Niềm tin đặt nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Đức Chinh cảm thấy ngày hôm nay phong độ của mình không được ổn, có lẽ bởi cậu không phát huy được hết thực lực của mình trong suốt 2 hiệp đấu.(?) Hoặc cậu đã phân tâm.(?) Ừm, thủ thành của FLC Thanh Hóa không phải người cậu trông đợi. Cậu nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng đâu đó bên ngoài sân cỏ kia, trầm buồn, lặng thinh của sự chấp nhận. Khiến cậu loạn tâm.

Một trận đấu thật căng thẳng diễn ra. Kết quả 1-0 và thật bất ngờ khi nó nghiêng về FLC Thanh Hóa, Hà Đức Chinh trong buổi chiều nay chẳng nổi bật cho lắm, không ghi bàn, không phá lưới... Và đội cậu đã thua. Nhưng khi được vòng tay thân thuộc phải xa cách thật lâu của người kia ôm vào lòng, cậu liền cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát cả. Thắng hay thua không phải lúc nào cũng có ý nghĩa nhất.

Bởi những trận bóng liên tiếp của mùa giải V. League năm nay, các đội bóng, trong đó có SHB Đà Nẵng của Chinh và FLC Thanh Hóa của anh phải di chuyển đến nhiều sân vận động khác nhau khiến anh có rất ít cơ hội được ôm lấy Chinh vào lòng như thế này. Khẽ áp má vào mái đỡ ngắn cũn hơi cứng của người trong lòng, Dũng khẽ cảm khái. Anh lại trở về hàng ghế dự bị rồi,  không thể cùng cậu đứng trên một sân cỏ, cùng nhau thể nghiệm cái cảm giác vừa vui sướng vừa căng thẳng bên trái bóng vừa nãy.

Ánh đèn đêm đã được thắp lên từ lâu, khi những âm thanh ồn ã vui sướng và tung hô nơi sân cỏ kết thúc, bóng người hâm mộ cũng tản đi, ở một góc tường không người nào đó, Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh  bước đến bên nhau, anh ôm cậu vào lòng, siết chặt, ôm cho thỏa nỗi nhớ mấy ngày qua của giải đấu. Anh không ngờ sống mũi mình cay cay, có chút nghẹn ngào khó thở. Lại chẳng biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ đành tách đôi tay cũng đang siết chặt lấy hông mình ra, áp lên bờ môi khô mệt mỏi kia một nụ hôn nồng nhiệt thấm đẫm yêu thương cùng nỗi nhớ. Hà Đức Chinh không phản đối nụ hôn ấy, đôi mắt cậu trong bóng chiều mập mờ cũng đã đỏ lên đôi chút, chỉ là đôi chút thôi. Nhìn người đàn ông có lẽ đang phải gánh trong lòng rất nhiều áp lực trước mặt, cậu khẽ cong mắt trấn an, đáp trả nụ hôn của anh. Kết thúc nụ hôn gặp lại ấy, Hà  Đức Chinh khẽ tách hai người ra, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đặt bàn tay có chút thô ráp của mình chạm vào gương mặt quen thuộc của anh, thật chậm rãi, từng chút một ghi nhớ hơi thở của sự tồn tại chân thật trước mắt. Anh vẫn vậy, rắn chắc, kiên cường, cơ thể ẩn ẩn mùi hương nam tính không dễ gì bị lầm lẫn. Hết thảy của anh, cậu chưa bao giờ nhận nhầm.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi." Hà Đức Chinh cười tít mắt, cậu muốn nói 'em đang ở ngay đây, trước mặt anh.' nhưng có một sự ngượng ngùng nào đó trong lòng chớp nhoáng xuất hiện thay đổi những âm thanh tưởng chừng đã đặt ở bên miệng ấy.
"Anh nhớ em, nhớ rất nhiều." Bùi Tiến Dũng nghiêng đầu cười, có chút càn quấy, có chút ôn nhu dụ hoặc. "Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Đi ăn nhé? Anh báo nghỉ phép chiều nay rồi."
"Đi ăn chứ, em đang đói. Nếu anh không đói thì cũng phải đi theo để trả tiền cho em." Hà Đức Chinh bật cười, như trẻ con muốn nhõng nhẽo. Bây giờ bọn họ là một cặp tình nhân, không phải cầu thủ của đội bóng vừa mới thắng thua nào cả.

Ánh hoàng hôn lùi dần cho bóng đêm lên ngôi, trong khi FLC Thanh Hóa đang ăn mừng cho chuỗi trận đấu khủng hoảng kết thúc thì Bùi Tiến Dũng lại 'trốn' đi chơi với Chinh Đen của anh. Dưới ánh đèn đường rực rỡ, có hai tên con trai nắm tay nhau chậm bước trên hè phố đông người, mặc áo phông giống nhau, đội mũ lưỡi trai giống nhau, mặc kệ người ta chú ý. Đời là đi mà.
"Ngày hôm nay em đá rất hay." Bùi Tiến Dũng nói, có vẻ hơi trái sự thật. Nhưng không phải, anh chỉ nói đúng với những gì mình nhìn thấy mà thôi. Chinh trong lòng anh luôn luôn là cầu thủ xuất sắc.
"Hửm." liếc ngang, cười 'dữ tợn' "đáng tiếc là anh không ra sân, nếu không em sẽ còn đá tốt hơn nữa!"
"Em biết lí do là gì mà" khẽ nghiêng vai, che giấu sự tiếc nuối bất chợt hiện ra "nhưng anh chưa từng rời mắt khỏi em." khóe môi giãn rộng, Bùi Tiến Dũng sau ngày hôm ấy đã tự trách bản thân mình quá thất bại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thân quen này anh lại cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng để buông xuống. Anh còn nhiều thời gian để học tập và hoàn thiện bản thân mà. Có Chinh ở bên anh, tương lai sẽ không quá trắc trở.
"Có lẽ em phải dành nhiều thời gian để làm chân sút cho anh rồi. Cho tới khi anh có thể bắt được hết tất cả những cú sút của em. Ha ha" Chinh cười tinh nghịch.
Bùi Tiến Dũng cũng bật cười. Nghĩ ngợi trong đầu. Ai bảo anh chưa bắt được một cứ sút nào đến từ cậu? Cú sút ấy dừng lại ở nơi ngực trái đây này. Thề luôn đấy.

Loanh quanh qua vài con phố của Thanh Hóa, ăn vặt vãnh đôi chút cho thỏa lòng hiếu kỳ của Chinh rồi hai người dừng lại trước một quán lẩu bình dân khá nổi tiếng. Mới 8h tối, quán vẫn chưa đông lắm, hai người chọn một vị trí góc khuất ít người chú ý mà ngồi xuống, ý định gọi một nồi lẩu ếch cùng vài món ăn vặt, chuẩn bị đại chiến.
Trong lúc Đức Chinh mải mê xem thực đơn thì Tiến Dũng lại mải mê ngắm cậu. Nhìn mà xem, bao nhiêu ngày trời anh nhìn cậu trên quảng cáo TV, chẳng chân thật chút nào nhưng vẫn xem đi xem lại đến mức không ít thành viên trong đội bóng kêu gào nhàm chán. Ha ha, Chinh nhà anh làm sao trắng đến cỡ ấy được, vẫn là nên ngăm đen như thế này mới đúng, mới là Chinh của anh nhé.
"Anh nhìn gì đấy?" Hà Đức Chinh híp mắt đánh giá cái tên mới hồi chiều còn buồn thối mặt bây giờ đã tươi rói như hoa.
"Nhìn em chứ nhìn ai. Cái bản mặt của em này sao trên TV trắng vậy hả? Nhất định không phải Chinh của anh." vươn tay nhéo má đối phương "chỉ có Chinh Đen ngồi chỗ này mới đúng này."
"Đúng cái đầu nhà anh chứ." ai đó vừa tức vừa ngượng, lại dở khóc dở cười trừng đôi mắt có chút bé của mình "thế anh lên TV không trắng hả? Đứng với gái xinh còn cười tít mắt lại" giả bộ giận dữ 'hỏi tội'.
"Anh không có mà, tâm anh sáng như gương " Dũng le lưỡi lấy lòng.
"Bớt nói nhiều, xem như chúng ta hòa nhau." Chinh 'đại nhân' không chấp nhặt Dũng 'tiểu nhân', nhấc chai nước khoáng lên tu ừng ực che dấu nét mặt có chút khác của mình. Cậu nào biết tên súp lơ kia có giở trò gì sau lưng mình hay không, cậu chỉ nhớ là hình như mình nói chuyện với chị Chi Pu xinh đẹp cũng hợp ý lắm. Được rồi, đây là bí mật nhé.

Hai thanh niên đội mũ che nửa mặt ngồi sát cạnh nhau trong quán lẩu nhìn có vẻ hơi kì cục, hơn cả là nóng, Hà Đức Chinh không thương tiếc đuổi tên xoăn lơ bên cạnh mình sang đối diện ngồi. Dũng Xoăn có chút không tình nguyện nhưng vẫn thật nghe lời, trước khi đổi chỗ còn thừa dịp 'nói thầm' gì đó mà hôn chụt một cái vào mặt người ta. Sau đó? Hà Đức Chinh ngượng chín mặt ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không, nghiến răng kèn kẹt, tay cầm chai nước khoáng không kiêng dè phi thẳng vào tên cơ hội kia, đổi về được một trận cười ha ha.
Chờ thêm 10' nữa, lẩu của bọn họ cũng đến, một nồi lẩu ếch to bự cho hai thanh niên ăn đến căng bụng thì thôi, Chinh Đen điều chỉnh lửa của bếp ga mini, Dũng Xoăn nhanh nhẹn gắp ếch trên đĩa cho vào nồi, nhìn nồi nước lẩu sóng sánh mùi vị của sa tế, khẽ liếm mép. Chẳng biết trong đầu có liên tưởng tới cái gì hay không mà đến mức Chinh Đen nhìn ánh mắt anh chuyên chú quan sát cái đùi ếch trong nồi nước sôi sục cũng phải lạnh gáy.
Cảm giác ấy chỉ là thoáng qua thôi, Dũng Xoăn đón nhận hai cốc bia hơi bự không ngừng sủi bọt trắng từ tay em nhân viên xinh đẹp, đưa cho Chinh một cốc rồi cùng cậu 'cạn', âm thanh trầm trầm nam tính.
Hà Đức Chinh cũng không ngại ngần gì, toét miệng cười, gắp ếch trong nồi vào bát cho cả hai, hít hà hương vị thơm phức của nó, không khỏi cảm thán 'thật thơm' trong lòng. Ánh mắt đôi khi sẽ liếc về phía người kia một chút. Cậu biết mùa giải V league năm nay anh đã rất thất vọng về mình, có lẽ một Bùi Tiến Dũng ngồi trước mặt cậu đây cũng chỉ là gượng cười mà thôi, nhưng cậu nhất định sẽ khiến anh vui vẻ trở lại. Hà Đức Chịu uống cạn cốc bia đầy, nghiêng đầu chớp mắt ra hiệu với Dũng, cậu còn muốn uống nữa. Thế là những cốc bia tiếp theo nhanh chóng được đưa tới cho cả hai người.
"Nói em nghe xem anh đã khó chịu tới mức nào?" cậu nói.
Ngây người vài giây để hiểu Chinh nói gì, Dũng chỉ bật cười lắc đầu, có đôi chút lảng tránh.
"Có nói không? " Chinh 'đe dọa'
"...Được rồi, anh nói. Anh thật sự không sao mà." nhìn thấy ai kia nhíu mày "Ừm. Anh có chút thất vọng về chính mình. Ừm. Anh lại quay về với hàng ghế dự bị rồi, thật không dễ chịu chút nào... Nhưng có em bên anh, mọi thứ đều ổn thôi." Dũng ngả người tựa vào thành ghế sắt có chút cứng lạnh phía sau, cười khẽ. Nụ cười không quá chua chát, chẳng hiểu sai vào mắt Đức Chinh lại chói mắt như vậy. Chói tới phát đau.
"..." Hà Đức Chinh đột nhiên chẳng biết nên nói gì, chỉ thở dài thật khẽ. Luồng oxi nơi khoang mũi của cậu như cứng lại khi cậu vô tình nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm trên gương mặt cương nghị của anh... Nó khiến cậu thấy hoài nghi, cảm giác những ánh lửa tự hào trong mắt con người ấy trên sân cỏ tuyết trắng hôm nào đã bị cái hố đen này nuốt mất rồi vậy.
Thật may, Bùi Tiến Dũng rất nhanh đã nhoẻn miệng cười trấn an sự mất mát khó chịu hiện rõ trên gương mặt của người yêu mình. Anh không nên như thế, không nên khiến cậu buồn. Anh vấp ngã, nhất định phải tự mình đứng lên!
"Được rồi, em biết anh chẳng hề dễ chịu gì. Nhưng nếu một chút khó khăn này mà anh cũng không vượt qua được thì anh làm sao có thể trở thành một thủ môn xuất sắc được nữa." Cậu hắng giọng, tay đồng thời gắp thức ăn cho cả hai.
"Ừ. Ăn nào, không biết em ăn nhiều như vậy có cao thêm được phân nào không nhỉ?" Bùi Tiến Dũng 'ngây thơ' nói đùa.
"...khụ khụ" Hà Đức Chinh đang nếm nước lẩu thì bị lời nói của đối phương làm cho sặc đến ho khù khụ, nước lẩu cay lan trong khoang miệng khiến nước mắt nước mũi cậu trào ra, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Phải mất vài phút sau mới trừng mắt lên nhìn kẻ gây họa còn cười mặc cậu sống chết trước mắt được "cao cái đầu nhà anh!"

Ha ha ha. Một bữa tối với những cảm xúc phức tạp đan xen, nhưng thật may mắn, Bùi Tiến Dũng đã cảm thấy cõi lòng nặng nề của mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Quả nhiên, Chinh luôn là người hiểu anh nhất, có thể mang lại cho anh những phút giây thư giãn nhất, nhẹ nhõm nhất trong cuộc sống xô đẩy này...
.....
Hai người nắm tay đối phương thật chặt, cùng nhau đón nhận từng cơn gió đêm mát mẻ nơi hè phố vẫn chưa hạ nhiệt tấp nập. Hà Đức Chinh nghe tim mình thổn thức, khi cậu nhìn thấy Dũng Xoăn cong môi cười, nụ cười thập phần chân thật.
Bỗng nhiên bước chân của anh bị cậu kéo lại. Anh nghiêng đầu nghi hoặc.
"Tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Mỗi người một nẻo à?" Chinh híp mắt, ý hỏi một lát nữa họ sẽ về phòng trọ được đội bóng xắp xếp à.
"..." bật cười. "Không, anh xin nghỉ hết ngày để bỏ trốn cùng em rồi."
"Ha ha... Vậy chúng ta đi 'trốn' thôi." cười nhe răng. Cậu nghĩ mình đã đoán ra được tên súp lơ kia muốn làm gì rồi.
Gần 10h đêm rồi, có lẽ bọn họ nên kết thúc chuyến đi dạo không tưởng này để bắt đầu một giấc ngủ, hoặc một chút hoạt động riêng tư gì đó. Bùi Tiến Dũng toan tính, ánh mắt thoáng qua một tia quỷ quyệt.
Hai người chẳng đi đâu xa, mà thuê một phòng đôi ngay tại khách sạn được sắp xếp cho đội bóng của SHB Đà Nẵng, như vậy nếu ngày mai cần tập hợp, Hà Đức Chinh vẫn có thể xuất hiện đúng giờ.
Sau khi bước vào căn phòng, Chinh Đen ngay tắp lự đã bị người trước mặt bá đạo áp người lên cánh cửa phòng lạnh lẽo, cùng một nụ hôn chẳng hề báo trước... Ôn nhu... Quyết liệt... Bá đạo... Ẩn nhẫn...

"Anh yêu em" Bùi Tiến Dũng thì thầm rất nhỏ.
"Ưm..." Hà Đức Chinh chẳng nghe rõ điều gì, cơ thể cậu đang liên tục hứng chịu những luồng khoái cảm quen thuộc đến từ đối phương, chỉ biết theo phản xạ vòng tay ra sau đầu ôm chặt lấy cổ người kia.

***********

Ngày hôm nay anh là kẻ gục ngã, nhưng ngày mai anh sẽ khác... Tin anh...

Ừm... vẫn còn thời gian cho anh đứng dậy...

************
Tôi thấy hơi buồn các nàng 😔😔😔 tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi😄😄😄
Thật lâu mới cảm hứng viết đoản, dạo này toàn thấy bận rộn 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro