7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ có một người con trai duy nhất ở đây, người đã chở Giả Thiên Kim đến đây bằng chiếc xe phân khối, người đó tất nhiên chỉ có thể là người yêu của Giả Thiên Kim. Người có dáng cao, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai vô cùng, mái tóc đen càng khiến anh ta thêm lạnh lùng hơn, đôi mắt vô cảm đang nhìn tôi.

Trên đời này tôi đã gặp được một người con trai, có thể là người con trai duy nhất có vẻ đẹp như người đang nhìn tôi kia, nhưng người đó lại có mái tóc vàng, là người mà tôi đã hết gọi từ "anh tóc vàng" đến "tóc vàng" rồi lại "thằng cha tóc vàng", là người tôi đã thật ko may đem lòng yêu để bây giờ gánh lấy cả nỗi đau về thể xác và tâm hồn (nặng như thế sao tôi gánh nổi?).

Thế mà bây giờ tôi lại gặp một người con trai khác cũng đẹp như thế nhưng lại là mái tóc đen.

Có phải màu tóc thay đổi thì con người cũng thay đổi theo?

Có phải khi là tóc đen thì Hoàng Trương Linh tóc vàng sẽ biến mất và tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại anh ta?

Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng vô cùng.

Anh ta đã đứng ở đó nãy giờ nhìn tôi bị Giả Thiên Kim tát. Và bây giờ cũng vẫn đứng đó nhìn tôi bị bọn tay chân của chị ta hành hạ.

Sao tôi thấy đau thế này?

Tôi khuỵ xuống, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Trương Linh.

Tôi nhìn anh ta đầy oán trách. Trách anh ta tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi vào ngày Valentine, đưa tôi một hộp chocolate mà tôi chưa một lần được nhận từ một người con trai? Trách anh ta tại sao lại khiến trái tim tôi lay động? Trách anh ta tại sao lại hôn tôi? Trách anh ta tại sao lại là người tôi ko được phép yêu? Trách anh ta tại sao chỉ đứng nhìn tôi chịu đau khổ?

Tôi đang trách Hoàng Trương Linh hay thực chất là trách bản thân đã quá ngu ngốc để tình yêu đến.

Hoàng Trương Linh vẫn nhìn tôi như thế, im lặng, không làm gì cả. Có phải chính anh cũng đanh cười nhạo tôi? Có phải tôi đánh bị thế này lắm không? Ai bảo tôi quá tự tin và tự cao với khả năng của bản thân. Cái giá phải trả cho sự ngốc nghếch của tôi sao lại lớn đến thế này?

-Thôi được rồi, tụi bay.

Tôi cảm thấy rã rời, mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều đau cả. Sức lực cạn kiệt. Giả Thiên Kim đi về phía tôi.

-Khi bị đánh em chỉ nhìn người yêu chị thôi à. Sao thế? Thấy bản thân thật đáng thương sao?

Đôi mắt tôi nhìn Giả Thiên Kim vẻ yếu ớt. Tôi phải rất cố gắng mới nói được lên lời trong hơi thở gấp.

-Hoàng Trương Linh...anh ta...đã hôn tôi.

-Cái gì?

Vẻ mặt của Giả Thiên Kim đã hơi chút thay đổi.

Giả Thiên Kim đứng lên và nhìn về phía Hoàng Trương Linh.

-Anh đã hôn con nhỏ này?

Hoàng Trương Linh không nói gì. Một kẻ hèn nhát!

-Cứ coi như anh đã làm thế đi. Thế thì bây giờ hoặc là anh hôn con bé đó trước mặt em và em sẽ chấp nhận mình là người thua cuộc hoặc là anh hãy đánh nó để nó biết được là chẳng còn hi vọng gì cả. Làm đi!

Anh ta sẽ làm gì? Hôn hay là đánh? Dù là gì thì cũng không thể. Đã quyết định quay lại với Giả Thiên Kim anh ta sẽ không điên gì mà hôn tôi. Còn đánh tôi sao? Sẽ thật là hèn hạ khi anh ta làm thế. Nhưng xét cho cùng khả thi nhất vẫn là đánh. +_+

Dù là tóc đen hay tóc vàng thì vẫn có một điều ở Hoàng Trương Linh luôn luôn không bao giờ thay đổi đó là đối xử lạnh lùng với tôi.

Hoàng Trương Linh tiến về phía tôi, đôi mắt vẫn không có gì khác. Dường như với mái tóc đen và đôi mắt đó trông anh ta còn trở nên đáng sợ hơn cả sự lạnh lùng.

Tim tôi không còn đập nhanh khi đối diện với Hoàng Trương Linh nữa, không phải vì tôi không còn yêu anh ta mà vì anh ta đã không còn cho tôi cái cảm giác vô hại như với Trương Linh tóc vàng. Giờ đối diện với anh ta, chỉ có một cảm giác duy nhất là tuyệt vọng và sợ hãi.

Anh sẽ làm gì tôi đây sau khi khiến tôi ra nông nỗi này?

Nhìn tôi rất lâu mà không làm gì, không đánh cũng không hôn. Như thế là sao?

Rồi anh ta đi đến chiếc xe của mình và ngồi lên xe trước đôi mắt ngạc nhiên, khó hiểu của Giả Thiên Kim cũng như của tôi.

-Anh đang làm gì vậy hả? Kiểu hành động đó có nghĩa là gì đây?

-Quá rõ rồi còn gì.

-Sao?

-Anh không có thói quen đánh ai đó, đặc

biệt là người không quen biết. Em đang thử anh đấy à?

Thực sự tuyệt vọng.

Tôi đã cố gắng sức gồng mình lên khỏi đám bùn lầy để có thể nhận được một điều gì đó nhưng rồi tôi lại bị không phải Giả Thiên Kim mà là Hoàng Trương Linh nhấn xuống sâu hơn. Sâu hơn chút nữa là tôi sẽ tắt thở mà chết.

Sau câu nói của Hoàng Trương Linh, Giả Thiên Kim quay lại nhìn tôi cười đầy đắc thắng và ra hiệu cho bọn tay chân, rồi ngồi lên xe Hoàng Trương Linh bỏ về.

Cả hai người đó biến mất trong mắt tôi, hay bởi tôi chẳng còn có thể nhìn hay nghe thấy gì nữa. Toàn thân đau nhức giờ lại nhói lên vì lại bị đánh.

Lát sau, mọi thứ trở lại tĩnh lặng với tôi.

Tôi mệt mỏi nằm trên đất. Đến lúc này vết đau ở tim mới thực sự giằng xé tôi. Đây mới chính là cảm giác thất tình thực sự.

Hoàng Trương Linh không có thói quen đánh người, đặc biệt là người không quen biết. Nó có nghĩa là gì? Tôi có ngu đến mức khhông hiểu một câu nói đơn giản đó không? Với anh ta, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đánh tôi nhưng rất may vì tôi và anh ta không quen biết nên tôi thoát nạn. May thật. ^_^

Những giọt nước mắt từ khóe mắt tôi chảy xuống má, chảy qua những vết thương giống như muối đang chà xát vô vết dao cứa vậy. Và nước mắt cũng như đanh chảy qua cổ họng tôi khiến hơi thở bị chặn lại.

Đau. Khó thở. Tuyệt vọng.

Còn gì để tôi níu kéo?

Giờ đây trong cùng cực của nỗi tuyệt vọng tôi chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của tóc vàng. Mái tóc vàng của ngày 14 – 2.

Khi hoàng hôn tắt, màn đên sẽ lên.

...............

Tôi cảm thấy ê ẩm.

Lũ đáng ghét, sao các người mạnh tay mạnh chân thế hả? Cứ như lâu rồi không đánh ai vậy. >"<

Tôi mệt đến mức không thể mở mắt ra nổi.

Nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng còi xe, tiếng ai đó đang nói chuyện.

Không phải...tôi vẫn còn nằm chết ngất ở ngoài bờ đường???

Tôi vẫn biết những người ở đây thường không hay thích xen vô chuyện của người đi đường nhưng cũng không đến nỗi thấy người nằm chết ở bờ đường mà vẫn để mặc. Dù là điện thoại tôi hết pin không thể liên lạc với người nhà nhưng ít nhất cũng phải đưa tôi đến viện chứ? Không lẽ họ lại biết tôi sợ bệnh viện? Sao có thể???

Tôi khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra được, ánh sáng và một màu trắng đập vô mắt tôi. Gì vậy trời?

Tôi đã ngất ở đầu đường xó chợ suốt một đêm cho tới đến sáng? (Khả quan).

Tôi đã được đưa đến bệnh viện? (Không khả quan lắm).

Tôi...đang ở trên...thiên đường? (Trời ơi, cái này cũng khả quan nốt).

Rút cuộc là tôi đang ở đâu?

Tôi gắng dùng nốt chút sức cùng lực kiệt còn lại của mình để ngỏm dậy thì...

-Haha, anh sắp thua rồi nhé!

-Grừ, cứ chờ coi, oắt con mà phóng xe nhanh dữ.

Tôi thấy trong lòng tràn đầy thù hận, mọi thứ xung quanh tôi xám xịt, có vẻ như đây không phải là thiên đường rồi.

Thật nhục nhã và đau đớn thay!

Trong khi tôi bị đánh nửa sống nửa chết, toàn thân đau nhức đến rã rời tâm can... vậy mà...vậy mà...anh trai tôi và nhỏ Linh gầy lại ngồi chơi game đua xe với nhau.

@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*

Tôi có khác gì một con điên không???

Cái gì mà tiếng gió thổi? Thực chất là chiếc quạt đang quay vù vù bên cạnh tôi.

Cái gì mà tiếng còi xe? Thực chất là hiệu ứng game.

Rồi thì cái gì mà tiếng ai đó đang nói chuyện? Thực chất là ông anh tôi và Linh gầy đã vượt qua mọi rào cản là tôi đang nằm chết vật ở đây để cãi nhau chí choé không biết giời đất là gì. Thật là không hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể vô tư như thế. Hai người họ đã biến tôi thành cái gì thế này? Không biết có người bệnh trên giường à?

>"<

Khiến tôi suy nghĩ linh tinh này nọ như một kẻ tự kỉ.

Tôi cứ ngồi đơ ngồi đác trên giường nhìn hai người đang chơi game trước mặt tôi.

-Không biết nhỏ cún sao rồi nhỉ? Nhóc con quay lại coi.

-Không.

Hơ...#____#

-Anh tính lừa lúc em không để ý đánh lén chứ gì, em gái anh đó, anh quay lại coi đi.

-Nó là bạn nhóc mà.

Hai người này được lắm, chỉ việc ngoái cổ lại nhìn coi tôi đã chết hay chưa mà cũng lưỡi đến tội không thèm làm. Nếu có ai đó trong số các bạn đã coi MV bài "Dirty" của Miryo thì chắc sẽ thấy tôi thật là giống Miryo trong MV đó, thật là giống luôn, vô cùng giống.

>"<

-Ơ nhưng mà...anh có thấy gì đó lạ lạ không?

-Ờ...tự nhiên thấy lạnh cả gáy như thể...

-Như thể có ai đó...đang nhìn chúng ta...

-Từ đằng sau.

Rồi cả hai dè chừng quay lại phía sau.

-Áaaaa...

Tôi trợn mắt lên nhìn hai người họ. Cả hai hét lên như nhìn thấy ma, cứ như thể tôi vừa đội quan tài chui ra vậy. Những kẻ làm việc có lỗi thì thường có chứng hoảng loạn tinh thần cục bộ mà.

-Dậy từ khi nào vậy?

-Từ khi 2 người đag chơi đến chặng thứ n.

- ^_^

Cười cái gì mà cười? >"<

-Sao em lại ở đây?

-Không ở đây thế chẳng lẽ ở bờ đường chắc.

-Nó đang không khỏe không nhất thiết anh phải bắt nạt nó liền tay vậy đâu.

Ít ra Linh gầy vẫn luôn quan tâm đến tôi.

-Mấy giờ rồi?

-Tám giờ rồi. Mày có đói không, để tao đi nấu cho cái gì mà ăn?

-Tao không đói.

-Anh nói với ba mẹ là mày đang bận ôn thi nên đến nhà nhỏ Linh vài bữa để ba mẹ khỏi lo nếu thấy mày bầm dập như vậy về nhà.

-Ba mẹ tao về quê rồi.

-Không sao chứ?

-Không, có anh nói rồi ba mẹ chắc không lo lắng gì.

Tôi không nói gì nữa, thấy mệt mỏi và chẳng còn chút sức lực gì cả.

-Thôi giờ mày tỉnh rồi, anh phải về nhà đây. Nhớ chăm sóc em gái anh cho cẩn thận đấy nhé nhóc con đua xe.

-Em biết rồi.

Ông anh tôi đi khỏi.

Chỉ còn tôi và Linh gầy.

-Sao tao lại về được đây?

-À...

Linh gầy ấp úng nói không nên lời.

-Sao thế?

-Thực ra...là tên tóc vàng đã gọi cho anh Nam đến đón mày. Thằng đó thật là chó mà, bạn gái anh ta thì đánh mày ra nông nỗi này chỉ vì anh ta thế mà anh ta còn vừa đấm vừa xoa gọi cho anh mày được. Khốn nạn. Làm như làm thế là anh ta cao thượng lắm vậy.

Là Hoàng Trương Linh sao? Sao anh ta làm thế chứ? Thấy thương hại tôi quá à? Sợ tôi sẽ không có ai đến cứu mà nằm chết luôn ở đó sao?

Tự nhiên tôi muốn ở một mình.

-Để tao đi nấu gì đó cho mày, đang bị thương mà không ăn gì nữa thì không tốt.

Dù là Ngân béo hay Linh gầy, cả hai đều rất hiểu tôi.

Tôi tuy không muốn ăn nhưng không lỡ từ chối mà chỉ gật đầu rồi đợi khi Linh gầy vừa ra ngoài tôi liền nằm xuống giường một cách khó khăn.

Vừa đặt lưng xuống, nước mắt tôi đã rớt ra không ngừng.

Giá như trước giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, không có Hoàng Trương Linh cũng như không xuất hiện Giả Thiên Kim, cuộc sống của tôi sẽ bình yên và thật vui vẻ. Tôi sẽ không biết thế nào là yêu cũng sẽ không biết thế nào là cảm giác đau đớn. Tôi sẽ vẫn là Helen ngây thơ hồn nhiên không vướng bận gì cả.

Tiếng khóc bật ra thành tiếng, mặc dù tôi đã cố kiềm chế nhưng chẳng thể kìm lại được nỗi đau khi ta đã quá tuyệt vọng. Trên cuộc đời này, cái mà khó để ngăn chặn nhất là việc tình yêu sẽ đến và những giọt nước mắt tuôn ra. Ai có đủ sức mạnh để ngăn chặn những điều đó không đến với mình chứ? Chẳng có ai cả.

Lát sau (thực chất là khá lâu) Linh gầy mang lên cho tôi một tô cháo.

-Ăn cháo cho bổ xương. ^_^

-Lí thuyết ở đâu chui ra thế?

-Đúng cả đấy.

Tôi nhìn tôi cháo. Tay nghề nấu ăn của Linh gầy cũng vào dạng được. Nhưng tôi vẫn bũi môi nhìn con nhỏ.

-Ăn được không đây?

Tự nhiên tôi thấy mình giống với lần Hoàng Trương Linh làm mì cho tôi. Điên thật, tôi nên quên anh ta đi, anh ta đã không còn là Hoàng Trương Linh tóc vàng.

-Vớ vẩn, không ăn thì thôi.

-Thôi, tao cũng không muốn ăn mà, là mày đã vác đến đây năn nỉ tao ăn cho bổ xương trước mà.

- >_<

Tôi hơi cười. Đúng, tôi nên như thế này.

Cháo nhỏ Linh gầy nấu ngon thiệt ha, giống của mẹ tôi vẫn nấu khi tôi ốm. Tự nhiên có cảm giác rất ấm áp.

-Ngân béo biết tao bị thế này không?

-Tất nhiên là biết rồi, nó tính đợi mày tỉnh mới về nhưng mà sợ về muộn lại không hay nên về lúc 7h rồi. Nó lo cho mày lắm đấy.

-Ừ, còn mày chả lo gì cho tao sất.

-Ai nói tao không lo hả?

-Lo mà ngồi chơi game nhất chết với lão anh tao.

-Đấy là ông ấy rủ rê trước trong khi đợi mày tỉnh. Không lẽ tụi tao ngồi hai bên chờ mày tỉnh? Thấy có giống ngồi cạnh cái xác chết khô không?

*________*

Công nhận trí liên tưởng và so sánh của con nhỏ này khủng khiếp thật, so sánh tôi với...cái xác chết khô. +_+

Vậy còn cha thằng nào có tâm trạng ăn uống nữa.

Tuy thế tôi vẫn xơi hết sạch tô cháo. -_____-

-Thế mà ai vừa nói không muốn ăn nhỉ?

-Vì tao nghĩ cho mày, sợ mày buồn nếu tao không ăn nên mới thế.

-Ôi, thấy ghê kìa!

Tôi chỉ cười.

Ăn xong, Linh gầy mang đến cho tôi một lọ thuốc để sát trùng và bôi vô vết thương, chắc sẽ tốn kém lắm đây (xây xát toàn thân mà).

-Nè!

Giơ ra trước mặt tôi một cái gương.

-Gì thế?

-Gương.

-Thì tất nhiên nó là cái gương.

-Lấy nhìn mặt mày đi, nhớ là...

-Aaaaaaaa...

-Bình tĩnh. +_+

Tôi ngoác to cái miệng của mình ra khi nhìn vô trong gương. Có lẽ tôi sẽ tự hỏi mình rằng "gương kia gương ở trên tay, thế gian ai 'được' bầy nhầy như ta?" *______*

Bình tĩnh, sẽ bình tĩnh được sao?

Các người đúng là một lũ khốn kiếp, sau dám đánh tôi đến thâm tím mặt mày thế này hả? Có biết là da mặt tôi vốn đã chẳng đẹp đẽ gì rồi không mà còn làm cho nó te tua tản mạn đến thế này chứ? Thế này thì dù có đeo mắt kiếng, đi giày độn, đeo khẩu trang hoạt tính thì cũng không che hết nổi vết bầm trên mặt.

Tôi hận chị, Giả Thiên Kim!!!!!!!!!!!!

-Hét thế không thấy đau da mặt à?

Chả đau chứ sao, nhưng phản ứng lâm thời luôn luôn là hét lên.

Tôi ngậm ngùi đau xót không nói được lời nào.

-Thế này thì bao giờ mới lành?

-Nhanh thôi, sang năm học mới là hết ấy mà. ^_^

- #_______#

Năm học mới, muốn cắt lưỡi tôi à, cắt luôn đi, mấy tháng nữa thì năm học mới? Hơn ba tháng, hơn ba tháng mới lành được sao? Giết tôi đi!

-Không nằm chết vật ở bệnh viện là may lắm rồi đấy. Mà cũng lạ hen, có mấy khi Giả Thiên Kim dùng đến vũ lực đâu, bình thường chỉ doạ nạt thôi mà. Chắc lần này chị ta tức giận quá mới đánh mày đấy. Làm gì mà để chị ta ghét đến thế chứ?

Thì chị ta nói muốn thay đổi trò chơi chút còn gì, thay đổi luôn cả cách thức kết thúc trò chơi.

Tôi là nạn nhân đầu tiên của chính sách cải cách mang tên Giả Thiên Kim.

TT_____________TT

-Áh, đau!

Linh gầy lấy que bông gòn thấm nước gì đó và bôi lên vết thương trên mặt cho tôi khiến tôi đau ghê gớm.

-Đừng giẫy đi.

-Buốt ghê à mày.

-Biết rồi, khổ lắm kêu mãi.

-Mày có bị đâu mà biết...á!

Tôi trừng mắt nhìn Linh gầy, dám ngắt lời tôi bằng hành động đậm chất vũ phu.

-Sao biết trước bị thế này còn cố tình dấn vô hả? Tao biết là mày sẽ chẳng làm được gì nên hồn mà.

-Bộ mày cũng nghĩ là tao sẽ yêu Hoàng Trương Linh à?

-Tất nhiên, anh ta đẹp trai quá mà, lại là bạn anh trai mày, dẫu sao cũng có mỗi thâm giao, tao hiểu mày quá rồi.

Ừ, ai cũng biết điều đó, chỉ mình tôi chưa biết mà thôi, đến tận khi bị đánh tôi mới sực nhớ ra là mình đã yêu tên Hoàng Trương Linh. -____-

-Ko sao cả, giờ thì mày đã tỉnh ra là không được phép yêu những người đã có người yêu.

Có phải là tao muốn yêu anh ta đâu, là bị người yêu anh ta ép mà. =_=

Nói gì đi chăng nữa thì có lẽ sau này cuộc sống của tôi sẽ lại trở về như bình thường, tôi, Hoàng Trương Linh, và Giả Thiên Kim sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa, và coi như mối tình đơn phương đầu tiên của tôi cũng đi vào dĩ vãng luôn. Cách kết thúc một cuộc tình một chiều cũng thật nhanh chóng gọn nhẹ, chỉ là tôi bị đánh thương tích đầy mình mà thôi.

-Sắp thi rồi mà còn bị thế này, mày xui thật đấy.

-Bây giờ mày mới biết tao rất xúi quẩy à?

-Không, tao biết lâu rồi.

-...???

-Đời mày chỉ có thế, sao mà hơn được.

- +_+

-Coi tay chân kìa, có chỗ nào là lành nặn không?

-Không.

Tôi đáp gọn lỏn.

Trông tôi thật tan thương, khắp mọi chỗ, chỗ nào cũng đau hết trơn. Cuộc đời tôi chưa khi nào bị ba mẹ đánh, thế mà bây giờ lại bị một kẻ chẳng có quan hệ thân thích chi cả đánh cho bầm dập nát nét như cái bánh đúc. Ba mẹ tôi mà biết thì ắt hẳn sẽ rất là xót xa, vì thế mà anh tôi mới phải kiếm cớ với ba mẹ như thế. Nhưng mà làm thế nào được, thể nào rồi ba mẹ Linh gầy cũng về, khi đó rồi tôi cũng lâm cảnh nguy khốn thôi. 

-Có đi tắm không? Giờ mà tắm thì sẽ đau lắm đấy.

-Thế thì thôi vậy, tao cũng chẳng có tâm trạng động vô nước nữa, đi ngủ vậy.

-Ừ, ngủ đi, mai đi học. Nghĩ coi, mai mọi người mà thấy mày thế này thì sao nhỉ?

-Thì tao nhục nhã mà chết luôn chứ sao nữa.

-Thôi ngủ đi, tao phải dọn dẹp vài thứ đã mới ngủ được.

-Ngủ với tao nhé!

-Tất nhiên. ^-^

Con nhỏ vui ra mặt, chắc là có tôi càng tốt cho nó, nó sợ ma mà, ở nhà một mình sao chịu được. -__-

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảm giác mệt mỏi lan toả khắp mọi tế bào, chạy khắp cơ thể.

Một ngày dài, thực sự nó đã rất dài đối với tôi.

Ngày hôm nay tôi đã nhận thấy nhiều điều, nhận ra rằng bản thân quá đơn giản và chưa thể hiểu hết được con người ta.

Có nhiều thứ phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Giả dụ như trong tình yêu, không phải cứ cố gắng mà được, không phải cứ chân thành là xong. Giờ thì tôi đã biết cái quan trọng nhất trong tình yêu mà một kẻ không chuyên như tôi không hề biết. Đó là cảm giác.

Cảm giác của tôi là một chuyện, cảm giác của Hoàng Trương Linh lại là một chuyện hoàn toàn không liên quan.

Khi tôi yêu anh ta nhưng anh ta lại yêu một người khác mọi chuyện trở thành một vòng tròn không giới hạn, không điểm dừng. Tôi vẫn cứ mãi như một điểm trên đường tròn của vòng tròn tình yêu chạy theo một điểm khác là Hoàng Trương Linh lại đang chạy theo một điểm khác là Giả Thiên Kim. Cứ thế cứ thế, tốc độ của tôi thì không thể đuổi kịp Hoàng Trương Linh, đến khi tôi quyết định dừng lại thì lại là lúc tôi bắt gặp được Hoàng Trương Linh nhưng lại là anh ta và Giả Thiên Kim đã bắt được nhau.

Rắc rối như thế, nhưng lại rất đơn giản.

Nếu như tôi nhận ra sớm hơn...cũng chẳng có gì thay đổi cả. Điều gì có thể chắc chắn tôi không phải lòng Hoàng Trương Linh chứ? Dù là trong hoàn cảnh nào thì người tôi yêu vẫn là Hoàng Trương Linh, vì anh ta là Hoàng Trương Linh.

Đêm nay qua đi, ngày mai ánh nắng lại lên.

Kí ức của ngày hôm nay. Hãy là kí ức mà thôi.

*

* *

6. Save in my memory...yellow hair's image...

Thật không ngờ tôi lại phải làm thế này thật. Chết mất thôi, mặt mũi nào mà sống nữa đây?

Helen nổi tiếng toàn trường giờ lại càng nổi tiếng hơn với hình ảnh hết sức nhức nhối đồng bào: đeo mắt kiếng rõ là fashion song...lại...đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. #_______#

Những ánh mắt nhìn tôi như một kẻ lạ đột nhập vô đại bản doanh.

Trời thì nóng bức mà cái khẩu trang thì có mát mẻ gì, tôi sắp tút cả da ra rồi đây.

Vì toàn thân đau nhức nên tôi không thể chạy được, tôi chỉ còn biết mặt dày thơ thẩn dạo bước trước sự bàn tán của mọi người. Mặt dày thế không biết, người ta sẽ nói tôi thế đấy. T__________T

Lên lớp, lại một tá những ánh mắt khác đổ dồn, cũng may mà lớp tôi vốn rất yêu quý tôi nên mọi người có vẻ quan tâm coi lí do tại sao tôi lại tàn phá hình tượng như thế.

Cô bạn ngồi cạnh tỏ vẻ khó hiểu nhất.

-Sao mà lại thành ra thế này?

Tôi vừa tháo khẩu trang, mắt kiếng ra thì...

-OMG!!!

Cậu ta cắn móng tay bằm bặp, tôi biết cậu ta sẽ thế mà.

-Sao lại thế?

-Bị đánh.

-Ai? Kẻ nào? Là kẻ nào dám đánh Helen yêu quý của chúng ta? Là kẻ nào hả?

-Giả Thiên Kim.

-Thế à? Kệ chị ta vậy.

- O_o???

Cái giọng điệu rõ hùng hồn, "Ai? Kẻ nào? Là kẻ nào dám đánh Helen yêu quý của chúng ta? Là kẻ nào hả?" thế mà khi tôi nói ra thủ phạm thì nhũn ngay mặt ra "kệ chị ta vậy". Không còn gì để nói. Cuộc đời này chỉ toàn những kẻ nhát gan...như tôi.

-Sao lại bị chị ta đánh, có phải vì cậu tiết lộ chuyện chị ta có thai?

-Sao?

-Nghe nói chị ta đang cho người truy tìm kẻ đã tung tin chị ta có thai, chị ta mà bắt được kẻ đó thì.... Không phải là cậu xấu số bị chị ta...

Cho người đi tìm kẻ tung tin đồn về chuyện chị ta có thai sao? Tính làm gì? Đang để mọi người thấy chị vô tội sao?

-Không, bị đánh vì chuyện khác.

-Cậu...thích bạn trai chị ta đấy hả?

-Hơ...

Tôi ngạc nhiên với những dự đoán rất chi là chết người của nhỏ ngồi cạnh, tại sao lập luận cái gì cũng chuẩn xác thế ta?

Mà...sao cái chuyện tôi thích Hoàng Trương Linh người ngoài như cậu ta cũng đoán được vậy trời?

-Tớ nói đúng rồi đúng không? Bị chị ta đánh chỉ có lí do đó. Ủa mà không đúng...

-Sao?

-Đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở trong viện chứ.

+____+

Đúng, đáng lẽ tôi phải ở trong viện, nhưng tôi đã trốn ra, tôi là một bệnh nhân trốn trại. Cái con nhỏ này, rõ là bực mình à! >_<

Lúc nào cũng hồn nhiên như tôi, kể ra giờ tôi mới thấy mình thật vô tâm.

Mọi người nhìn tôi vẻ xót xa lắm. cảm ơn, nhờ thế tôi sẽ bớt đau toàn thân hơn.

...............

Buổi chiều, cả ba chúng tôi tụ tập ở nhà Linh gầy.

-Tình hình xem ra sức khỏe tốt nhỉ?

Ngân béo lên tiếng một câu rõ là vô tình.

-Nhìn bề ngoài thì thế thôi chứ thực chất bên trong tâm hồn tao đang rất là đau.

-Ôi, mắc tè quá!

*________*

-WC ở bên kia, đi mau đi kẻo mót quá lại không hay. >_<

- ^_^

Vì tôi đang thương tích đầy mình nên Ngân béo cũng không dám uýnh tôi nữa, thỉnh thoảng chỉ la tôi chút chút.

Sắp thi nên Ngân béo giúp tôi và Linh gầy ôn bài chuẩn bị cho kì thi thật tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng có chút nhập tâm gì cả, thực sự không có cái gì vô trong não hết. Lần này thành tích mà yếu kém thì tôi tiêu đời với các bậc phụ huynh.

-Tập trung mau, Helen!

-Yes, sir!

-Yes sir thì cố gắng mà làm cho tốt đi, chỉ có nói miệng.

-Sao nói tao thế?

-Mày nghĩ coi có gì mày nói mà mày làm được không? "Tao nhất định sẽ không yêu Hoàng Trương Linh, tao nhất định sẽ chiến thắng Giả Thiên Kim, cứ tin tưởng ở tao". Cuối cùng thì sao nào?

- 

Tự mình thấy xấu hổ và ngượng ngùng.

-Hãy đánh tao đi, cho tao tỉnh ra. Nói thế thôi chứ đừng có đánh thiệt nghen.

-Biết rồi, biết mày chỉ nói miệng thôi.

- >"<

Tôi cắm đầu vô tập của mình, những con số và chữ cái cứ rối tung cả lên, đầu óc tôi chẳng thể minh mẫn được như mọi ngày, thực chất những cái tôi muốn quên đi thì sẽ chẳng thể quên được. Người ta thường hay nói "dẫu biết cố quên là sẽ nhớ" mà, vì thế mà người ta mới nói tiếp "nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Nói chung mấy câu này được, rất hay, nhưng...không hợp với tôi. = ="

-Cố lên, Linh Đan! ^_^

-Tụi tao luôn ủng hộ mày. ^_^

- ^_^

Tôi cũng cười đáp lại hai đứa bạn.

Thực ra tôi rất yêu đuối, những khi những đứa bạn ngổ ngáo của tôi nói những câu như thế này khiến tôi thấy rất cảm động.

Nhưng biết làm sao được, tụi nó đã nói thế thì tôi phải tin tưởng và không làm tụi nó thất vọng chứ sao. Mà không biết bọn nó nói tôi cố lên cái gì nữa, chuyện thi cử hay là chuyện của Hoàng Trương Linh?

Là chuyện gì cũng được cả, vì tôi sẽ đều cố gắng trong mọi việc để cuộc đời tôi sẽ tưới sáng hơn. Tôi tin không có sự hiện diện của Hoàng Trương Linh và Giả Thiên Kim tương lại tôi sẽ rạng rỡ vô cùng.

Giờ thì đóng cửa con tàu vũ trụ chứa hình ảnh của tóc vàng lại và đưa lên bệ phóng phóng vô không gian rộng lớn bao la của tâm hồn tôi. Chẳng mấy chốc nữa thôi bầu trời trong tâm hồn tôi sẽ có thêm một vì sao (thực chất đó là vì sao đầu tiên, có thể nói con tàu vũ trụ mang tên khoa học Yellow hair đã được sử dụng để thám thính bầu trời của riêng tôi). Cứ ở đó, chỉ ở đó mà thôi, cho đến khi có những vì sao khác lấp đầy tất cả.

