5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...............

Hình như chuẩn bị tinh thần khá kĩ càng và lòng quyết tâm đầy mình hay sao mà tôi cảm tưởng thời gian trôi qua nhanh dã man tàn bạo, cạo sun cả đầu.

Chẳng mấy nữa mà thi cuối năm rồi, hai tuần nữa thôi.

Thực ra thì mới chỉ có hơn một tuần trôi qua, cũng có gì nhanh đâu. 

Đã lâu tóc vàng không thèm xuất hiện gặp tôi, tệ thế không biết, đừng có nói với tôi là một người thông minh như gã ta cũng đang bận ôn thi đấy nhé! À mà quên mất, bọn họ có tất cả ba kì thi lận.

Tình hình cứ không nhìn thấy cái bản mặt của anh ta thế này tôi chết mất. Stop! Đừng hiểu sai ý tôi nha, không phải là không nhìn thấy tóc vàng thì tôi sẽ chết mà là nếu không chiến đấu tiếp thì tôi sẽ thua cuộc và bị Giả Thiên Kim làm thịt mất, nếu thương hại tôi thì làm ơn xuất hiện đi Hoàng Trương Linh.

"Tôi không quan tâm".

Câu nói bất hủ của anh ta khi nói chuyện với tôi.

Tự nhiên lại nhớ đến câu nói đó của anh ta chi để mà hào khí sụt giảm thế này chứ? Điên rồi, điên thật rồi.

Biết là nhắn tin với anh ta thì sẽ chẳng bao giờ nhận được cái tin nào trả lời cả (thông cảm, gia đình có điều kiện, thích gọi điện nói thẳng với nhau tốn tiền hơn là nhắn nhắn bấm bấm tiết kiệm tiền) nên tôi gọi thẳng như tóc vàng như anh ta thích.

Đổ chuông nhưng không thấy nghe máy.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Sao tự nhiên thấy bất an thế này?

Sao lại có cảm giác đó nhỉ? Thường thường tôi có hay thế đâu?

Tôi quyết định gọi lại lần hai, nhưng lần này cũng vẫn thế, tôi chờ máy lâu hơn nhưng cũng không có gì cả.

Có gì mà không thèm nghe máy, không lẽ bận đến mức không thể tốn thời giờ nghe máy, hay là thấy tôi phiền quá rồi nên không thèm nghe, hay là...

Hay là cái gì chứ?

Cứ ngồi đây mà suy nghĩ lung tung chẳng làm được gì hết.

Nhưng rút cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Tôi thấy rất là nghi, mà nghi vấn của tôi thường rất là nhạy (thì tôi là cún mà).

Thấy phản ứng xì xào hôm nay của tụi bạn trong trường cũng khác, tụi nó không đồn ầm lên một tin gì đó như mọi khi, hay không ầm ĩ hò la về ai đó như mọi ngày, điệu bộ rất chi là kín đáo tế nhị và đầy hệ trọng. Nhìn sơ qua tôi có thể đoán được chắc chắn là tin trường chuyên, không quan tâm nên tôi không thèm hỏi, giờ mới thấy tò mò.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy trời?

Tôi hỏi mấy người cùng lớp thì bọn họ nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Tớ tưởng cậu phải là người biết rõ nhất chứ.

-Sao tớ lại biết?

-Vì cậu qua lại với Giả Thiên Kim mà.

-Chị ta xảy ra chuyện gì à?

-Chị ta...

Tôi hồi hộp chờ đợi một câu trả lời nhưng...cô bạn ngồi cạnh cứ lập lờ lập lờ làm tôi rối cả tơ lòng.

-Chị ta sao?

-Chị ta...

-Nói mau đi!

-Cái này...tế nhị lắm...tớ sợ...

-Thì cậu nói đi, không nói tớ đi hỏi người khác.

-Hỏi ai thì cũng thế thôi vì đây là một tin rất là...không được hay ho gì, lại về Giả Thiên Kim nên không ai dám nói ra lộ liễu thế đâu.

-Thế rút cuộc là có chuyện gì? >_<

-Chị ta...có thai.

-What??? Có...ưhm...

Tôi đang tính la lên thì ngay lập tức bị cô bạn bịt miệng lại. Tôi ú ớ ú ớ không lên lời.

-Nói nhỏ thôi, muốn tớ chết đấy hả?

-Tin này ở đâu chui ra vậy hử?

-Ko phải tin vịt đâu, tận mắt một mem trường mình nhìn thấy Giả Thiên Kim ở khoa sản.

-Chị ta xuất hiện ở đó thôi đâu có thể nói năng như thế. Mà ủa, thế cái mem xuất hiện ở đó để làm gì mà thấy Giả Thiên Kim?

-Cái đó các nhà phán đoán dưa vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác, nhưng cái mà mem đó chắc chắn là đã thấy Giả Thiên Kim vô trỏng khám, không khéo chị ta lại phá... ôi không, thật là khủng khiếp, thiện tai, thiện tai!

-Chắc không phải đâu, chị ta...

Ơ nhưng mà...cũng có thể, với Giả Thiên Kim chỉ trong vòng hơn một tháng sau khi chia tay tên tóc vàng mà chị ta đã có bồ, vả lại với tính phong cách ăn chơi như chị ta xảy ra chuyện đó cũng là chuyện dễ hiểu, vả lại nữa tụi học sinh bây giờ rất chi là bê bối, mấy chuyện như Giả Thiên Kim thiệt là thường tình.

Ngẫm thấy cuộc sống này thật đáng buồn. Ơ di phò phò. (Nói thế này chỉ tổ buồn ngủ).

-Nghe xong chuyện này đừng nói là tớ nói với cậu nhé!

-OK. (Nhát y chang mình vậy).

Giả Thiên Kim... thật không ngờ chị ta lại là loại người đó, thật là quá thiếu cẩn trọng & không tôn trọng ai cả. Mà có sao, một người như chị ta vốn đã chẳng ai ưa (ngoại trừ những kẻ mê gái đẹp như ông anh ruột thịt của tôi). Chị ta thiệt là không xứng đáng một chút nào với những thứ mà chị ta đang có, và hơn cả càng không xứng đáng với tình yêu của tóc vàng Trương Linh. Mà khoan...liệu có phải anh ta...đã biết???

Nếu nghe tin người mình yêu có thai sẽ có cảm giác như thế nào? Anh ta yêu Giả Thiên Kim như thế sẽ ra sao khi biết tin? Sao tôi thấy lo cho tên tóc vàng đó như thế này?

Mỗi lần tôi nhắc đến việc Giả Thiên Kim có yêu anh ta hay không là sắc mặt và thái độ của anh ta lại thay đổi. Tôi...mà chưa...tôi quên chưa phân tích một điều tối quan trọng là nếu như Giả Thiên Kim có thai thật thì sẽ là với ai, không lẽ...không lẽ...là với tóc vàng??? Có lẽ nào? Không, tôi không tin, nếu như thế thì còn bày ra trò này làm gì? không, chắc chắn là không thể, tôi không nên suy nghĩ nhiều mà lại chẳng ra sao như thế. Bọn họ không thể, không thể...

Mà nếu hai người đó như thế thật thì sao chứ, bọn họ yêu nhau mà, muốn làm gì thì làm, đâu liên quan gì tới tôi, sao tôi lại phải sốt sắng như thế, tại sao chứ? Điên thật mà.

Nhưng nếu hai kẻ đó dám làm như thế thì có nghĩa là lòng tự trọng của tôi đang bị làm tổn hại nghiêm trọng, bọn họ nghĩ tôi là ai chứ, một con nhỏ ngu ngốc nhát gan thì sẽ để yên cho muốn làm gì thì làm à, kể cả khi tham gia một trò chơi mà biết chắc sẽ chẳng có cách nào thắng nổi??? Tôi có điên không, tất nhiên là không rồi.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Giật cả mình, bộ muốn giết người hả? >_<

Là tin nhắn của Ngân béo.

"Biết tin gì chưa?"

"Rồi."

"Tính làm gì đây?"

"Làm gì là làm gì?"

"Hỏi vớ vẩn, có đến an ủi hay hỏi han gì tên tóc vàng không?"

"Tại sao tao phải làm thế?"

"Tụi tao hiểu mày quá mà."

Tôi không nhắn nữa.

Ừ, trên đời này lúc nào cũng chỉ có Ngân béo và Linh gầy hiểu tôi hết, tôi nghĩ gì có thể chính tôi còn không biết nhưng hai người đó lại biết đầu tiên.

Cũng giống như lúc này ngay cả hai đứa nó cũng biết tôi đang rất lo lắng cho tóc vàng. Anh ta không nghe điện thoại, mặc cho điện thoại đổ chuông hay rung trong thầm lặng cũng là một biểu hiện của sự tuyệt vọng và chán nản. Tóc vàng chắc đang rất bối rối.

Tôi sao thế này? Lại không tỉnh táo rồi. Đáng lẽ ra lúc này khi Hoàng Trương Linh đang bị Giả Thiên Kim làm tổn thương thì tôi phải chớp ngay lấy cơ hội kéo anh ta về phía mình để có cơ may giành chiến thắng chứ, sao lại ngồi một chỗ hết lo này lo nọ cho anh ta? Người xưa có câu "thời thế tạo anh hùng", thời nay lại có câu "cơ hội không nằm yên một chỗ đợi chúng ta mà phải do bản thân tự tạo ra" hai câu nói ở hai bối cảnh lịch sử khác nhau, ý nghĩa đầy chất đối đập nhưng thực chất lại rất tương quan và hỗ trợ lẫn nhau. Và tôi...sẽ làm được cả hai điều đó. (Câu này nghe quen quen, hình như ở trong quảng cáo chi đó).

Ôi zào, nói tóm lại là tôi sẽ đi gặp tóc vàng một chuyến.

...............

Tôi lại xuất hiện ở cổng trường chuyên, thấy sợ sợ sao ấy. Sợ nếu bắt gặp Giả Thiên Kim tôi sẽ không kiềm chế được mà in ngay lên trán dòng chữ "Giả Thiên Kim thật kinh khủng!!!" thì nguy to. -____-

Lần này tôi thấy Giả Thiên Kim từ khá sớm, chị ta đi với bạn trai mới thì phải. Ôi trời, cái con người này thiệt tình là không hiểu được mà, có biết bây giờ đang là trong hoàn cảnh nào không mà vẫn còn đào hoa như thế hả, mà có biết từ "đào hoa" chỉ dùng cho con trai không??? Mà cũng dễ hiểu thôi, da mặt chị ta có vẻ dày, dù trời đất có ra sao hay chị ta có bồng con đi học luôn thì chị ta cũng đâu có quan tâm hay để ý đến việc mọi người sẽ nghĩ gì hay bàn tán gì về mình, chị ta chỉ để ý khi nào có kẻ để chị ta bắt gặp là đang nói xấu thôi.

Tôi có gắng để Giả Thiên Kim không nhìn thấy mình. Sau khi đã chắc chắn nằm ngoài vòng nguy hiểm tôi mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục chờ đợi Trương Linh tóc vàng.

Lâu lâu, tôi quyết định gọi một lần nữa cho anh ta. Máy vẫn đổ chuông, nhưng lần này tôi lại nghe thấy tiếng nhạc. Ủa, cài nhạc chờ từ khi nào vậy? Không phải bị thất tình thực sự cái đã muốn đổi đời chuyển sang dùng nhạc chờ cho đời vui tươi hả? Thấy ghê!

Nhưng mà nhạc chờ chi thấy nhàm ghê à? Được cái nhạc mỗi lúc một lớn hơn.

-Sao không chịu bắt máy vậy cà?

Tôi vừa nói dứt lời thì có tiếng tút tút vang lên. Hơ...tắt máy luôn hả? Tên khốn, ít nhất nếu tôi gọi thì cũng không nên có thái độ bất lịch sự như thế với tôi, thì ít ra tôi cũng là bạn gái hờ của anh mà. >_<

Đã thế, tôi cũng mốc thèm gặp mặt an ủi anh nữa, có nhạc chờ vui tươi phấn khích coi như anh cũng không đến nỗi nhảy lầu tử tự hay ra đường đòi xe chẹt chết. Yên tâm rồi, giờ thì về nhà thôi, tôi đói quá đi!

"Bốp!"

Vừa quay đầu tôi đã va vô vật gì đó rồi. Uiza, tên nào lại trồng cây ngay lối tôi đi thế này, thật là chẳng có phép tắc chi sất.

-Đến đây chi hả?

Oh, một cái cây biết nói.

Tôi ngửa cổ lên coi bộ mặt của cái cây cổ thụ đã thành tinh biết nói tiếng người này. Wa, thật là bất ngờ nghen, một cái cây còn non xanh mơn mởn, lá cây đã chuyển vàng nhưng lại đầy tươi tốt, thân cây gầy, cao, body của cây nhìn cũng thấy mê luôn à, vỏ cây không hề nhăn nheo mà thật cuốn hút. Cái cây đẹp đẽ này khiến tôi nhớ đến tóc vàng. Ôi, tôi điên thật rồi, bây giờ một cái cây thôi mà tôi cũng liên tưởng đến anh ta được. Thật hết thuốc chữa cho những kẻ mê trai mà. *_______*

Nhưng thực chất trước mặt tôi chính là cái cây tóc vàng biết nói tiếng người – Hoàng Trương Linh.

Té ra cái mà tôi nghe thấy không phải nhạc chờ mà là chuông điện thoại của anh ta sau

lưng mình.

@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&* = ="

-Cô điếc à?

Ăn nói khó nghe như thế chắc là không sao rồi, hoặc là với tôi lúc nào cũng ăn nói có gai như thế, không thể khá hơn được. +__+

-Tôi đến...để...gặp anh trai tôi.

-Anh trai cô, anh ấy...

-Là cựu học sinh trường anh mà.

Tôi nhanh nhảu cắt ngay lời anh ta.

-Anh ấy...đang học ở đây à?

-À...không...tôi đến đây...

-Chẳng ra sao.

Cái lí do của tôi sến thật, điên nữa. -_____-

Anh ta tính bỏ vô trường, tôi liền chạy theo. Chạy theo làm gì nhỉ?

-Đi theo tôi chi?

-Tôi đến để gặp anh...

Cuối cùng thì tôi cũng phải nhận tội.

-Cô nhớ tôi à?

-Tôi điên sao?

-Đúng, cô không điên, thế cô đến gặp tôi có chuyện gì?

-Tôi chỉ muốn nói...là...là...à, hai tuần nữa thi rồi.

- =_= Tôi không có thì giờ cho kì thi vớ vẩn đó.

Ừ nhỉ, anh còn biết bao kì thi quan trọng cơ mà.

Lại một cái lí do chẳng ra sao hết.

-Nếu cô đến đây để nói mấy thứ vớ vẩn đó, hay chỉ để được tôi chở về nhà thì cô đừng có tốn thì giờ như vậy, nếu mà với cô hai tuần nữa thi rồi thì cô nên ở nhà mà tập trug học hành đi.

-Thế còn trò chơi của tôi và Giả Thiên Kim?

-Của cô và Giả Thiên Kim?

-Đúng thế.

-Đâu phải của tôi.

-Nhưng anh là nguyên nhân của trò chơi.

-Tất cả là do cô và Giả Thiên Kim bày ra, đừng có lôi tôi vô.

-Bây giờ anh lại nói cái câu mà lẽ ra chính tôi mới là người nên nói.

Tóc vàng dắt chiếc xe phân khối vĩ đại của anh ta ra khỏi cổng trường và đội mũ bảo hiểm vô. Tôi đứng như điên nhìn những việc anh ta làm. Tôi có nên giằng lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng (mà tôi vẫn hay đội ^_^) không nhỉ? Có lẽ là khôg, để anh ta thử làm điều đó với tôi coi.

-Không còn gì nữa, tôi phải về.

Vèo!

Giờ thì tôi biết chờ đợi là vô vọng, kẻ nào đã sáng tạo ra cái câu chờ đợi là một nghệ thuật và người chờ đợi một nghệ sĩ thế hả? Tôi nguyền rủa kẻ đó. >"<

Tôi đã thật hối hận khi đứng như một con điên chờ đợi anh ta sẽ nói "tôi sẽ đưa cô về". À, hình như tôi quên mất, khi bị ép buộc hay nhờ vả bởi ai đó rằng hãy đưa tôi đi đâu về đó anh ta còn đánh rớt tôi giữa đường, thế mà bây giờ tôi còn trông mong vô sự tự giác chấp hành của anh ta sao? Điên có 102 đấy.

Giờ thì tôi về nhà một mình giữa trưa hè nóng bức muốn chảy mỡ để nhìn mặt ông anh trai cứ hễ nhìn thấy bản mặt tôi là không kiềm chế được cảm xúc tuôn trào mà chọc phá tôi mua vui ngày hè. #_____#

Cổng khoá. +__+

Giờ có muốn gặp ông anh cũng không có được.

Trời nắng chang chang. Ánh nắng bây giờ rất có hại cho da, tia cực tím nhiều mà, tôi không muốn bị ung thư da đâu, không muốn chút nào. Tại sao không về nhà mà cũng không gọi báo tôi lấy một tiếng hả, cái lão này? >_<

-Anh đang ở đâu hả? >"<

-Hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên là ở trường.

-Sao anh không hỏi coi em gái anh đang ở đâu?

-Hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên là...

-Tất nhiên là ở ngoài đường. =_=

Tôi nhảy ngay vô họng ông anh ngồi, trong này chật chội mà nóng bức thật, nhiều nước nữa, mà nước miếng của ổng dơ kinh.

-Sao lại ở ngoài đường? Mi dám đi la cà bờ đường xó chợ hả?

Lại còn nói được?

-Em không có chìa khoá! >"<

-Sao không mang hả? Hay đánh rớt rồi? Bộ mi không biết là lúc nào cũng phải mang theo và giữ gìn cẩn thận chìa khoá nhà à? Giờ thì muốn sao?

-Còn muốn sao? Không anh tính cho em đứng đường mà hưởng thụ những món quà của tạo hoá à?

-Cũng hay đấy, cứ đứng đó mà tắm nắng đi, nếu không đến nhà mấy con bạn ấy, không lẽ không có nơi nào thèm chứa chấp mi?

- >"< Anh có về ngay không hả?

-Không về được, anh đang bận lắm, chịu khó đi.

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!!

Muốn tôi chết thật sao? Các người thích nhìn thấy tôi chết đến vậy à?

Trời ơi, nắng, nắng quá, nóng, nóng quá. I'm so hot!!!

Bây giờ đang là trưa, dù có thân thiết đến mấy thì tôi cũng không thể xuất hiện ở nhà một trong hai con bạn được. Sao đây?

Ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn thấy gọi cho tên tóc vàng là tốt nhất.

Mà liệu gọi có thèm nghe? Mặc kệ đi.

-Gì đây?

Cứ như thế tôi lúc nào cũng gọi điện làm phiền anh sao mà nói thế. >_<

-Tôi...

-Nhanh lên!

-Là tôi gọi chứ anh có mất gì đâu mà chưa gì đã giục hả? >"<

-Sao tôi lại không mất?

-Mất gì?

-Tốn pin, quy ra thì vẫn là tốn tiền.

-Phone của anh cho vô tủ kính là được rồi. = ="

Nhìn cái mặt thế mà ti tiện, hay chỉ ti tiện với tôi thôi hả?

-Có việc gì?

-Anh...đến nhà tôi lúc được không?

-Chi?

-Anh tôi có việc cần nhờ.

-Sao lại là cô gọi?

-Phone của anh ấy mới mang đi bảo trì rồi, nhờ tôi gọi anh giúp, sao, nghi tôi hả? Việc gì mà tôi phải nói dối? Chỉ để gặp anh hả? (Chết rồi, hình như ăn nói hơi mạnh miệng +_+). Mà bạn gái muốn gặp bạn trai có gì không đúng à? Nói tóm lại là...

-Biết rồi.

Anh không biết cái phép lịch sự tối thiểu của con trai là không được cúp điện thoại con gái à? Chả biết gì sất.

Mười năm phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng chiếc xe phân khối của tóc vàng ở khu nhà tôi, tiếng xe khủng khiếp quá mà.

Xem ra bây giờ đối mặt với anh ta mới là một vấn đề nguy hiểm.

-Anh trai cô đâu?

Đấy mà, giờ thì giấu cái mặt đi đâu cho vừa.

Tôi bối rối gỡ.

-Anh tôi...thực ra...

-Tôi hiểu, cô là một kẻ bịp bợm.

-Không phải, chẳng qua tôi không có mang theo chìa khoá, mà ông anh tôi lại bận quá không có về kịp được, vậy nên nhờ anh đưa tôi đến trường anh ấy...

-Cô không biết tự đi à?

-Anh nghĩ coi trời nắng thế này, lại giữa trưa trong khi tôi đang đói mèm và mệt mỏi, làm sao mà vác cái thân đến tận cổng trường Luật được.

-Thế còn tôi thì sao, bộ tôi thì không thấy mệt và đói à, tôi là gì của cô mà lúc nào cũng phải để cô yêu cầu này nọ hả? Tôi là Oshin của cô à?

Anh ta nổi cáu, mấy khi thấy anh ta nổi cáu thế này đâu, không phải tâm trạng đang không tốt vì Giả Thiên Kim giờ lại muốn đổ lên đầu tôi đấy chứ? Nếu bây giờ tôi mà nâng cao lòng tự trọng kêu không cần nhờ anh ta nữa thể nào trăm phần trăm anh ta cũng lật mặt phóng xe bỏ về cho coi (có khi không còn cái vui nào hơn ấy chứ) thế nên lòng tự trọng cũng không thể cứu sống được bản thân, tốt hết dục mẹ nó đi mà hạ mình khẩn cầu tên tóc vàng chói loá kia vậy.

Sau một hồi phân tích đầy căng thẳng và ác liệt, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định...

-Làm ơn đi mà!

Thế là phần thưởg của tôi là một chiếc mũ bảo hiểm. Oh yeah! Đúg là tốt giả tốt báo mà. 

Giờ thì tôi đang thẳng tiến đến trường Luật...của ông anh (chứ điên sao của tôi).

-Em đến trường anh rồi đấy, ra đưa chìa khoá cho em đi.

-Biết rồi, ra liền.

Một lúc sâu, ông anh tôi lẽo đẽo đi ra, gương mặt lão thật là thoải mái hết mức, chắc đã rất sung sướng với cái gì đó ở trường rồi đây, trong khi tôi thì sao, đúng là khốn khổ?

-Ủa, Linh đưa con nhỏ này tới hả?

-Vâng, đang giữa trưa em còn chưa kịp làm gì đã gọi em đến, em gái anh không có bạn nào khác à anh?

Có tin tôi kéo lưỡi anh ra nhổ hết gai đi không hả?

-Nó xấu tính lắm, vì thế không có bạn.

-Ai nói em không có bạn hả? >"<

Ngậm máu phun người thế đấy, không những có, có một mà còn có hai lận, số nhiều đấy anh ạ.

-Thôi được rồi, vậy thì nhờ mày lại đưa em anh về dùm nhé!

-Nếu anh không nói thì chắc em cũng không về một mình nổi.

Tôi nhìn tên tóc vàng đầy miệt thị, nghe anh ta nói với anh trai tôi kìa, đúng là sói đội lốt cừu, mà không phải là quạ đội lốt thiên nga chứ nhỉ (anh ta đẹp trai mà).

Tôi biết khi anh tôi vừa đi cái là anh ta sẽ lộ mặt ngay thôi mà.

-Lên xe đi!

Ackk!

Hơi bất ngờ đó nghe! Tôi có nghe lầm không ta?

-Anh nói tôi à?

-Nói người đằng sau cô ấy.

Ây, tôi biết ngay mà.

Ơ, nhưng đằng sau tôi có ai đâu.

 Anh cũng được lắm.

Thế là tôi trèo ngay lên xe trước khi anh ta đổi hướng gió.

...............

Về đến nhà, tôi xuống xe và lấy chìa khoá mở cổng. Lạ một điều là tóc vàng vẫn đứng nhìn theo tôi. Rất chi là lạ. Nếu như thường ắt hẳn anh ta sau khi đã đưa tôi đi đâu hay về đâu sẽ đều rất nhanh biến mất mà không thèm nói một câu nào.

Vừa mở cổng tôi vừa nhìn tên tóc vàng đầy lạ lẫm.

Có một vấn đề ở đây thì phải...

-Tập trung mà mở cổng đi.

Đúng rồi, đây chính là vấn đề của tôi, nhìn anh ta rồi thì tôi sẽ mở cổng kiểu gì? 

-Sao anh chưa về?

-Tôi muốn ở lại với cô.

- O_O???

-Cô nghĩ tôi muốn thế à? Tôi có điên không?

Tôi biết mà. >_<

-Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô đã vô nhà và không gọi làm phiền tôi một lần nữa. Giờ thì tôi đi được chưa, boss.

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

-Còn nữa, đừng có lúc nào cũng lấy cái lí do một người bạn trai thì phải như thế nào, chỉ số IQ của cô chưa đủ cao đến mức quản lí được tất cả đâu.

-Biết rồi, nhưng nếu tôi không nói như thế thì anh sẽ không chịu giúp tôi.

-Cô nghĩ tôi hạ mình giúp cô chỉ vì cô nói như thế sao?

-Không thì là gì?

-Vì cô là em gái anh Nam.

Té ra là thế, thế mà...ơ nhưng lúc trước không biết tôi là em anh tôi thì anh ta làm những việc tôi yêu cầu vì lí do gì? Lòng đầy nghi ngờ.

-Lúc trước...

-Tôi về đây.

Anh ta tính nổ máy và biến mất nhưng tôi đã kịp ngăn anh ta lại.

-Giả Thiên Kim...

Ba cái từ này đối với anh ta khá là nhạy cảm thì phải, ngay cả khi những hành động của anh ta thường rất nhanh gọn cũng trở nên chậm chạp hơn khi nghe đến chúng.

Tóc vàng không nhìn tôi mà vẫn chỉ giữ nguyên tư thế với chiếc phân khối.

-Anh...nghe tin chị ta rồi chứ?

Không nói gì, im lặng tức là đồng ý, đồng ý nghĩa là đã nghe tin của Giả Thiên Kim. Phân tích khá là sắc bén. 

Sắc bén cái nỗi gì, con nít cũng phân tích được.

Phản bội hiện thực nhân vật (tác giả là như thế sao?). >_<

-Anh...

-Tôi là thằng ngu sao không biết?

Anh ta hơi gắt lên. Thì có ai nói gì anh là thằng ngu hay thằng đần đâu, đồ điên! >"<

-Anh không sao chứ, có phải là anh và chị ta...hay là...với người khác.

-Không phải tôi được chưa?

May quá!

Ah không, may cái gì? Nhưng kể ra cũng may vì nếu không tôi phải vô ngay nhà thu dọn hành lí nhập viện rồi.

Sao tự nhiên tâm trạng thoải mái thế nhỉ?

Không ai nói gì một hồi lâu, tôi muốn hỏi anh ta khá nhiều vì hình như tôi đang lo cho tóc vàng, nếu không phải là anh ta và Giả Thiên Kim thì chắc là tâm trạng của anh ta đang rất tồi tệ, vậy mà cứ cố tỏ ra mình không sao trong khi trông anh ta thật thảm hại, cứ cố tỏ ra "tôi vẫn còn dư sức chọc tức cô". Thế đấy.

-Trông tôi thảm hại lắm à?

-À...không...

-Vậy thì đừng cố tỏ ra đáng thương tôi và làm như tôi giống một kẻ tội nghiệp lắm.

-Đâu, tôi đâu có như thế.

-Giả Thiên Kim không bao giờ như thế.

Rồi anh ta cuốn xéo luôn.

Tên điên, đã đến thế rồi còn nói vậy được. Cũng đúng, anh yêu chị ta thế mà, trên đời này người ta luôn quan niệm rằng "chẳng cần ai tin cả, chỉ cần người yêu mình luôn tin tưởng". Thiệt tình cái bọn trời đánh, rảnh chuyện quá sao nghĩ ra nhiều châm ngôn vậy trời?

Giả Thiên Kim không bao giờ như thế, anh nghĩ ai tin, chẳng ai tin ngoài anh ra cả, đồ chung tình nhu nhược, anh đúng là một kẻ khó cưa đổ mà, lẽ ra tôi nên thông minh hơn và gặp anh sớm hơn.

Haizz, chán thiệt à! Chán là thấy đói liền, gần một giờ mà bữa trưa cũng chưa có nữa.

Ăn tạm cái gì đó, chiều còn đi học, sắp thi rồi nên cũng phải cố mà qua, năm ăn chơi sắp trôi qua rồi, nhanh thế chứ lại.

...............

Cái gì vậy trời, sắp thi rồi mà mấy bà bộ môn phụ còn giở trò. Cái gì mà tìm hiểu đặc tính các loài rau, có trong chương trình không hả? Rồi cái gì mà bài học ngoài khoá, ai cần ngoại khoá hả, thích ngoại khoá sao không cho đi camping đi? Đúng là chả được cái gì hay ho sất.

Ngày cuối tuần tuyệt vời của tôi lại phải lang thang ngoài chợ để tìm mua các loại rau và mang về khám xét tử vi sao? Điên rồi!

Chả mấy khi tôi đi chợ nên cũng chả biết mua hàng kiểu gì, mà quan tâm chi hàng hoá thế nào, tôi chỉ cần có rau để phục vụ cho nghiên cứu (nghe có vẻ hoành tráng).

Không biết các bạn là người Nam hay người Bắc liệu có biết cái đất Sài thành này rất chi là khốn kiếp, thời tiết thất thường. Có biết tại sao người ta ví "Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Dương" không? Vì thời tiết thất thường y như tính tình con gái vậy, thì chỉ có con gái mới đeo ngọc mà. =_=

Tôi lấy một dẫn chứng hết sức sống động như thế chỉ để làm sáng tỏ luận điểm là lúc này

trời đang mưa lớn trong khi vừa mới đây thôi người tôi còn đổ mưa mồ hôi.

Điên thế, ông trời cũng muốn tuyệt đường tôi đây mà.

Đi chợ là phải đi qua phố nhà giàu, sở dĩ gọi là phố nhà giàu vì ở đây toàn là nhà

giàu, thì đó là điều tất nhiên, cái chính là những ngôi nhà được thiết kế theo kiểu villa xếp liền nhau và nhìn qua thực sự rất vĩ đại, như hàng chục cái villa ở một chỗ vậy. Phố nhà giàu. Nhà tôi cũng giàu vậy vậy thôi, chưa đến mức được là thành viên của phỗ nhà giàu.

Đúng lúc về chợ qua phố nhà giàu thì trời đổ mưa rào, tôi liền chạy ngay lại một ngôi nhà gần nhất để trú mưa.

Nhìn tôi thật thảm hại, giống con điên không? Có. Đúng, chỉ có con điên mới trả lời có khi bản thân hỏi "mày có phải con điên không". Tôi giống một ông Giám đốc của một công ti lớn đã tự nhận mình là một kẻ ngu ngốc chỉ vì ngày xưa bác sĩ đo chỉ số IQ cho ông ta đã viết nhầm chỉ số là 73 trong khi nó là 173 lận. Tôi giống ông ta đấy.☻

Số nhà 274, chả đẹp chút nào vì nó là ngày sinh của tác giả.

Bực mình! >"<

Bỗng nhiên tôi nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, hình như là...tiếng xe phân khối lớn. ???

Và rất nhanh sau đó chiếc xe xuất hiện và dừng trước mặt tôi.

OMG!!!

-Lâu rồi không gặp. ^_^

-Tại sao cô lại đứng trước cửa nhà tôi? Muốn ăn vạ gì nữa sao mà đến tận đây hả?

-Ăn vạ gì chứ? Tôi trú mưa thôi mà, thời tiết thay đổi, Trái Đất đang nóng lên. ^_^

Sao tôi phải tỏ ra nhỏ bé trước anh ta vậy chứ, nếu tôi không cố tỏ ra nhỏ bé trước anh ta thì tôi cũng vốn đã không thể lớn hơn anh ta rồi.

Lấy lại khí thế chút nào. Có vẻ như biết anh ta đang bị tổn thương bởi Giả Thiên Kim nên tôi khoan nhượng với anh ta hơn thì phải. Không được như thế.

-Này, cầm lấy.

Tóc vàng ném về phía tôi cái gì đó, theo phản xạ tôi vội chộp ngay lấy.

Ah, một chùm chìa khoá! Làm chi ta?

-Mở cổng đi, còn đứng đó tính để tôi ướt hết luôn à?

-Dù sao cũng ướt rồi mà. – Tôi lầm bầm thành tiếng.

Anh ta hơi lườm tôi, được lắm, giờ còn biết nhìn đểu nhau cơ đấy.

Mở cổng xong, tôi chạy ngay vô mở cửa nhà. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của một cô tiên chạy việc TinkerBell (chứ không tôi lại nói mình là Oshin giúp việc sao, làm cô tiên chạy việc đáng yêu TinkerBell vẫn hơn chứ).

Vô trong mới thấy căn nhà này thiệt đẹp hen, đúng là thành viên phố nhà giàu.

Nhưng nếu khách quan ra thì nhà anh ta cũng không đẹp được như những nhà khác, nhưng chủ quan mà nói thì cũng đẹp chán rồi. (Ít nhất là hơn nhà tôi).

-Anh sống một mình thế này hoài à?

-Thỉnh thoảng Giả Thiên Kim có đến.

-Hai người sống chung hả?

Tôi lạnh sống lưng, sao tôi thấy cái kiểu sống bây giờ của bọn học sinh, sinh viên ghê thế không biết, thật khủng khiếp là đằng khác. Giờ thì đã có lí do chính đáng cho những hành động dại dột mà đầy khủng bố của Giả Thiên Kim.

-Tôi đã nói Giả Thiên Kim không phải loại người đó rồi mà.

-Chính anh vừa khiến tôi hiểu lầm đó thôi.

-Cô là người con gái đầu tiên đặt chân vô nhà tôi.

-Vậy hả?

Wa, tự hào quá hen, đáng kiêu hãnh làm sao!!! Tôi là người con gái đầu tiên chân ướt chân ráo bước vô nhà anh sao? Tôi...bộ tôi điên sao tin mất lời của anh?

Anh nghĩ tôi là ai mà lại cho tôi vô nhà, nói thế là có ý gì đây?

Dạo này thấy tim bớt đập nhanh khi nghe những lời có cánh của tên tóc vàng. Là sao ta? Mốc quan tâm, không đập nữa là được rồi à quên, không đập nhanh nữa là được rồi.

-Tôi chỉ cho những người không thân thiết vô nhà.

-Gì???

Anh tính chơi xỏ tôi đấy à? >"<

-Lí do đó là dành cho cô, để cô bớt suy nghĩ vớ vẩn đi.

Nếu anh không nói câu này ra tôi cũng bớt suy nghĩ vớ vẩn hơn đấy.

-Đợi trời tạnh mưa rồi về.

-Tất nhiên rồi.

-Mặt dày gớm!

-Tất nhiên rồi. Mà cái gì??? >"<

Quân vô lại, tôi không đợi trời tạnh rồi về thế tôi còn phải đứng trú ở cổng nhà anh làm gì, vì tôi thấy cái biển số nhà đẹp nên mới đứng lấy hên sao? Tôi bị điên à? Hay có vấn đề?

Đừng có không dưng đâu moi cái biển số nhà ra mà nói như thế! >"<

Chọc điên tôi xong, tên tóc vàng cũng biến mất lên lầu luôn.

Căn nhà rộng thế này mà sống một mình hoài chắc cô đơn phải biết, có lẽ vì thế mà anh ta bị tự kỉ, mà có lẽ vì tự kỉ nên khả năng ăn nói giảm sút, nói thế nào cũng không lọt vô tai người khác được.

Từ trên lầu bước xuống... là ai vậy trời? Những người có body chuẩn khi mặc T-Shirt thường trông rất nam tính hay là mặc cái gì cũng nhìn đẹp hết trơn?

Máu hám giai lại nổi lên rồi.

Thình thịch thình thịch...

Vừa mới nghĩ nó đã yên nghỉ rồi, thế mà giờ lại nổi điên lên đập thế hả? Không hiểu câu "một chút bình yên cho đời nhộn nhịp" à?

Sau đây là một hình ảnh so sánh:

Tôi – một đứa con gái đang ướt kha khá, quần áo chẳng mấy khô ráo gì.

Còn tên tóc vàng – một gã con trai tuy cũng đi mưa (có khi đi mưa còn hơn cả tôi) nhưng

hiện giờ lại khô ráo sạch sẽ.

Tôi bỗng nhớ đến một câu tục ngữ (hay thành ngữ gì đó) "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng". +_+

-Anh có gì uống được không, tôi khát quá!

Tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng này bằng cách than vãn.

-Nước. – Anh ta đáp gọn lỏn.

Thì tất nhiên là nước, cái đó ai chả biết.

-Trong tủ ấy, có cái gì uống được thì uống.

-Anh có sữa không?

-Gì???

Hình như tôi hơi quá chớn! ^_^

-Sorry, thói quen của tôi rồi.

-Nhắc đến sữa mới nhớ, hôm ở nhà cô...

-Nhà tôi sao?

-Cái ống hút với ly nước gì đó...

-À...^_^

Nhắc mới nhớ, đúng là mắc cười thật, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta bực bội với một cái gì đó mà thể hiện ra mặt như thế, so kute! @___@

Tôi chạy ngay vô bếp nhà tóc vàng và mở tủ tìm thứ gì đó có thể uống được.

Không có sữa, chán thiệt!

-Uống sữa nhiều mà IQ vẫn kém nhỉ?

-Bộ IQ của anh cao đến mức biết được IQ của tôi sao?

-Cao mấy thì cũng chẳng để làm gì, đầu óc phụ thuộc vào quyết định của con người chứ không phải IQ.

Đúng rồi.

-Những người ngốc là do không biết cách phán đoán và làm những gì nên làm, lúc nào những kẻ đó cũng chỉ biết làm những chuyện chẳng ra sao.

>"<

Nói xéo tôi đây mà.

-Còn những kẻ thông minh là do biết mình nên làm gì, chẳng hạn như tin vô hạn vào một người chẳng đáng tin chút nào.

-Cô biết gì về Giả Thiên Kim mà nói thế hả?

-Nổi giận rồi sao? Vì tôi xúc phạm Giả Thiên Kim của anh à?

-Cô đang ở nhà tôi đấy, biết điều thì ăn nói cho hẳn hoi.

-Vì tôi đang ở nhà anh nên anh có quyền xỏ xéo tôi tuỳ ý à?

Không nói gì cả. Anh đã thua, U lost!

Thì tôi nói có lí quá mà.

Chả có gì uống được sất, thôi thì uống nước lạnh. Hẩm hiu thế chứ lại.

Đang uống nước bỗng tôi quay sang để ý tên Trương Linh, đúng là trông anh ta thật đáng thương, những người con trai đã đẹp trai mà còn đáng thương thì thật là tội nghiệp.

-Anh...yêu Giả Thiên Kim đến vậy à?

Không thèm trả lời. Đồ con trai kiêu căng.

Mà tôi hỏi để làm gì chứ? Tốn nước miếng, chả được gì.

-Lâu chưa vậy?

-Cô biết thì được gì?

-Để tôi còn biết mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng.

-0%.

-Sao anh có thể nói cái kiểu thiếu tính hợp lí đó, ít nhất cũng phải có 1%. 

Các bạn biết film truyền hình nổi tiếng Thơ ngây chứ, nó được chuyển thể từ manga 10% quyết định đấy. Tuy tôi chỉ có 1% nhưng biết đâu được lại là 1% quyết định thì sao.

Hứ!

-Ba năm rồi.

-Mới có ba năm.

Rất nhanh tôi phê ngay một câu như thế.

Nhìn vẻ mặt của tóc vàng tôi đã phát hiện ra câu nói của mình có chút vô duyên.

-Còn tôi và cô mới chỉ biết nhau hơn hai tháng, thưa cô.

Có ai nói chi tôi với anh đâu. 

-Thời gian không quan trọng, quan trọng là quyết định của con người.

Tái bản lại câu nói của tên tóc vàng có chỉnh sửa chút chút. Thông minh hén!

-Tôi đang chờ đây, sắp hết năm học rồi em gái ạ.

-Đừng gọi tôi là em gái. >"<

Đúng là điên cả lũ với nhau rồi.

Lại im lặng. Sao không khí đậm chất điên loạn thế này, cứ im lặng rồi lại cãi nhau?

Thôi thì Helen này lại anh hùng lên tiếng trước vậy.

-Anh lúc nào cũng tin tưởng Giả Thiên Kim như thế à, kể cả khi chị ta làm điều đó thật?

-Tôi đã nói...

-Giả dụ thôi.

-Đúng thế.

Thấy khó chịu thế nhỉ? Không khí trong căn nhà này thật là ngộp thở chết đi mất.

Cái tên tóc vàng này, sao tâm hồn anh ta với Giả Thiên Kim lại chẳng có chút lạnh lùng nào giống cái bộ dạng của anh ta khi đối xử với tôi vậy trời? Thì đúng là không giống nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bah