Ôn thi kiểu gì đây (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa cảm xúc của tôi dâng trào, thế là ảo tưởng một tí 😂😂😂 đây là tưởng tượng từ hoàn cảnh thực tế của tôi 😂

Hôm nay Chinh và Dũng chiến tranh lạnh, tại sao à? Bạn sinh viên Hà Đức Chinh đã tạch thêm một môn nữa rồi, còn bạn sinh viên Bùi Tiến Dũng thì không bị tạch, nhưng hắn lại rất không vui, bởi dưới sự chỉ huy 'ôn thi' của hắn mà Chinh Đen vẫn tạch, rõ ràng là do cậu không chịu cố gắng học hành, giữa chừng quấy phá hắn dẫn đến xxx mới khiến kết quả thi dưới mức mong đợi như vậy. Nhưng không phải ai cũng biết điều đó, bạn trẻ Dũng bị các đồng học cùng team U23 trách cứ không làm tròn trách nhiệm! Cho nên? Chiến tranh lạnh!
Hà Đức Chinh không vui, ít nhất cậu cũng biết lỗi là ở mình rồi... Nhưng Dũng có cần vừa nhìn thấy cậu đã làm ngơ như vậy không????
"Dũng?" Chinh xoa xoa eo, ôm một chồng tài liệu tiến về phía bàn học của bạn súp lơ xanh~~~
"..." làm ngơ, trong đầu lẩm nhẩm mấy cột mốc thời gian đáng ghét. Càng bực mình hơn cả là hắn nhẩm kiểu gì cũng không nhớ được, bên tai chỉ nghe tiếng gọi tên ồn ào. Dũng... Dũng... Dũng...
"Này Dũng" xụ mặt tới nơi rồi, chẳng mấy khi cậu nghiêm túc muốn ôn thi mà!!!
"Làm sao?" cục súc ngẩng đầu nhìn. Ngay tắp lự cúi đầu đỡ trán. Hắn lại làm sao vậy? Nặng lời với đối phương như vậy??? Thật đau đầu ngẩng mặt lên, quả nhiên, bắt gặp vẻ mặt có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng đáng thương...
"..." Hà Đức Chinh đứng hình rồi. Vừa hụt hẫng vừa nhói lòng. Ngày hôm nay cậu đã làm gì đâu? Chiều nay thi tiếp, cậu chỉ muốn nghiêm túc ôn thi thôi mà? Có cần nặng lời như vậy?
"Xin lỗi, em muốn nói gì?" Dũng có chút bối rối.
"Không có gì, anh học tiếp đi." Chinh không tiếp tục ồn ào nữa, lủi thủi quay đầu muốn ra khỏi phòng.
"..." Dũng không biết nên làm gì cho phải, cũng không ngăn cản người kia bước đi. Nhưng đầu óc lại rối mù lên. Cho tới lúc muốn gọi Hà Đức Chinh lại thì người đã biến mất khỏi căn phòng rồi. "..." quay về với sách vở. Năm 1997... 1998... 2000... 2003... Đm, đập sách xuống mặt bàn.
"Hà Đức Chinh, em định đứng ngoài đó bao lâu nữa? Vào phòng đi" ánh mắt bức bối khó hiểu nhìn qua cánh cửa khép hờ.
.... Không có âm thanh nào đáp lại...
".... Chinh?" đứng dậy tìm người..
Đằng sau cánh cửa không có lấy một bóng người... Tìm khắp ngóc ngách trong nhà cũng không thấy... "Hà. Đức. Chinh. Em giỏi lắm"!!!!!!!!
Không ôn tập gì nữa, Bùi Tiến Dũng khoác áo ra khỏi nhà, đi tìm tên ngốc nào đó khẳng định là lại suy nghĩ lung tung mất rồi.
....
"Alo, anh? ôn bài xong rồi muốn rủ em đi ăn à?" Dụng ngáp ngắn ngáp dài nghe điện thoại, cậu cũng đang học đây, buồn ngủ chết mất.
"!!! Không, Chinh có ở chỗ em không? "...
"??? Không có nha. Hai người lại sao ế??? "...
Tít tít tít. Cúp máy.
"!!!!!"
Một người nữa, hai người nữa,... Không ai ở cùng Chinh Đen. Bùi Tiến Dũng sắp nổi khùng rồi.
Người thứ ba.
"Anh Trường, anh biết Chinh đi đâu không?" âm thầm hi vọng.
"Ồ, không phải hai chú đang đi uống trà sữa với nhau à?" vừa lướt facebook vừa ngạc nhiên. Đội trưởng Trường tuy híp híp nhưng vẫn nhìn thấy tus mới của tên đen kia này. Up hình chụp hai cốc trà đại bự... Lẩm nhẩm đọc '...để đây và không biết nói gì...' ...."
"..." Bùi Tiến Dũng triệt để câm nín, tại sao hắn lại nghĩ Hà Đức Chinh sẽ nghiêm chỉnh tìm đến chỗ một người nào đó để ôn bài nhỉ? Không. Có. Khả. Năng!!!
.....
Cúp máy...
.....
Lướt facebook...
.....
Đọc tus...
Cất điện thoại, chân tiến thẳng đến quán trà sữa mới khai trương gần nhà... Khoảng 500m gì đó...
.....
Hà Đức Chinh ủ ê gục đầu xuống bàn, giữa không gian ồn ào có đôi có cặp ở chỗ này chỉ một mình cậu ngồi đơn lẻ, với hai cốc trà, một trà hoa quả kiwi hạt chia, một hồng trà bá tước trân châu... Một cốc đã uống gần hết, một cốc bắt đầu tan đá... Tại sao vẫn chưa tới??? Tại sao lại chưa tới??? lẩm bẩm...
Bất ngờ cậu nhìn thấy cốc trà hoa quả mình để dành bị người khác nhấc lên...
"Này nó là của tôi" vội vã ngẩng đầu.
"Chứ không phải là để cho anh?" Dũng nhếch môi cười dữ tợn, gương mặt vì không che chắn ánh nắng mà lấm tấm mồ hôi.
"Hừ, không phải." nghĩ một đằng nói một nẻo, tiếp tục gục đầu, thực ra là để che giấu nụ cười không kiềm chế được.
"Ngồi xê vào cho anh ngồi, chúng ta ôn thi." Dũng cũng không chấp nhặt gì nữa, bá đạo xoa xoa mái tóc đen của tên ngốc đáng yêu nào đó nhà hắn.
"Không..." giả vờ dỗi...
"..." mạnh mẽ ngồi xuống. "Không cho phép từ chối."
"Là ai từ chối em lúc đầu hả???" trợn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn xê dịch.
"Ai vậy? Nói đi để anh đánh hắn." mặt tỉnh bơ, tay lật sách...
"..." được rồi, không ai cả.
.......
Hai người hài hòa ôn bài...
......

Tại sao anh biết em ở chỗ này?
Đoán.
=.=
Anh nhìn logo quán trên bức hình em chụp,..., rồi đến đây...
///cười vui vẻ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro