như một loại thưởng thức, cùng hoài niệm.
.........
Bùi Tiến Dũng không thích mưa, tệ hơn là bão. Anh ghét thứ không khí ngột ngạt ảm đạm trên bầu trời, tiếng mưa rơi ồn ã như tiếng thác nước chảy qua nhà anh, cuốn trôi thật nhiều thứ...

Phải, Bùi Tiến Dũng nhớ đến quê nhỏ của mình, một thị trấn bình thường có lẽ thời điểm này đã vào mùa bão.

Anh sinh ra ở một nơi kinh tế còn nghèo khó, và khi mùa mưa đến, chẳng khác nào một kẻ độc tài chèn ép người nông dân yếu ớt đơn độc. Nơi anh ở ngày ấy mỗi khi bão về đều thật tồi tệ, căn nhà yếu ớt lung lay, dột nước, mọi người không thể ra ngoài, anh cùng Dụng không thể chơi bóng, cũng không thể giúp bố mẹ vơi đi những nỗi lo âu mưu sinh...

Anh hay cùng bố sửa mái nhà ọp ẹp, nhưng cơn mưa vẫn chẳng hề bỏ qua cho họ, vẫn dột tí tách qua lớp mái lợp cũ kĩ... Rồi còn mất điện, cũng không có thiết bị điện tử giải trí nào... Mẹ anh khi ấy sẽ nấu một bữa ăn đơn giản, rồi cả nhà cùng quây quần bên nhau, lắng nghe tiếng mưa, hoặc ngắm nhìn ánh nến... Giá lạnh cũng sẽ theo đó vơi đi. Và ước mơ của anh, cũng theo đó lớn dần lên... Ước mơ về một tương lai, một mái ấm...

Những chuỗi ngày mưa khó quên trong ký ức tuổi thơ của Bùi Tiến Dũng chính là như thế. So ra cơn mưa nặng hạt lúc này rõ ràng chẳng khác mưa phùn là mấy. Trong vô thức, Bùi Tiến Dũng vươn tay kéo Hà Đức Chinh ôm vào lòng mình, anh cúi đầu cọ cọ mặt vào mái tóc quen thuộc của người thương...

Trong những năm đầu tiên của thuở niên thiếu, khi quyết định tay trắng lập nghiệp, rời khỏi quê nhà để thực hiện ước mơ hoài bão của mình, Bùi Tiến Dũng đã khắc khoải thật nhiều, kiên trì nỗ lực thật nhiều, như ngày bé cùng gia đình nỗ lực vượt qua cái nghèo đói thiên tai nơi trấn nhỏ... Anh không dám nghĩ mình sẽ có một người yêu như thế nào. Con gái thành phố sẽ không chú ý đến một kẻ quê mùa tầm thường là anh, còn anh, không thích những cô gái an phận thủ thường chốn thôn quê... Anh bỏ qua suy nghĩ ấy, tập trung sống với trái bóng, với sân cỏ, với ước mơ trở thành một cầu thủ xuất sắc có thể mang lại vinh quang cho đất nước, tự hào cho cha mẹ. Rồi anh gặp gỡ thiếu niên rạng rỡ dương quang này, bị cậu hấp dẫn, như một loại định mệnh không thể đi ngược... Trái tim của Bùi Tiến Dũng ngày ấy, vì gặp được Hà Đức Chinh mà càng thêm nhiệt huyết.

Anh nhớ cái giá lạnh dưới mưa tuyết Thường Châu, nhớ những cơn gió trên đất Nga thanh bình, rồi thật nhiều, thật nhiều những đất nước, những sân cỏ cùng người hâm mộ mà họ cùng đi qua,... có thất bại, có vinh quang... Đi khắp thế giới, luôn có Hà Đức Chinh ở bên cạnh anh.

Chẳng rõ vì sao nhìn thấy một cơn mưa vô hình sa vào phòng lại khiến Bùi Tiến Dũng suy nghĩ nhiều đến như thế, vẫn may, người trong lòng còn đây, với những ấm áp không hề là tưởng tượng.

Bùi Tiến Dũng nhấc một bàn tay của mình lên, xoa xoa mái tóc rối bời của Hà Đức Chinh, người ở trong lòng cũng ngoan ngoãn phối hợp mặc cho anh trêu chọc, như một loại hưởng thụ mà khẽ hừ hừ rên nhẹ. .

Chẳng biết Dũng nghĩ gì, nhưng cảm giác có vẻ thật trầm. Hà Đức Chinh biết điều không càn quấy, để cho anh ôm, trao cho anh sự ấm áp bằng cả trái tim mình. Anh đã nghĩ gì? Cậu bất giác lo âu.

"Anh không thoải mái à?" cậu khẽ khàng.

"Không có gì. Anh nhớ quê chút thôi." Dũng bật cười, nhân cơ hội hôn trộm Chinh một cái.

"À..."

Vẫn ôm người trong lòng mà bảo hộ khỏi cơn mưa ngoài kia, Bùi Tiến Dũng trầm ổn liếc mắt nhìn thành phố đã về đêm thật cô độc. Chẳng có mấy bóng người đi xuyên qua màn đêm, những tòa cao ốc với những ô cửa sổ ở xa xa đã tắt sáng... Còn bầu trời tối tăm chỉ có mưa và sấm chớp... Hà Đức Chinh yên lặng trao yêu thương bằng cách ôm lấy cơ thể ấm áp tinh mỹ của người trước mắt, thật kiên định.

"Ở quê em chắc cũng mưa rồi. " Chinh thì thầm... Nhà cậu cũng ở miền núi, còn nghèo, cũng chịu nhiều thiên tai như nhà anh... Cậu cũng nhớ nhà. Thật may, dù không thể sống cùng với người thân của mình, nhưng bên cậu vẫn còn anh....

Nhìn sống mũi người kia cao thẳng thấp thoáng qua chút tia sáng yếu ớt của màn đêm, hàng lông mi dày rủ xuống che khuất ánh mắt dịu dàng ôn nhu của anh, Hà Đức Chinh không còn muốn thoát khỏi đôi đồng tử màu đen sâu thẳm đó nữa.

"Quê nhà chúng ta vào mùa bão rồi. " Bùi Tiến Dũng thì thào rất nhẹ.

"...A... Em đã gọi điện về cho bố mẹ anh, mẹ em, họ nói mùa mưa bão năm nay chúng ta đừng lo lắng, ở nhà chuẩn bị chu đáo lắm, mưa bão không còn đáng ngại nữa." Hà Đức Chinh nhoẻn miệng cười khẽ.

"Ừ" biết trước mọi chuyện từ sớm, anh thoải mái cười, một tay thuận lợi kéo lại cửa kính, ngăn cách không gian trong phòng với mưa gió ngoài kia. Bao nhiêu giông bão trên đời này, anh đã không còn sợ hãi.

Tiếng cười trầm thấp phát ra vang vọng khắp căn phòng nhỏ, chốc lát liền thay thế cho âm thanh mưa rơi rả rích ngoài kia. Hai người khẽ ngáp một cái, cùng nhau quay lại giường. Lần này Hà Đức Chinh không còn độc chiếm chăn nữa, mà là độc chiếm cái ôm của Bùi Tiến Dũng, cảm giác an nhiên bình dị ngập tràn trong lòng.

"Hôm sau rảnh chúng ta về quê nhé." Hà Đức Chinh bất chợt thì thầm.

"Về quê anh trước nhé, ba mẹ rất nhớ em." Bùi Tiến Dũng không phản đối, lời anh nói cũng không hề sai, trong âm thanh ngập tràn ý cười. Ba mẹ anh đích thực rất nhớ đứa con 'dâu' này, khiến anh không nhịn được ghen tị.

"...được" dù cậu muốn về quê mình trước. Nhưng không sao, quê nào mà chẳng là quê. Thanh Hóa hay Phú Thọ, đều có những con người chờ đợi bọn họ về.

Phiến lá non ngoài ban công vui vẻ múa trong mưa, uốn cong thân mình mảnh mai theo vũ đạo của gió. Trong căn phòng tĩnh lặng, có hai con người đang trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon. Một nụ hôn mang theo yêu thương thuần khiết, gắn bó không tách rời.

Chỉ cần em không rời khỏi anh, bàn tay này vĩnh viễn sẽ nắm tay em đến già, bao nhiêu bão giông cũng không buông ra.

Chẳng biết mưa đến bao giờ mới tạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro