JiHan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joshua Ver.


1. Tóc dài:

Ấn tượng ban đầu của Hong Jisoo về cậu là một chàng trai với mái tóc dài màu vàng nâu thấp thoáng ẩn hiện giữa dòng người đang đi về phía cổng trường. Là mái tóc dài màu tím nổi bật giữa ánh hoàng hôn và những tán lá đỏ ở công viên. Là mái tóc dài được cậu buộc gọn gàng đằng sau mỗi khi lớp họa bắt đầu. Là mái tóc tung bay trong gió khi cậu đứng đối diện ở sân bóng rổ của trường, nơi mà Yoon Jeonghan gật đầu đồng ý làm người yêu của Hong Jisoo.

Yoon Jeonghan thời điểm đó quan trọng vô cùng việc chăm sóc tóc, cậu chỉ buộc thấp mỗi khi vào lớp họa thứ 7 hàng tuần mà thôi. Những lúc khác cậu đều thả tóc ra, một phần để khiến đám con gái ghen tị và một phần còn lại...

"Để mình giữ cho" là để Hong Jisoo giữ tóc mình mỗi khi cậu vào bếp nấu ăn, điều rất hiếm gặp. Hoặc cũng có thể là khi chỉ hai người với nhau, lúc Yoon Jeonghan lười nhác gác đầu lên đùi Hong Jisoo mà ngủ, người kia sẽ vuốt tóc cậu, vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ.



2. Sóng bước:

Hong Jisoo tham gia câu lạc bộ đá bóng ngoại khóa, nơi có mấy tên cao to nhưng đầu óc hơi có vấn đề (ví dụ như một người tên Kim Mingyu quên mã khóa tủ cá nhân của mình chẳng hạn). Thường thì anh hay tham gia hoạt động vào ngày thứ bảy, cùng giờ với lớp họa của Yoon Jeonghan. Nhưng đến mùa thi đấu thì sẽ phải tập muộn hơn.

Vào ngày đó, Yoon Jeonghan sau khi tan lớp họa sẽ không đi về ngay cũng không ra sân bóng mà đi đến siêu thị đối diện cổng sau trường, mua nước tăng lực, đồ ăn vặt rồi mới đến chỗ anh.

Hong Jisoo vốn rất tập trung trong việc luyện tập trước mùa thi đấu, nhưng thi thoảng sẽ liếc mắt về chỗ khán đài, nơi bóng dáng quen thuộc của một người đang ngồi đó nhìn chăm chú về phía mình. Anh sẽ mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu, dù ở xa nhưng anh có thể chắc chắn thấy cậu đang cười, vẫy đáp lại. Sau đó Hong Jisoo lại tiếp tục chuyên tâm vào việc luyện tập, mặc kệ ánh mắt ghen tị của đám đồng đội.

Yoon Jeonghan trong lúc đợi sẽ chăm chú ngồi vẽ gì đó mà sau này anh biết được là chính là khắc họa mình. Đến khi thấy một bóng đen che khuất tấm bảng vẽ cậu mới ngẩng lên mỉm cười

"Xong rồi sao?"

Jisoo híp mắt cười với cậu "ừ" rồi ngồi xuống bên cạnh cậu "em đợi lâu chưa?"

"Cũng một lúc thôi" Yoon Jeonghan cười, gập tập vẽ lại, cất vào túi khoác rồi lấy ra chiếc khăn bông đưa cho anh. Hong Jisoo nhận lấy "Cám ơn em"

"Em đói rồi, mình về thôi"

Hong Jisoo gật đầu đứng dậy, đưa tay về phía cậu "về anh nấu cơm cho em nhé, cơm thịt bò được không?"

Jeonghan nắm lấy tay anh, đứng dậy cùng đi về phía cổng trường "thêm canh sườn chua nữa nhé"

Xa xa đám đồng đội nhìn theo hai cái bóng sát vào nhau mà tự hỏi đến khi nào mới có người đợi họ.



3. Bờ vai

Yoon Jeonghan thật sự rất thích ngủ, nếu hôm trước có luận án cần hoàn thiện thì sau khi nộp xong, cậu có thể ngủ đến tận mặt trời lặn ngày hôm sau mà không hề thức giấc. Và đó chính là điều khiến Hong Jisoo lo lắng.

Cả hai đã chọn ngày cuối tuần này đi chơi vì họ đã không hẹn hò trong một khoảng thời gian dài rồi. Khi thấy cậu bước ra khỏi nhà thì anh đã có chút lo lắng mà suy nghĩ về việc hẹn hò ở nhà cũng được, nhưng Jeonghan cũng rất hiểu anh và bản thân cậu cũng muốn thư giãn nữa, nên cậu vẫn quyết định đi.

Quả nhiên là cơn buồn ngủ vẫn bám cậu đến tận khi cả hai quyết định chơi đu quay sau hơn nửa ngày Jeonghan chơi đủ trò. Ngay lập tức, Jeonghan dựa vào vai anh mà ngủ. Hong Jisoo chỉ mỉm cười, im lặng ngắm nhìn cậu đang thở khe khẽ. Khi Yoon Jeonghan tỉnh dậy thì thấy mình đang đắp áo khoác của anh, còn Jisoo đang dựa lên cậu mà ngủ. Cậu bất chợt mỉm cười, siết chặt bàn tay anh đang nắm tay mình từ hồi nào.



4. Cử chỉ

Là khi hai người đi chơi trong một đêm đông lạnh giá mà Yoon Jeonghan lại mặc không đủ ấm. Hong Jisoo không nghĩ ngợi gì mà nhường cho cậu chiếc áo khoác của mình, dù cậu nhất quyết không chịu vì sợ anh sẽ ngã bệnh. Để rồi anh gõ cái chóc vào trán cậu mà nói "em mà bệnh thì anh cũng bệnh theo đấy"

Là khi đi đường bỗng chốc trời đổ cơn mưa, cả hai không đem theo ô thì Hong Jisoo sẽ nhanh chóng lấy áo khoác của mình ra che lên cho cậu.

Là khi bất kể trời lạnh hay nóng thì Hong Jisoo đều nắm chặt lấy tay cậu không buông, dù đi đâu đi chăng nữa.

Là khi anh biết cậu vốn sợ bẩn nên những việc như lột vỏ cua, lột da gà mỗi khi ăn cùng nhau thì anh đều làm cho cậu. Đến khi tôm được bóc vỏ, gà không còn miếng da nào trong bát cậu thì anh mới hài lòng để cậu ăn.

Là khi thấy cậu ngủ quên bên bàn làm việc, anh lặng lẽ đi đến lưu toàn bộ bài luận của cậu lại rồi tắt máy. Rồi nhẹ nhàng đưa cậu về phòng ngủ, để rồi sáng hôm sau Yoon Jeonghan sẽ ngơ ngác tự hỏi sao mình có thể về giường.




5. Cãi nhau


"Là anh sai"

Nhưng rõ ràng là cậu ngang bướng, cậu cố chấp, nhưng anh vẫn nhận lỗi về mình. Yoon Jeonghan nắm lấy tay anh mà hỏi tại sao. Hong Jisoo chỉ nhún vai, hôn lên môi cậu.

"Vì anh yêu em, em nói gì cũng đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro