6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lại đến cái tủ và tính lấy cái gì đó để ăn, tự nhiên chút, giống như lúc anh ta ở nhà tôi uống bia say bí tỉ vậy.

Tôi lấy một trái dưa leo và tính cho vô miệng gặm luôn (dưa leo tốt cho da) thì...tóc vàng đang đứng ngay sát tôi nhìn tôi chằm chằm. Chi vậy? Chỉ là một trái dưa leo thôi mà, có đến mức keo kiệt thế không?

-Thôi được rồi, tôi không nên tự tiện lấy đồ trong tủ để ăn như thế, tôi cho vô, được chưa? (Đồ bủn xỉn).

Ackk!

Đứng chắn tôi, lại còn không cho tôi quay ngang quay ngửa là sao hả? Tính làm gì tôi đây, vì một trái dưa leo mà anh tính uýnh tôi đó hả?

-Tôi không biết là anh thích anh dưa leo đến vậy.

-Cô hiểu ý tôi lúc này mà, đâu cần giả bộ ngây thơ thế.

-Gì???

Cái điệu cười nửa miệng này là của anh là gì đây? Tôi hiểu ý anh lúc này sao? Không phải anh đang muốn... Không, nếu làm thế là anh đang hại chết Giả Thiên Kim của anh đấy.

Tôi đứng đơ ra nhìn tóc vàng cứ cúi sát xuống mặt mình. Đôi mắt anh ta thật là đen và đẹp làm sao!

Thình thích thình thịch...

Chết cha, anh ta sẽ nghe thấy mất.

Sao tự dưng giở trò này ra vậy hả?

Cả người tôi cứng đơ.

Anh ta đưa tay lên mặt tôi, run quá, chết mất thôi.

Hơi nghiêng cái đầu, động tác này...thường gặp khi hôn nhau đây mà.

-Đúng là cái mũi vẹo thật rồi.

Hơ...+_+

Nãy giờ anh ngắm nhìn chiếc mũi xinh xắn của tôi sao? Nghiêng đầu để nhìn nó theo những chiều hướng khác nhau, để nhận biết được là nó đã bị vẹo. #____#

Rồi anh ta bóp vô mũi tôi.

-Đau không?

-Bộ điên sao không...

Opps!!!

Trái dưa leo trên tay tôi rớt xuống một cách lặng lẽ, đôi mắt tôi căng ra, mọi giác quan và tế bào đều ngừng lại, có cảm giác như nhịp tim cũng ngừng luôn. À không, còn một giác quan vẫn hoạt động. Tôi thấy có vị...có vị... Ôi không, trúng tà rồi, mà không, phải là trúng mũi tên rồi. Mũi tên gì cơ? Của cupid ấy.

Hòn đá vũ trụ đã rớt trúng vỏ đại não của tôi.

Hình như là...tôi đã thắng...vì...Hoàng Trương Linh tóc vàng...đang hôn tôi. *___*

OMG!!! Tôi có mơ không vậy?

-Bây giờ thì thế nào? Còn đau không?

Nụ cười của tóc vàng...áaaaaa...đừng bắn mũi tên về phía tôi nữa, đau!

Sao thái độ của anh ta lại khác đến thế, mới vài phút trước còn cãi nhau với tôi, còn làm tôi hụt về cái mũi? Tại sao lại thế???

Tôi lắp bắp, nhìn anh ta như người mất hồn (bị anh ta bắt mất hồn rồi).

-Tôi...vẫn còn...đau...

Lần đầu tiên trong đời tôi có một nụ hôn nhân đôi như thế này, thực chất là một nụ hôn được chia làm hai lần.

Có bạn trai đâu mà đòi có nụ hôn, lần đầu tiên là phải.

Đừng phá vỡ không khí của người khác như thế. >"<

Cảm giác của lần thứ hai khá hơn nhiều, mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo của nó, chỉ có điều...trái dưa leo vẫn nằm dưới đất thay vì nằm gọn trong tay tôi.

Ngoài trời vẫn mưa.

Rain's kiss, hay là kiss in the rain, hay kiss on a rainy day? Là gì cũng được cả.

Tôi quyết định quay mặt đi (dù không muốn thế chút nào =_=). Tôi thấy nghi ngờ về việc anh ta đang làm với tôi.

-Tại sao anh lại làm thế?

-...?

-Vì yêu tôi hay chỉ vì ham muốn nhất thời?

-Ham muốn nhất thời?

Anh ta có vẻ cười nhạo bốn từ ngữ hay ho ấy của tôi.

-Bộ không phải? Anh đang 18 tuổi (nói chính xác là tuổi dậy thì) có những kiểu hành động đó là điều dễ gặp. Như vậy còn hơn coi tôi là vật thay thế khi anh bị Giả Thiên Kim làm tổn thương.

-Tôi muốn làm như thế với cô. Sao? Bộ cô không vui?

-Có, tôi vui lắm chứ, vui đến chết đi được. Vì tôi đã thắng Giả Thiên Kim.

-Quên trò chơi đó đi.

-Tại sao?

-Nếu cô còn chơi nó thì cô sẽ chỉ thua thôi.

-Nếu tôi không chơi nó nữa?

-Hãy chơi với tôi.

-Gì???

Lại một trò chơi từ anh hả?

Không phải lúc nãy là...bắt đầu trò chơi của anh đấy chứ?

-Thôi đi, tôi không phải con mèo mà hết vờn cuộn len này đến cuộn len khác, các người thật là quá đáng mà.

Tôi lau miệng và tính bỏ đi.

-Không phải là chơi với tôi vui hơn sao?

Tôi quay lại và ngửa mặt lên nhìn tên tóc vàng ðiên vì tình.

-Rất chi là vui. Với anh thì nó như thế, còn với tôi thì không.

Đừng làm tôi nổi cáu, nếu không anh sẽ ăn ngay giáng long thập bát chưởng của Helen này đấy, nhãi con ạ.

-Cô vừa làm gì không nhớ sao?

Tôi...tôi đã để yên cho anh ta hôn tôi như thế những hai lần liên tiếp, chứng tỏ tôi thích điều đó. Thật là đáng xấu hổ mà. Nhưng có đứa con gái nào ngu ngốc mà lại đi từ chối một người đẹp trai hôn mình chứ? Ai thì tôi không biết nhưng đứng trên phương diện của một kẻ hám giai như tôi thì không.

-Không phải cô rất thích tôi sao?

-Tôi không...

-Đừng có nói dối tôi khi vừa xảy ra chuyện vừa nãy.

-Đúng thế, tôi thích anh, thì sao chứ? Vì thế mà tôi buộc phải vô trò chơi của anh một cách vô điều kiện à? Vì thế mà anh mang tôi ra đùa giỡn à?

-Không hẳn thế.

-Là sao?

-Tham gia trò chơi của tôi cô có thể chiến thắng Giả Thiên Kim và vẫn có cơ hội làm tôi thích cô.

Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?

-Tôi không rảnh.

-Cái gì mà không rảnh, nếu cô không quyết định đúng đắn sẽ phải hối hận lâu đấy.

-Doạ tôi à? Dù có hối hận thì cũng là việc của tôi.

-Mạnh mẽ nhỉ?

-Sao?

-Đứng trước mặt người mình yêu mà vẫn coi như không có gì, ngay cả khi bị hôn cũng chỉ để trái dưa leo rớt xuống sàn.

-Không thì sao? Anh còn muốn tôi rớt tim xuống sàn luôn à?

Tôi bỏ ra ngoài phòng khách.

Khó khăn lắm mới khiến tên Hoàng Trương Linh ấy hôn tôi (thực chất là có làm gì đâu mà khó khăn) thế mà lại chỉ khiến tôi điên lên.

Bộ mặt của anh ta thật là cáo già mà. Lại tính chơi đùa với tôi nữa sao? Tôi chán lắm rồi.

Ko yêu tôi mà lại hôn tôi. Tên khốn, cứ phải làm tôi suy nghĩ linh tinh mới sống được sao?

Đã vậy tôi lại còn thú nhận là tôi thích anh ta. Nghĩ gì mà tôi lại điên thế chứ? Uống nước nhà anh ta vô là tự nhiên ngu hẳn đi.

Ngoài trời vẫn còn mưa lớn. Ghét thật đấy!

Giờ tự nhiên lại thấy căng thẳng khi ở chung một nhà với tên tóc vàng, đáng lẽ cũng không như thế, chỉ vì anh ta vừa hôn tôi khiến tôi có cảm giác thật bối rối và bất an.

Muốn bỏ về luôn cho rồi nhưng lại sợ trời mưa ốm luôn, chẳng mấy nữa là thi mà ốm ra đấy thì rất là nguy. Chứ không lẽ cứ ở nhà anh ta đợi trời tạnh một cách mất tự nhiên thế này.

Gã điên, không dưng đâu giở trò khiến người ta nóng cả ruột thế này.

Lúc trước cãi nhau với anh ta hoài không sao, sao giờ mới thấy khó xử, cứ như những lời tôi và anh ta đôi co với nhau về trò chơi tan biến theo mưa mất tiêu.

Chỉ còn lại nụ hôn.

My mind is confusing.

Not obviuos feelings.

A kiss on a rainy day...

*

* *

5. Game over! I lost, she lost or game over???

Tôi nằm lì trong phòng, suy nghĩ mông lung, đầu óc lộn tung.

Chính xác là đã hai ngày trôi qua kể từ cái hôm ở nhà tóc vàng. Sắp thi rồi mà tôi không sao tập trung vô việc học được. Dẫu biết rằng cái nụ hôn chết tiệt đó của anh ta chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi lại không sao xoá bỏ nó ra khỏi đầu óc được.

Anh ta nói rằng chỉ cười với mình yêu, vậy không có lí nào cười với người mình yêu mà lại tuỳ tiện hôn một người một mình ghét. Có thể không chứ? No.

Rút cuộc là nụ hôn của anh có ý nghĩa gì????

Trời ơi, tôi muốn điên lên mất thôi. Mấy ngày nay cứ như người mất hồn vậy.

Tôi muốn gặp tên tóc vàng đó hỏi thẳng luôn là liệu anh ta đã có gì với tôi chưa, và lí do tại sao lại hôn tôi. Tôi sẽ ép anh ta phải nói cho có ngọn có ngành, chứ nếu không cứ thế này tôi sẽ rớt luôn mà chưa cần đi thi quá.

Tốt hết không nên ở nhà thế này, phải rủ hai con bạn đi đâu đó xả stress mới được.

-Ra công viên đi, tao chán quá à!

...............

Ba đứa con gái đi lang thang trong công viên, thế này mà gọi là xả stress sao, chỉ thấy mỏi chân thôi à, mà mỏi chân lại thấy muốn nổi cáu.

-Nóng quá! >"<

Tôi dừng lại và ngồi bệt xuống thảm cỏ ăn vạ.

-Nóng thế này còn rủ đi công viên để mà chết à? Rảnh thế sao không ở nhà mà ôn thi đi lôi tụi tao theo chi không biết?

-Có bạn để làm gì chứ?

-Để giải sầu khi buồn và để xả giận khi cáu.

- ^_^

Tôi cười nhìn hai con bạn, kể ra cũng tệ, trước giờ toàn tôi kiếm chuyện buồn phiền bắt tụi nó phải chịu đựng thôi à.

-Thực ra là có chuyện gì rồi hả?

-Kể từ hôm qua nó đã như thế rồi, theo tao chắc chắn có liên quan đến Hoàng Trương Linh tóc vàng đẹp trai.

-Thôi cái vế "tóc vàng đẹp trai" đi, nhỏ gầy này.

-Thì sự thật là thế mà.

Hỏi han tôi mà đâm ra cãi lộn, hai con nhỏ này.

-Thôi tóm lại là mày và tên Hoàng Trương Linh đó đã có vụ gì? Anh ta bị Giả Thiên Kim phản bội một cách lạnh lẽo như thế đã giở trò gì với mình. Anh ta...

-Không...giở trò gì chứ...không có...

-Ơ, không có sao mày phải sốt sắng thế?

Hai con bạn nhìn tôi đầy thăm dò. Chết rồi, tụi nó hiểu tôi rất rõ, không khéo lại...

-Mày và anh ta...

-Mày và anh ta...

-Mày và anh ta...

-Mày và anh ta...

-Thôi đừng nhại lời tao nữa, Linh gầy.

-Thôi...ơ...xin lỗi. ^_^

Hai con nhỏ này lại thế rồi, đáng yêu không chịu được. Bộ đôi béo gầy, bạn thân của tôi, thực sự lúc nào cũng khiến tôi thấy bình yên hết.

-Mày và anh...đã làm gì?

-Không có mà...

-Có phải là...

-...???

-Có phải là anh ta...uýnh mày không? Tên khốn này, tao biết ngay mà, từ cái đợt anh ta ném bóng vô mũi mày chảy cả tấn máu tao đã biết ngay anh ta vốn là một kẻ máu lạnh bạo hạnh trẻ em và phụ nữ mà, nhìn mày tơn tớn thế này bị uýnh là phải.

= ="

Thật muốn chết với bà Ngân béo luôn, cái kiểu lập luận đến là phi logic.

-Sao mày không nói gì? Bà Ngân nói đúng rồi phải không? Tao biết ngay mà.

-Thôi thôi cái kiểu vừa nói vừa khẳng định đó đi dùm, cái gì mà bị uýnh, bộ nhìn tao dễ bị bắt nạt đến thế à?

-Ừ, mày toàn bị ông anh bắt nạt còn gì.

- =_=

Ông ý thì nói làm gì, tay chuyên nghiệp bắt nạt tôi rồi, với lại ổng cái gì cũng hơn tôi nên ba mẹ cũng cho ổng cái đặc quyền muốn dạy bảo tôi thế nào cũng được. Tự nhiên lại chọc vô

nỗi đau muôn thuở của tôi. Tức quá!

-Thế không phải bị tên đó uýnh thì bị sao? Không lẽ...

Lại đoán bừa gì nữa đây?

-Không lẽ anh ta lại...

-Lại sao?

Làm tôi lộn cả ruột.

-Kiss.

-Cái gì???

Cả tôi và cả Linh gầy nữa đều tru lên như chó sói gọi bầy.

Tôi ngạc nhiên quay sang Linh gầy.

-Có chi mà mày ngạc nhiên dữ vậy?

-Chả ngạc nhiên chứ sao. Câu lập luận này của Ngân béo tao phản đối.

-Tại sao?

-Anh tóc vàng đẹp trai đó dù có điên cũng không bao giờ hôn một con nhóc như mày.

*________*

Linh gầy...đúng là tức điên lên mà. Bạn bè cái nỗi gì?

-Còn mày, tru lên cái gì, bộ tao nói không đúng? Con gái thường có những phản ứng vô hồn như mày mấy hôm nay khi lần đầu tiên trải qua chuyện đó.

Nghe có vẻ giàu kinh nghiệm nhỉ? Làm tôi thấy hãi đấy Ngân béo.

-Sao không nói gì?

-Im lặng là...

-Không phải, tất nhiên là không phải rồi.

Tôi nhanh nhảu nói ngay trước khi Linh gầy đọc ra cái châm ngôn "im lặng là đồng ý, đồng ý là thừa nhận". Tôi biết vì tôi vẫn hay dùng bài đó mà. -____-

-Thiệt là không phải?

-Thiệt hông?

-Thiệt mà.

Tôi vốn nói dối mà, quen rồi. Hehe.

-Thôi được rồi, cố gắng lấy tinh thần thi cử đi, hết năm nay là chúng ta biến thành cá chép cả lũ đấy.

Ngân béo vỗ vai tôi và căn dặn những lời tiễn biệt đầy sâu sắc. Cứ như nó sắp bỏ tôi mà đi vậy.

-Tụi tao lo cho mày lắm.

-Sao lo?

-Chả mấy nữa mà mày sẽ bị tống vô viện rồi.

-A hai cái con nhỏ này, muốn chết à? >"<

- ^-^

Đừng có rủa xéo tôi như thế, tội nghiệp tôi mà.

Hiện giờ có thể nói là tình thế đang nghiêng về phía tôi vì Giả Thiên Kim đang ở một thế không hề tốt chút nào, hơn nữa tôi và tóc vàng lại đã...ây, nói chung là tôi đang ở thế chủ động.

Liệu tôi có nên chấm dứt trò chơi ở đây không nhỉ? Đến nói với Giả Thiên Kim là tôi đã thắng chị ta vì tôi đã khiến Hoàng Trương Linh hôn tôi như chị ta muốn. Đúng là Giả Thiên Kim đã luôn nói tôi phải khiến tóc vàng yêu tôi, nhưng cũng có lần chị ta nói hãy để Trương Linh hôn tôi (cái hôm ở phòng y tế ấy). Lời đã nói ra không thể rút lại, và như thế tức là tôi đã thắng, đúng không? Chắc thế.

Nhưng mà dù sao tôi cũng rất sợ, đứng đối diện với Giả Thiên Kim tôi sẽ chẳng làm nổi trò trống gì mất thôi.

-Dẫu sao cũng mất một buổi chiều thôi thì chúng ta đi công viên giải trí đi.

-OK.

Tạm thời tôi cứ nên quên hết những điều khó chịu đã. Hôm nay sống vì bản thân vậy (thế chẳng lẽ mọi khi không phải sống vì bản thân?). Đi chơi với bạn bè là phải vui tươi, vô tư không chút vướng bận, nói một cách chính xác là thanh lọc tâm hồn khi ở bên những người tin cậy.

Cuộc đời cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

^_^

...............

Liệu rồi tôi sẽ cười được như thế trong bao lâu? Tôi sẽ vô tư vui vẻ và thanh lọc tâm hồn mình được đến lúc nào? Khi mà trò chơi thực sự chấm dứt ai được ai mất?

Nhiều khi cuộc sống rất trớ trêu. Mới hôm qua thôi bạn còn vui vẻ hồn nhiên với những người bạn và thấy cuộc sống thật đáng yêu, vậy mà ngay hôm sau lại giáng xuống cuộc đời bạn một màu đen tối và đầy u ám.

Sao mọi thứ chẳng bao giờ như bạn mong muốn vậy chứ?

Rút cuộc thì trò chơi mà tôi đang tham gia là cái gì? Rút cuộc thì Giả Thiên Kim và cái người mà tôi gọi là tóc vàng đó là như thế nào với nhau, hai người đó có yêu nhau hay không? Và rút cuộc giữa hai kẻ đó tôi là cái gì?

Kể từ cái ngày Valentine đáng nguyền rủa tôi gặp được Hoàng Trương Linh chưa có một điều gì tốt đẹp đến với tôi cả. Gặp được anh ta tôi được cái gì?

Cứ dần dần tôi bị lún sâu vào cái kẻ tóc vàng đó mà không ai hay, tôi luôn biết rằng mình đã bị thua cuộc ngay cả khi trò chơi còn chưa bắt đầu như anh ta nói nhưng tôi lại cứ tự lừa dối bản thân rằng tôi chẳng có gì với anh ta cả. Cái con người đó đã làm thay đổi tôi.

Tôi đúng là dễ bị cuốn hút bởi những anh chàng đẹp trai lạnh lùng giống như Hoàng Trương Linh, nhưng chỉ là lòng ngưỡng mộ thôi, nhưng với anh ta lại khác, tôi được phép tiếp xúc với anh ta, được phép ở bên cạnh anh ta vô điều kiện, và được phép chinh phục anh ta nhưng tôi không thể yêu anh ta. Có phải càng cái gì không thể thì con người ta lại càng muốn nó có thể không?

Chính xác là điều gì đã xảy ra với tôi, điều gì mà lại khiến tôi thấy chán nản và tuyệt vọng đến thế này?

Là khi tôi biết trò chơi thực sự đã kết thúc và tôi là người thua cuộc?

Hay bởi tôi biết tôi chưa bao giờ và chưa bao giờ có cơ hội chiến thắng?

Hay bởi...tôi cảm thấy đau lòng vì bị thất tình?

Giờ thì tất cả đều biết Giả Thiên Kim và Hoàng Trương Linh đã quay lại với nhau, tất cả đều biết rồi.

Hoàng Trương Linh là một kẻ chung tình vô cùng, ngay cả khi luôn bị Giả Thiên Kim phản bội nhưng anh ta vẫn chấp nhận quay lại.

Cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời. Anh ta...chưa bao giờ có cảm giác gì với tôi cả, nụ hôn...chỉ là một trò chơi khi bị tổn thương của anh ta. Anh ta chỉ coi tôi như một phần của trò chơi mà thôi. Thật là điên, tôi đã nghĩ gì về những thứ anh ta cho tôi nhỉ?

Chẳng mấy chốc nữa thôi mà tôi sẽ bị Giả Thiên Kim đến xử.

Nhưng điều đó giờ với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Sao lúc này đầu óc tôi lại chỉ có mỗi hình ảnh của tên vô lại lừa tình Hoàng Trương Linh thế này? Anh ta đã làm tôi tổn thương, biết là tôi sẽ thua thế mà vẫn cố tình hôn tôi khiến tôi khó xử với bản thân.

Phải làm gì đây?

Nỗi sợ hãi từ Giả Thiên Kim cùng với sự đau đớn từ Hoàng Trương Linh. Tất cả làm tôi vô cùng mệt mỏi, tôi thấy kiệt sức rồi. Tôi không dám đối mặt với sự thật là mình đã không còn Helen của ngày xưa, không còn là Đỗ Linh Đan vô tư chẳng lo sợ gì.

Có một thứ luôn có sức mạnh ghê gớm, thứ đó luôn phục kích ở bất cứ đâu vào thời điểm nào mà ta dù có muốn tránh cũng không được. Tình yêu. Tôi đã tự mình tìm đến nó.

Vì sợ Giả Thiên Kim sẽ đến nên tôi nhờ vả hai con bạn cùng tôi về nhà buổi trưa nay, nếu có hai đứa nó ít nhất tôi cũng đỡ bị đánh nhiều hơn (tụi nó cũng sẽ đỡ đòn cho tôi chút chút mà ^_^).

-Vậy là mày thua rồi sao?

-Thua rồi, đừng hỏi nữa, tao sắp bị đánh đến nơi rồi.

Tôi cố tỏ ra vui vẻ như mọi khi mặc dù trong lòng thấy trống rỗng.

-Con mụ Giả Thiên Kim đó thật là điên, lẽ ra mày không nên nhát cáy nhận lời trò chơi của mụ ta.

-Nếu có thể.

-Ờ, kể cũng phải, đâu phải dễ gì mà nói không với mụ ta chứ.

Tôi cố đi thật nhanh để về nhà, suốt đoạn đường tôi cứ hết ngó nghiêng bên này bên nọ lại quay trước quay sau vẹo cả cổ.

Thật may tôi đã về nhà an toàn.

Liệu Giả Thiên Kim có xử lí tôi không nhỉ? Chị ta là người rất thích gây chuyện với người khác không có lí nào lại tha cho tôi dễ dàng như thế được, ắt hẳn nay mai thôi sẽ đến đòi nợ tôi.

Trời ơi, cái mạng tôi đang bị đe doạ.

Sao tôi lại xui vậy chứ? Rõ ràng tình thế đang nghiêng về phía tôi, tại sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này? Tên khốn Hoàng Trương Linh đó đúng là nhu nhược mà, sao lại quay lại với chị ta chi để hại tôi sống khổ sống dở thế này?

Tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi vô độ, không muốn ăn uống chi sất, cái tôi cần nhất lúc này là ngủ nhưng chiều còn phải học nên càng thấy mệt mỏi hơn.

Cố gắng ăn gì đó để các bậc phụ huynh vui lòng sau đó tôi xin phép lên phòng ngay.

Lúc này ở một mình tôi mới thấy hết cảm giác thất tình buồn và đau khổ như thế nào, nhưng tôi lại chưa đủ để khóc. Tại sao ư? Vì cái mà tôi đang cố lấn thân vào là cái mà tôi đã biết trước được kết quả, điều mà tôi đang phải trải qua lúc này là cảm giác hiển nhiên tôi phải trải qua, chính tôi đã tìm đến nó.

Tôi đã cố làm một điều mà không ai dám làm và muốn làm chỉ vì tôi quá tự tin vào bản thân, tôi không hề biết đối thủ của mình thực sự lớn mạnh như thế nào và người mà tôi đã đem lòng thích lại hèn nhát ra sao. Tôi thật ngây thơ, anh ta đã nói ngay cả khi Giả Thiên Kim làm những việc không thể tha thứ thì anh ta cũng vẫn sẽ tin và chỉ tin một mình chị ta mà thôi, vì anh ta là Hoàng Trương Linh và mãi mãi người ta chỉ biết đến một Hoàng Trương Linh là người yêu của Giả Thiên Kim, là một cặp đôi đẹp nhất trong lịch sử học sinh sinh viên.

Còn tôi...sao không sớm biến đi mà còn đòi sánh ngang với hai người họ. +_+

Có tiếng gõ cửa. Lạ hen!

Ông anh tôi nhô cái đầu bôm chôm qua khe cửa nhìn tôi cười toe.

-Cười cái con khỉ. >_<

-Chỉ có việc cười thôi mà mày cũng có cớ để mắng anh được à mày?

-Tìm em có việc chi?

-Nghe nói thằng Linh lại quay lại với Giả Thiên Kim à?

-Sao anh biết?

-Hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên là anh phải biết, tiếc quá, cứ muốn mày với Linh cơ, mặc dù nhìn hai đứa không đẹp đôi lắm.

-Muốn cái gì mà muốn, anh không thấy là anh ta và Giả Thiên Kim rất đẹp đôi à? Không phải ai cũng nói họ là cặp đôi đẹp nhất lịch sử học sinh à? >"<

Tôi cáu tiết, cứ nhắc đến hai cái kẻ đó làm gì, chẳng cần nhắc để không thôi tôi lúc cũng đã nghĩ đến họ rồi, sợ tôi quên mặt hai kẻ đó hay sao mà nhắc hoài.

-Con nhỏ này, anh có ý tốt...

-Tốt cái gì mà tốt, anh hại chết em rồi mà còn nói được à?

-Chết cái gì mà chết?

-Tối nay anh qua đón em về học đi. >_<

-Nhờ vả mà mày làm bộ mặt đó à?

-Anh mà không qua đón, em có mệnh hệ nào thì anh ráng mà chịu.

Rồi tôi ra cửa và đóng cửa cái sầm. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ông anh lầm bầm ngoài đó mắng tôi. Muốn sao thì sao, tôi không quan tâm, giờ không còn tâm trạng.

...............

Cả buổi chiều tôi như người mất hồn, trong đầu lúc nào cũng lởn vởn hai cái tên Hoàng Trương Linh và Giả Thiên Kim, không sao tập trung được.

Tôi thực sự không hiểu điều gì ở Giả Thiên Kim khiến tóc vàng lại yêu chị ta đến thế, tôi không ý nói tôi hơn gì chị ta (tôi thì có gì hơn nổi chứ), chẳng lẽ tình yêu của anh ta lại lớn để mức sẵn sàng từ bỏ tất cả để chấp nhận chị ta, lớn đến mức luôn luôn tin tưởng, không chút nghi ngờ?

Bỗng nhiên tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước tình yêu của Trương Linh, một kẻ như anh ta dường như đã có tất cả nhưng lại quá chung tình. Và tôi cũng cảm thấy Giả Thiên Kim thật đáng ghen tỵ, không có tình yêu của Hoàng Trương Linh chị ta cũng đã quá cao quý rồi, vậy mà ông trời lại còn ban cho chị ta một người con trai hoàn hảo đến như thế. Cuộc đời lúc nào cũng đầy bất công mà.

Tôi đã lỡ nói với Ngân béo và Linh gầy là ông anh sẽ đến đón không cần lo cho tôi trong khi tôi không hề chắc chắn ông ta có đến hay không. Là sinh viên trường Luật có thể ngốn cả trăm cuốn sách Luật nhưng lại không thể nhét vô đầu những lời mà con em gái đáng thương này dặn dò.

Điện thoại hết pin.

Còn cái xui nào nữa không?

*________*

Tôi chạy như điên về nhà, tôi rất sợ, giờ chỉ có một mình tôi, tôi không thể làm gì, nếu bây giờ gặp Giả Thiên Kim thì có lẽ tôi sẽ chết luôn quá, vì tôi sẽ kiệt sức nếu nhìn thấy chị ta, và sẽ càng kiệt sức hơn nếu thấy Hoàng Trương Linh tóc vàng.

Hoàng hôn xuống, hoàng hôn ở đất Sài thành thật chẳng bình yên chút nào. Mọi thứ cứ luôn nhộn nhịp, chẳng khi nào ta bắt gặp một sự bình yên ở nơi đây. Chính vì cảnh hoàng hôn không thê lương nên tất cả ngấm dần vào từng tâm hồn mỗi con người, khiến cho con người ta khi tuyệt vọng mà đứng giữa cảnh hoàng hôn lại càng thấy không muốn níu kéo.

Những tiếng xe cứ đổ dồn như những thứ âm thanh pha trộn trong tai.

Tuy thế, tôi vẫn nghe thấy một âm thanh riêng biệt.

Âm thanh của xe phân khối.

Bỗng nhiên tôi chựng lại, đó là thứ âm thanh mà không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc với tôi và hơn cả trở nên thật đáng sợ từ khi tôi biết mình đã thua.

Tôi cứ đừng lặng như thế, chờ cho âm thanh đầy sỡ hãi đó tiến đến gần, gần hơn và tắt máy.

Tôi không dám quay nhìn, tôi sợ phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy, tôi vốn là một kẻ hèn nhát, và trốn tránh những điều không muốn nhìn thấy luôn là đặc tính của những kẻ hèn nhát.

-Em gái!

Ôi không, cuối cùng thì điều đó cũng đã tới.

Tôi vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, đơn giản vì mọi tế bào của tôi đã bị đóng băng và đông cứng.

-Không nghe thấy chị gọi sao?

-Dạ...

Tôi tính chạy trốn nhưng...ngay sau khi ý định đó le lói trong đầu tôi thì tôi đã nghe thấy tiếng của hàng loạt những chiếc xe khác chạy về phía mình.

Sống lưng tôi lạnh toát. Không phải tôi sẽ bị cả tập đoàn thanh toán???

Tôi cố gắng lấy bình tĩnh mặc dù lúc này hai chân đã cứng lại và tim đập loạn lên đầy sợ hãi. Gắng lắm tôi mới dám quay lại nhìn Giả Thiên Kim.

Thoáng thấy một tên con trai đứng cạnh chiếc xe phân khối. Tôi cứ nghĩ Hoàng Trương Linh sẽ đưa chị ta đến, không ngờ đến thanh toán nợ với tôi chị ta lại đi cùng một gã bồ nào đó. Đúng là dog! Cũng tốt, nếu giờ tôi nhìn thấy thằng khốn tóc vàng kia tôi sẽ không kìm lòng được mà ném ngay vào mặt anh ta một cái dép.

Đứng vây quanh tôi là một lũ con gái – tay chân của Giả Thiên Kim. Tất cả nhìn tôi như thể muốn vặt lông tôi tới nơi. Đánh một kẻ nhát gan như tôi có nhất thiết phải huy động lực lượng hùng hậu như vậy không?

-Em biết là mình đã thua chứ?

Tôi nhìn Giả Thiên Kim nhưng lại không dám nhìn thẳng vô mắt chị ta.

-Vâng, em đã thua.

Chỉ vì bà chị đã giở trò gì đó ra, em biết chắc mà.

-Chị đã yêu cầu quay lại và Trương Linh đã đồng ý, điều thấy cho thấy rõ rằng em đã chẳng thể thay đổi được gì con người đó, anh ấy vẫn yêu chị như thế. Còn em thì sao..

Vừa nói Giả Thiên Kim vừa tiến đên gần tôi. Theo phản xạ tôi buộc phải lùi lại, cứ lùi lại chị ta lại càng tiến đến. Và rồi lưng tôi áp vô cái gì đó cưng cứng. Tôi ngoái nhìn ra sau thì tôi đã đi đến ngõ cụt, sau lưng tôi là một bức tường. Chết rồi!

-Em đã yêu bạn trai chị rồi hả, em gái?

Người tôi run lên, cái từ "em gái" sao lúc này nghe lại đáng sợ như thế?

-Em...

-Trả lời đi!

Giả Thiên Kim quát lên, trông chị ta thật kinh khủng, lúc chị ta không cười mà trừng mắt nhìn tôi thật đáng sợ làm sao! Nó còn đáng sợ hơn cả những lời nói có gai mà ngọt như mật của chị ta. Khi những kẻ đầu gấu nổi giận thật hãi hùng.

Tôi đang chọc giận chị ta sao trong khi tôi vô tội và thật đáng thương đã bị chị ta ép buộc chơi một loại trò chơi chết người?

Dù sao cũng sẽ bị Giả Thiên Kim đánh thôi, có lẽ tôi sẽ phải lăng mạ chị ta cho đã miệng mới được, đừng tưởng là tôi sợ chị.

-Chị nghĩ sẽ có ai đó đủ khả năng để thắng chị sao?

-Sao?

Giả Thiên Kim hơi ngạc nhiên rồi rất nhanh sau đó nhìn tôi cười khẩy.

-Ý em là em đã thua? Em đã yêu bạn trai chị mất rồi?

-Gọi tôi là em chị không thấy khó chịu à? Không phải những người như chị chẳng ăn nói tốt đẹp với ai nổi sao?

-Muốn mày – tao phải không?

-Chị muốn gọi sao chẳng được, nhưng đừng gọi tôi là "em gái" nó khiến tôi thấy chị thật ghê tởm, mang họ Giả nên chẳng có gì từ miệng chị chui ra là thật lòng cả, chị...

Tôi ăn ngay một phát tát từ Giả Thiên Kim. Cảm giác mất thăng bằng vô độ.

Giả Thiên Kim nhìn tôi cười. (Vẫn còn cười được khi vừa đánh một kẻ đáng thương như tôi à, đồ máu lạnh???).

-Những kẻ như tao khi nghe ai đó nói những lời khó nghe về mình thì rất muốn tát kẻ đã

nói năng bừa bãi đó. Xin lỗi vì đã làm mày thất vọng, những lời tao nói là giả dối nhưng những hành động của tao thì lại rất thật lòng.

Bị ăn tát nên tôi bắt đầu thấy sợ.

-Sao, nói tiếp đi, hãy nói những gì mày có thể trước khi phải vô viện vì hôn mê bất tỉnh.

Nói thế chó dám nói tiếp.

-Sợ rồi à? Một cái tát mới chỉ là bắt đầu thôi.

Ai sợ chứ? (Lại nói dối rồi).

-Chẳng cần nói gì đến tên Hoàng Trương Linh, dù tôi có khiến anh ta yêu tôi thật thì chị cũng sẽ vẫn có lí do để đánh tôi thôi. Không phải đấy là lí do mà lúc nào chị cũng thắng sao?

-Tiếp đi.

May quá, không bị ăn tát.

-Chị đã có tất cả, gia đình, quyền lực, một cái đầu thông mình, nhan sắc, một người bạn trai mà không ai có thể sánh bằng. Vậy chị còn muốn gì ở tôi mà lại lôi tôi vô trò chơi của chị. Chị không tin tưởng Hoàng Trương Linh có yêu chị hay không à? Chị muốn tôi làm con chuột bạch thử xem tình yêu của Hoàng Trương Linh dành cho chị lớn đến đâu sao? Thế thì chị chẳng cần lo ngại làm gì, chị vẫn là người yêu của Hoàng Trương Linh và tôi thì thua cuộc. Cả hai kẻ các người lúc nào cũng chỉ biết mang người khác ra làm trò đùa...

Cái tát thứ hai sau khi tôi đã tuôn ra một đống. Lại cái cảm giác mất thăng bằng trong khi dư âm của cái tát đầu tiên vẫn chưa nguôi ngoai.

-Tao đã nhắc mày rồi, nên chọn từ hẳn hoi mà nói.

-Với hai kẻ như chị và Hoàng Trương Linh thì chẳng có từ tốt đẹp nào để nói cả.

Lại một cái tát nữa.

Tôi cảm thấy như thể có cái gì đó đang chảy ra bên khoé miệng. Hình như là...máu.

#__________#

-Còn nói gì nữa không?

-Chị có biết bao nhiêu người thích Hoàng Trương Linh?

-Sao?

-Rất nhiều. Chị có lẽ biết tôi cũng sẽ nằm trong số đó, rõ ràng chị biết tôi nhất định chẳng thể thắng nổi chị. Chị ghét tôi đến thế à? Tôi đã làm gì chị chứ? Sao chị lại cứ muốn hại tôi?

-Đôi lúc thay đổi trò chơi một chút cũng tốt chứ.

Trò chơi? Với chị chỉ là một trò chơi mà thôi. Với Hoàng Trương Linh cũng thế. Còn tôi giống như những kẻ làm trò mua vui cho trò chơi của mấy người.

Mặc dù tôi thấy da mặt tê tái nhưng vẫn cố nói tiếp. Có chết cũng phải chết cho đáng mặt dòng họ Đỗ (nói nhiều =_=).

-Chị không sợ Hoàng Trương Linh sẽ thay đổi sao? Chị tự tin đến mức nào mà lại trao người mình yêu cho kẻ khác? Tự tin đến mức nào để dám làm những việc đồi bại mà vẫn được Hoàng Trương Linh tha thứ?

-Những việc đồi bại?

-Không phải chị có rất nhiều bạn trai và còn có thai với một kẻ nào đó sao?

Giả Thiên Kim giơ tay lên tính tát tôi nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Sao chứ? Không dám đánh tôi vì tôi đã nói đúng à?

-Tôi nói đúng rồi sao?

-Cái ngu ngốc của mày là đã không biết chớp lấy cơ hội, đáng lí ra mày vẫn có thể thắng được tao nếu mày không yêu Hoàng Trương Linh.

Rồi Giả Thiên Kim quay ra phía bọn tay chân.

-Tụi bay, xử nó đi!

Và sau đó chị ta đi về phía bạn trai của mình cạnh chiếc xe phân khối. Tên bạn trai của chị ta đang nhìn tôi.Trong khi cả lũ con gái đanh kéo về phía tôi, tôi không hề sợ hãi mà lại như kịp nhận ra mình đã không nhìn thấy điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bah