Một ngày mai khi ánh nắng lên, gió khẽ đưa trên bông lúa non...~

Có nhiều thứ trong cuộc sống này khiến ta cảm thấy hạnh phúc mà, đâu nhất thiết là phải có được những gì mình muốn. Buông tay một thứ mình thích là bạn đã biết chấp nhận những nét đẹp luôn có xung quanh mình.

Trong khi thân mình vẫn đầy những vết thương nhưng tâm hồn tôi lại vô cùng tươi mới. Có thể nói lúc này không một điều gì trong sáng và sạch sẽ hơn tâm hồn tôi.

Thực ra thì quên một người không dễ thế đâu, quyết định sẽ cất giữ hình ảnh của người ấy nhưng vẫn thỉnh thoảng sẽ bỏ ra nhìn cho coi. Tôi chắc đấy.

Cách tốt nhất là...cho qua tất cả, cứ coi như ngày hôm trước kết thúc là ngày hôm sau sẽ lại bắt đầu, đó là một quy luật, và quy luật thì luôn là quy luật. Như thế đấy.

Tôi vốn là một người vô tư, và tôi nên mãi vô tư như thế. Vết thương mà Hoàng Trương Linh và Giả Thiên Kim đã tạo ra trong tim tôi cứ coi như là một lời nhắc nhở đi (tuy lời nhắc nhở chi đâu mà đau thấy ớn?).

Hôm nay...là ngày tôi phải trở về nhà. +_+

Vết thương thì vẫn chưa lành, mặt vẫn còn hơi bầm tím.

-Mặt sao thế hả, cún?

-Dạ...con...

-Nó bị ngã xe đấy ạ.

Ông anh tôi nhanh nhảu cứu cánh.

Đã bao nhiêu ngày để ông ta nghĩ được một cái lí do nghe có vẻ lọt tai tí thế mà cuối cúng lại lòi ra được một cái lí do đến là...quê một cục. -____-

-Đi đâu mà ngã xe?

Thấy chưa, lại hại tôi phải kiếm cớ bao biện.

Tôi nhìn ông anh bực bội, lão ta chỉ cười. >_<

-Con...à...con với nhỏ Linh đi chợ mua đồ thì...nó đi đứng không hẳn hoi khiến con tông ngay xuống mặt đường nên...

-Đi với chả đứng, coi cái mặt kìa, con gái để thế mà coi được à?

-Mẹ vẫn coi được đấy thôi.

Mẹ tôi hơi nhăn mặt khiến tôi nín thin, cúi mặt xuống bàn không nói thêm được lời nào. Cũng may ba mẹ không gặng hỏi thêm.

Đã lâu không được ở nhà thấy nhơ nhớ. ^_^

Tôi nằm lì trên giường.

Ông anh tôi bỗng nhiên xông thẳng vô trong mà không thèm gõ cửa.

-Nếu không phải cái cửa được sơn màu nâu thì em lại nghĩ nó tàng hình luôn rồi.

-Anh em với nhau mày còn muốn anh gõ cửa nữa sao? Tổn phí năng lượng.

-Muốn sao thì muốn.

Nói với cái lão này chỉ tổ tốn nước bọt vô ích. Những người thông minh đều thế mà.

-Nè!

-Sao?

-Có muốn trả thù thằng Trương Linh không?

Tôi chỉ nhìn ông anh mà không nói gì. Có trò gì đây?

-Mấy nữa CLB anh lại có party tổ chức ở địa bàn CLB, có muốn đến cùng không?

-Em không muốn gặp anh ta nữa, bị đánh chẳng bõ.

Nói thế thôi.

-Party chia tay Trương Linh đấy.

-...?

-Cậu ta sẽ đi du học bên Mỹ năm năm, cũng không biết có về không nữa, mi...

Du học sao, bên kia bán cầu? Xa dữ vậy? Tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa.

-Mi nên đến đó thanh toán nợ nần trước khi cậu ta đi mất không thì hối hận cả đời.

-Mốc thèm, không lẽ em tới đó đánh anh ta cho bõ ghét rồi về.

-Ờ.

-Em không điên.

-Mắc công nên báo tin cho mà hắt hủi như...

-Em sắp thi rồi, đừng làm phiền em đi!

-Hứ, để coi mày sẽ làm được gì với cái đầu đó, anh rủa cho mày sẽ bị ba mẹ cấm cửa cả kì nghỉ hè luôn.

Nói rồi ông ta bỏ đi, rất nhanh tôi ném cho ông ta một cái gối. Dám trù ẻo tôi, tôi mà có mệnh hệ nào là ông ấy sẽ là người chết đầu tiên.

Đi Mỹ...thôi, tốt hết là nên tập trung cho kì thi của tôi thì hơn.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bah