Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trôi qua 365 ngày, đến ngày giỗ đầu của một người rất đặc biệt đối với Hà Đức chinh.
Cậu dẫn theo Merci đến trước mộ của 'bố' nó, mỉm cười chua xót.
"Em chờ anh 365 ngày rồi, anh không quay về..."
....
"Tôi thay anh nuôi Merci, nhưng Merci không thể thay thế được anh trong lòng tôi..."
....
"Tên khốn này!" tôi rất nhớ anh...
....
Bùi Tiến Dũng không thể nào đáp trả lại được một mảnh si tâm của Hà Đức Chinh... Là chính hắn thất hứa...

Một giọt lệ vô thức rơi xuống trên gò má đã chững chạc thu liễm hơn chàng trai của một năm trước rất nhiều, Hà Đức Chinh nhếch môi cười khó chịu, để giọt lệ như thủy tinh kia thuận thế rơi vào khóe miệng, mặn chát. Tôi lại vì anh mà mất khống chế cảm xúc nữa rồi...

Bùi Tiến Dũng không thể nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch kia si tình với hắn nữa...

Merci dường như cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của 'ba' mình, không ngừng sủa lên, dùng cái đầu ngộ nghĩnh cọ cọ vào bàn tay to lớn cứng nhắc xoa đầu nó, đại ý muốn làm ba nó cười...
Chàng trai gương mặt ngăm đen ngốc lăng khẽ cười nhạt, nhưng không thể khống chế được từng giọt lệ ấm nóng lại trào ra nơi khóe mắt của mình nữa, cậu quỳ sụp trước bia mộ của đối phương, ánh mắt đau thương căm phẫn. Bùi Tiến Dũng, anh là tên khốn...
.
.
.
Đột nhiên
.
.
.
Cả người Hà Đức Chinh trong vô thức chao đảo, cơ thể lạnh lẽo nháy mắt như được một tầng nắng ấm bao phủ lấy... Nghĩa địa với bia mộ rêu phong cô độc trước mặt bỗng chốc vặn vẹo tan biến, gương mặt quá đỗi quen thuộc của Bùi Tiến Dũng cũng hóa thành cánh diều đứt dây, bay về phía trời cao, bỏ lại Hà Đức Chinh hoảng loạn cực độ phía sau, dẫu dùng hết sức bình sinh vươn tay với nhưng vẫn không thể nào giữ được, đồng tử ngay tắp lự co lại, rồi tối đen, mất đi tri giác.

Đôi mắt nhỏ còn vương lệ của cậu khẽ mở ra, khung cảnh của căn phòng ngủ quen thuộc liền thu vào tầm mắt. Và, gương mặt thành thục điển trai ẩn ẩn lo âu thở ra một hơi rất nhẹ của Bùi Tiến Dũng phóng đại ngay trước mặt cậu. Hà Đức Chinh đang nằm trong lòng của đối phương... Nét hoảng hốt trong đôi mắt liền đông cứng, rồi vỡ vụn tan thành mây khói...
"Em mơ ác mộng? " Bùi Tiến Dũng chậm rãi khẳng định.
"..." thì ra là mơ "Bùi Tiến Dũng, anh là đồ khốn." kéo mạnh cổ áo đối phương xuống, Hà Đức Chinh hấp tấp hôn vào đôi môi anh, cậu muốn khẳng định đây mới là thực tại...
"...." Bùi Tiến Dũng dù không biết nội dung giấc mơ của người trong lòng là gì nhưng thông qua ánh mắt khổ sở cùng nhịp thở gấp gáp của đối phương, hắn vẫn đoán ra được giấc mơ kia có hắn. Là một giấc mơ rất tồi tệ sao? Thật dịu dàng đáp trả lại nụ hôn thô lỗ của Hà Đức Chinh, cho đến khi Chinh Đen phát hiện ra sự thất thố của mình mà đẩy hắn ra.
"Có anh ở đây..." khẳng định thật chắc chắn.
"...anh không được chết trước tôi." Hà Đức Chinh hơi ngượng ngùng vùi mặt vào lòng đối phương, lời thủ thỉ như là nài nỉ, như là hi vọng bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì cậu có.
Những âm thanh ấy thật nhanh đã chạm tới điểm tận cùng trong lòng Bùi Tiến Dũng, khiến hắn không thể ngừng được hành động ôm siết ai kia vào trong lòng, chỉ muốn cùng y hòa làm một.
"Có chết anh cũng phải chết sau em, vậy nên đừng nhớ tới cơn ác mộng kia nữa..." giả vờ nghiêm mặt trừng mắt. Ai bảo anh còn phải chăm sóc em đến già chứ... "Đồ ngốc..."
...
Cái đuôi nhỏ Merci chẳng biết từ ngóc ngách nào trong phòng lao ra, nhào cơ thể mập ú lùn tịt của mình vào lòng hai vị phụ huynh của nó, vui vẻ sủa lên. Ngoài cửa sổ, ánh bình minh đã ló rạng rồi.

😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro