An ủi hậu mưa sao băng ☄☄☄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia có mưa rơi, Hà Đức Chinh lặng lẽ ngẩn người nhìn, tự cho bản thân một ngày nghỉ mà quyết định ở yên trong nhà. Theo thói quen mở máy kiểm tra zalo, ý cười càng sâu hơn. Tâm lý vừa vui vẻ vừa nhung nhớ mà bần thần đếm những ngôi sao băng vụt rơi trên bầu trời London trong một đoạn video được gửi tới cách đây vài giờ, quay vào rạng sáng nay do ai đó gửi cho cậu. Sao rơi nhanh quá, đôi mắt nhỏ chẳng đếm kịp, chỉ có tâm tình bổng chốc hốt hoảng trống vắng... Nơi này trời nổi giông, nơi này lòng cậu chập chùng nỗi nhớ. Chầm chậm lướt xuống theo dòng tin nhắn, ánh mắt như khẽ nhòe.
"Ở nhà có mưa phải không? Chắc em không được tận mắt xem mưa sao băng và nguyệt thực rồi. 😉 anh quay lại cho em xem"
"...." Hà Đức Chinh bật cười.
"Anh đã ước rồi, em có muốn ước không? Nhất định sẽ linh nghiệm. "
"..." Hà Đức Chinh ánh mắt hơi dịu lại, ngón tay ôn nhu lướt màn hình cảm ứng, chính là sống mũi khẽ cay, hít hít mũi mà lẩm bẩm 'em có được tận mắt nhìn thấy sao băng đâu mà ước chứ.'
"Anh đã ước rằng điều ước của em ngày hôm nay sẽ thành hiện thực. Cho nên em nhất định phải ước nhé. 😇😇😇"
"..." thình thịch, Hà Đức chinh nghe thấy nơi lồng ngực mình đập mạnh, có một thứ tình cảm đang bị kìm nén nào đó không thể ngăn được mà trào ra. Cậu nhớ người kia, Bùi Tiến Dũng, một người đang dõi theo cậu từ bên kia trái đất.
Tin nhắn đến đây là hết rồi, cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhắn tin trả lời, khóe môi nhếch cao.
"Được, em ước." gửi. Nghĩ ngợi gì đó lại viết thêm "Nói ra điều ước là mất linh, nhưng viết ra như thế này chắc không sao phải không?" cùng một dãy icon mặt cười. "Em ước có thể ôm anh ngay lúc này..." gửi.

Ngoài cửa sổ sát đất, cậu nhìn thấy những giọt nước trong vắt như thủy tinh đọng lại trên mặt kính, chậm rãi trượt xuống, có vẻ mưa lớn đã dừng lại rồi, nhưng bầu trời vẫn còn âm u lắm. Nhìn qua đồng hồ để bàn bên cạnh điểm hơn 10h sáng, Hà Đức Chinh mới vươn vai bước xuống giường, cả người lộn xộn lê dép vào nhà vệ sinh. Căn nhà này là ngôi nhà riêng của hai người bọn họ tích góp mua được sau khi gần học xong năm cuối đại học, nhưng hơn một năm nay, chỉ có duy nhất một mình cậu bước vào.. Còn người kia? Bùi Tiến Dũng đang đi du học ở London, anh học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp liền nhận được học bổng du học toàn phần ở thành phố hiện đại bậc nhất thế giới này, còn cậu thì ngược lại...
Bùi Tiến Dũng quyết định đi. Cậu, quyết định chờ, quyết định yêu xa. Tình bạn, tình yêu từ thời cấp 3, đã đến lúc để tiếp nhận thử thách...
Chỉ có thời gian mới có thể giúp con người ta phân định được thứ tình cảm mà họ đã tạo dựng lên rốt cuộc có bao nhiêu vững bền, bao nhiêu chân thật mà thôi... Yêu xa chẳng dễ dàng, nhưng yêu một người, khoảng cách càng xa, lại càng đáng trân trọng...

Hà Đức Chinh khẽ ngáp một cái thật lớn, vào bếp làm bữa sáng kèm bữa trưa, thuận tay liền nấu dư cho bữa tối, ha ha.
Nhàn nhã xem phim, ăn trưa, rồi chờ đợi đến 'giờ hoàng đạo' để gọi điện cho Bùi Tiến Dũng, bây giờ ở chỗ cậu là gần 1h chiều, chỗ anh là hơn 6h sáng, người nhất định đã dậy rồi. Vậy mà kết quả lại không gọi được!
Hà Đức Chinh khẽ cau mày một cái, gọi lại, vẫn không được. Kiểm tra zalo cũng không thấy hoạt động. Cậu thở dài ngừng lại hoạt động vô nghĩa nào đó trong chốc lát, có lẽ Bùi Tiến Dũng bận rồi. Nghĩ đến đó liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
7h tối, Hà Đức Chinh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại vẫn hiển thị không kết nối, biểu tượng zalo cả ngày chưa từng sáng lên mà đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao hôm nay hôm nay cậu không gọi đi được? Không thể nào do mạng kém... Hay là điện thoại của anh hỏng rồi? Hay là... Đã xảy ra chuyện gì rồi, nên cậu mới không thể gọi được? Thật rõ ràng, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian bọn họ xa cách, cậu gọi mà anh không bắt máy, cũng không gọi lại ngay sau đó...

Trống ngực Hà Đức Chinh thoáng chốc đập mạnh, ánh mắt hiện lên lo lắng bất an. Thần trí ngưng lại không biết phải làm gì lúc này, Hà Đức Chinh nặng nề hướng về phía cửa mà lao tới...
Cửa lạch cạch kéo vào, một bàn tay ở trước cửa đang vươn ra đột ngột dừng lại, lơ lửng giữa không trung; thần tình hiện ra trên gương mặt chủ nhân của bàn tay ấy là bất ngờ không nhỏ, rồi chốc lát sau đã tiếu ý mênh mang nhìn bóng dáng quá đỗi quen thuộc đang sững sờ nhìn mình... Dang cả hai tay ra ôm lấy thân thể gấp gáp nhào đến của đối phương, siết chặt...

Bùi Tiến Dũng còn chưa kịp bấm chuông cửa mà... Hắn mua vé máy bay cất cánh lúc 10h đêm qua, sau khi chiêm ngưỡng nguyệt thực và mưa sao băng xong liền lên máy bay bay từ London về Việt Nam. Hắn rất nhớ Hà Đức Chinh, rất nhớ, nỗi nhớ mà hắn không biết bao nhiêu lần đã phải tự mình dằn lại, để rồi bùng nổ ngay lúc này...
Bất chấp việc có thể bị hàng xóm bắt gặp hay không, Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh ôm chặt lấy nhau, rồi điên cuồng hôn lên đôi môi ấm áp quen thuộc của đối phương, răng môi hòa quyện, ẩn chứa một thứ tình cảm quyến luyến mãnh liệt. Cho đến khi Hà Đức Chinh có vẻ đã kiệt sức mà nép mình ỷ lại vào lồng ngực Bùi Tiến Dũng, hắn mới chậm rãi lên tiếng, thật kiên định, ôn nhu. "Anh về rồi "....

Đâu đó trong cuộc đời Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh bước đến nhẹ nhàng như thế, lại trở thành một thứ quý giá nhất mà trong cuộc đời mãi mãi về sau hắn chẳng muốn rời xa...

"Em đã ước điều gì? " Bùi Tiến Dũng ôn nhu cười, hình bóng phản chiếu trong ánh mắt hết thảy chỉ có một người duy nhất...
"...không nói cho anh." Hà Đức Chinh hơi đỏ mặt ngó nghiêng xung quanh nơi hành lang chung cư sau lưng hai người, rồi gấp gáp kéo tay Bùi Tiến Dũng cùng vali của anh vào nhà. Bọn họ vậy mà lại... Bùi Tiến Dũng không nghe điện thoại của cậu là vì một khoảnh khắc này? Ai đó vẻ mặt bừng tỉnh...
"Nói đi mà." anh mè nheo. Gương mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn hết sức rạng rỡ.
"... Không hỏi han gì hết, điều em ước đã thành hiện thực rồi, được chưa." Hà Đức Chinh giả vờ trừng mắt với đối phương, đột nhiên ngượng ngùng...
"... Ha ha" anh biết mà... "Anh yêu em"...
"...."
Bùi Tiến Dũng không dám khẳng định bản thân có thể bồi được Hà Đức Chinh bao nhiêu năm đường đời, hắn chỉ biết, nếu có thể, hắn muốn thực hiện được hết thảy ước nguyện trong đời này của cậu....

😊😊😊😊😊😊
Một ước nhỏ nhoi, lại thể trở thành điều khiến người ta quyến luyến nhất, trăn trở nhất một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro