CheolHoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seungcheol Ver.


1. Ấn tượng ban đầu của anh với cậu là một chàng trai lùn lùn, da trắng và nổi bật với mái tóc hồng rực dưới nắng. Cậu lúc đó mới vào trường tham quan trước khi nhập học, còn anh là một thằng sinh viên bị giáo viên phạt quét sân trường. Khi đang nhặt lá trong khuôn viên thì đôi giày Adidas trắng xuất hiện khiến anh ngẩng đầu. Cậu bé trong chiếc áo dài tay kẻ trắng pha xanh, quần bò ngắn đến gối, mắt kính Harry Potter. Choi Seungcheol ngây ngốc nhìn cậu ở trước mặt như thể đó chính là tận cùng của hạnh phúc. Hai chấm tròn đỏ hồng trên má cậu hiện ra càng làm cậu dễ thương hơn bất cứ điều gì khác.

"Anh định nhìn đến bao giờ?" Còn giọng nói của cậu, nó vừa ngọt vừa êm như thể tai anh được rót mật vào đó. Mặc kệ cái sự thật là mình đang nhìn đến mức đục được cái lỗ sâu trên mặt cậu, Choi Seungcheol vẫn không thể hoàn hồn được.

Và từ đó, Lee Jihoon có một cái đuôi đi theo tên Choi Seungcheol kiêm hội trưởng hội học sinh (quậy phá)


2. Hồi đó Lee Jihoon theo như lời mọi người nói là cậu khá mũm mĩm, nhìn ngắm tay mình thì cậu tự thấy đúng thế thật. Bỗng thở dài một lượt, trước giờ toàn ăn và ngủ thôi. Choi Seungcheol đi từ phía canteen ra thấy cậu khá ủ dột thì liền ngồi xuống đưa cái bánh cho cậu

"Em sao thế? Lại muốn giảm cân à?"

Cậu gật gật đầu "là tại anh suốt ngày mang đồ ăn cho em đấy. Nào bánh nào sữa nào thuốc bổ. Không muốn thành con lợn cũng không được"

Choi Seungcheol ngồi bên cười lớn, đưa tay đẩy đĩa bánh ngọt cho cậu, xoa xoa mái tóc hồng kia rồi nói "Em phải béo lên ôm mới thích"



3. Tính cách của cậu có thể nói là trong nóng ngoài lạnh, Choi Seungcheol đã từng nghĩ đến việc từ bỏ cậu sau khoảng hơn một năm theo đuổi nhưng mãi mà Lee Jihoon chẳng có động thái đáp trả nào. Cậu lúc đó theo như lời anh nói chỉ như cục đá tảng không hề suy chuyển, Choi Seungcheol thì luôn muốn nhìn cậu vui vẻ nên làm mọi thứ vì cậu.

"Sao mày lại thích Lee Jihoon? Thằng nhóc có gì hay à?" Tên mình vang lên trong câu nói khiến cậu đột ngột dừng lại, nghiêng đầu ngó vào trong phòng học trống. Jihoon thấy cái hai bóng người đang quay lưng lại với mình. Một làn khói trắng phả ra, tiếng trầm trầm quen thuộc của Seungcheol tiếp tục

"Thằng ngu, đó là tình yêu sét đánh đấy"

"Tao thì thấy mày đang tự đào hố chôn mình"

"Chắc mày thì không tự đào hố tên Hong Jisoo trong tim mình đấy nhỉ, Jeonghan?" Choi Seungcheol khinh khỉnh nhìn thằng bạn thân đang đảo mắt bên cạnh, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, anh lại thở dài "tao đâu biết cái được gọi tình yêu tình báo, tao chỉ biết là lần đầu gặp em ấy thì tao đã thích rồi"

"Nhưng mày có chịu nổi không? Tao thấy nhóc ấy với mày cứ lạnh nhạt sao đấy"

Choi Seungcheol lại nhún vai "tao tin tao là người duy nhất sẽ làm em ấy hạnh phúc"

"Fuck, sến vãi"

"Mày chơi với Jisoo nhiều quá nên lậm tiếng anh à?" Seungcheol nhăn mặt nhìn Yoon Jeonghan đang cười khẩy, điện thoại của anh rung lên, chuông tin nhắn. Lấy ra thì thấy đó là tin nhắn của Jihoon

"Hút thuốc ít thôi, mai ốm không có ai mua đồ ăn cho em"

Jihoon nhìn vào bên trong thấy Seungcheol đang cười toét miệng thì gập điện thoại lại, đi tiếp về phía trước.



4. Choi Seungcheol mang tiếng là hội trưởng hội học sinh của trường nhưng cũng là trùm quậy phá trong trường. Đến cậu cũng không hiểu tại sao họ lại chọn anh làm hội trưởng nữa nhưng mà mấy chuyện quay cóp, hút thuốc, uống rượu bia anh đều là dạng thượng thừa.

Nhưng với cậu thì...

"Em không thích mùi thuốc lá" thì ngay lập tức Choi Seungcheol sẽ vứt bao thuốc trong túi áo đi và tình nguyện giao cho cậu chìa khóa vào phòng ký túc xá để kiểm tra xem mình còn giấu ở đâu nữa không.

"Cùng em học bài đi" thì ngay lập tức Choi Seungcheol gác lại mọi cuộc vui với bạn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu đọc sách.

"Em uống được rượu" thì ngay lập tức Choi Seungcheol sẽ giật lấy chén rượu của cậu đi mà kéo cậu về nhà, miệng lẩm bẩm gì đó như là sau này mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Đám bạn nhậu của Seungcheol nhìn theo cái bóng hai người đi sát vào nhau mà thở dài, còn đâu tên ăn chơi ngày xưa.



5. Choi Seungcheol đi xe moto, còn cậu đi xe bus, bỗng có một ngày cậu ở lại lớp đến mức quên giờ xe bus nên lúc đi ra chẳng còn chiếc nào. Xe bus duy nhất lại ngược hướng nhà cậu. Anh lúc này mới đưa cậu cái mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng

"Anh đưa em về"

Lee Jihoon loay hoay mãi cũng không đội được, Seungcheol chỉ yên lặng thắt quai cho cậu, đợi cậu leo lên xe xong, kéo tay cậu vào người mình

"Ôm chặt vào, anh sẽ đi chậm"

"Ừ"

Choi Seungcheol mỉm cười khi thấy bàn tay múp míp của cậu đang siết lấy áo mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro