Meanie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10 lần mà Kim Mingyu thấy mình bị Jeon Wonwoo trói chặt  (1)

1. 

Hai người là kẻ thù không đội trời chung, Jeon Wonwoo là học sinh toàn diện luôn đứng nhì trường và luôn ganh ghét cái người đứng nhất. Dù anh có học chăm đến mức nào nhưng vẫn đứng sau Kim Mingyu, kẻ suốt ngày lêu lổng chỉ chơi bời thành ra Jeon Wonwoo vô cùng bất mãn. Thành ra dù kém tuổi nhưng Mingyu nghiễm nhiên lại nhảy lớp làm bạn cùng lớp với anh, thậm chí là ngồi trước. 

"Này, chỗ kia, em không hiểu" Mingyu quay xuống để rồi thấy anh đã làm xong bài thầy giáo giao trên bảng, giờ đang ngồi quay bút, nhìn mình cười khẩy

"Nếu không hiểu thì đừng có nhảy lớp nữa" Jeon Wonwoo thật không hiểu, kiến thức mà lớp dưới tên kia còn chưa học xong, làm sao mà có thể nhảy lên lớp cao cấp của anh? Giọng điệu khinh bỉ tưởng chừng sẽ khiến Mingyu nổi điên mà làm loạn, nhưng không, cậu chớp chớp mắt cười để lộ hai răng nanh

"Anh chỉ em đi" 

Jeon Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng là anh đang thấy một con cún khổng lồ đang vẫy đuôi đằng sau, kèm hai tai lắc lắc trên đầu. Wonwoo đẩy mặt bự của Mingyu ra, trực tiếp không quan tâm cậu

Kim Mingyu lại quay lên, lật lật sách làm bài, chẳng mấy chốc là xong. Quay xuống "anh..."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáy nhỏ của Wonwoo, anh đã ngủ gật từ khi nào, đôi mắt một mí nhắm nghiền, mái tóc nâu vàng xõa trước trán. Mingyu khẽ cười rồi đưa tay thật nhẹ chỉnh tóc anh một chút. 

"Đồ ngốc"

2. 

Jeon Wonwoo dù có được gọi là học sinh toàn diện nhưng anh không giỏi thể thao, vì anh bị cận mà. Tuy nhiên không thể chỉ vì cái lí do đó mà anh có thể cúp tiết thể dục được, vì anh đã cúp hơn chục buổi rồi, cúp nữa là bị cho thi lại luôn chứ chẳng chơi. Và hôm nay lớp anh học bóng rổ, điều tệ hại hơn nữa là anh chung đội với Kim Mingyu, cậu ta cũng cao nên thôi kệ đi. 

Cả hai người đều làm phòng vệ, bảo hộ khu vực dưới bảng rổ. Có lẽ do biết anh bị cận, chân tay lóng ngóng nên Mingyu mỗi khi thấy bóng về đều lao ra chắn hộ cho anh. Người tính không bằng trời tính, không hiểu thế nào mà cú ném tiếp theo, Jeon Wonwoo lại lao ra chắn trước nhưng lại không tính chuẩn điểm rơi, nên cả quả bóng đập vào đầu anh.

"Hyung" Kim Mingyu vội vã hét lên, nhanh chóng chạy lại chỗ anh vừa ngã. Jeon Wonwoo cả người xây xẩm không nhìn rõ, chỉ thấy trước mình là thân ảnh cao to của Mingyu, bàn tay run run của anh nắm lấy áo thể dục của cậu. Kim Mingyu không nói nhiều lời, vòng tay nhấc bổng anh lên "em đưa hyung đến phòng y tế"

Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng túm chặt áo cậu hơn một chút, dựa đầu vào bờ ngực cậu, khẽ gật "ừ"


3.

Sau vụ ở phòng thể dục, Jeon Wonwoo đối với cậu cũng không còn gay gắt nữa, thậm chí vài lần có người còn thấy anh và hắn cùng đi chung với nhau, cười nói vui vẻ. Có lẽ Wonwoo cảm thấy đối xử với người đã giúp mình như thế, dù sao còn là bạn học nữa mà. Kim Mingyu thì khỏi nói đi, vui ra mặt, thậm chí còn mặt dày kéo bàn xuống ngồi cạnh anh nữa. Cơ mà Jeon Wonwoo không có phản đối a.

"Hyung" Jeon Wonwoo đang cặm cụi làm bài ngẩng lên thấy có gì đó mát mát áp má mình, hóa ra là Kim Mingyu tranh thủ giờ nghỉ giữa hai tiết đi mua nước trái cây cho anh. Wonwoo xoa xoa cái má vì lạnh, nhưng cũng lấy hộp sữa đó mà hút rột rột

Kim Mingyu ở bên tròn mắt chớp chớp "hyung, hộp đó của em" 

Wonwoo nhìn xuống thì thấy cái hộp mà mình hút chưa nổi một hơi đã hết, và một hộp mới nguyên ở trên bàn. Anh nhún vai hút sạch hộp sữa của Mingyu, rồi mở hộp mới ra, hút một nửa, đưa cho cậu "uống không?"

Kim Mingyu tròng lòng tự hỏi con người kia có biết đó là hôn gián tiếp không, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy hộp sữa ngồi xuống cạnh anh im lặng hút. 


4. 

Được một học kì thì lớp của Jeon Wonwoo có một bạn nữ chuyển đến, không may mắn thầy giáo lại sắp chỗ cho cô bạn đó ngồi trước anh và chuyển Mingyu lên hướng dẫn. Theo như một vài người trong lớp nhận xét là cô bạn mới này khá đáng yêu và hiền hòa, đúng tuýp mà Mingyu thích...Vậy là ngày ngày Jeon Wonwoo ngồi sau thấy hai người bên trước chụm đầu chạm vai thân mật, trông đến là khó chịu. 

"Mingyu" Anh ngồi sau gọi nhỏ, lúc nãy cậu có quay xuống mượn cục tẩy nhưng đến khi đưa cho cô bạn kia, Wonwoo thấy khóe môi giật giật. Kim Mingyu ngây ngốc không nghe thấy, tiếp tục ngồi chỉ cho cô gái bên cạnh. 

Jeon Wonwoo lần đầu tiên bị người ta bơ, anh khó chịu. Đến giờ giải lao, Mingyu vẫn như mọi ngày đi xuống mua sữa cho anh. Wonwoo giả vờ đọc sách, không thèm nhìn cậu. Y như con cún lạc chủ, cậu trùng mắt nhìn anh, kéo kéo áo

"Anh giận em à?"

Wonwoo mặt không biểu tình, lạnh hơn tủ đá lật sách. Kim Mingyu lại sốt sắng chạy đến ngồi xổm chỗ anh, nom y chang con cún đang nịnh chủ "hyung,...Wonwoo hyung..." vừa nói vừa kéo kéo áo 

"Ra kia mà hướng dẫn cho học sinh mới" Giọng đầy mùi thuốc súng, Kim Mingyu thi thoảng có ngu đấy nhưng vẫn hiểu chuyện a

"Gì chứ? Em chỉ hướng dẫn cô ấy sơ đồ trường học và một số bài cũ thôi" 

"..." Jeon Wonwoo vẫn không thèm đoái hoài, trong lòng tạm nguôi cơn giận. Kim Mingyu thấy có cơ hội liền đưa hộp sữa cho anh

"Nha, xong là em lại xuống ngồi với anh mà, nốt hôm nay là xong, đừng giận nữa"

"Ai nói tôi giận?"

"Không không, anh không giận a. Vậy mau uống sữa đi, lát có sức học tiếp"

Jeon Wonwoo lừ mắt giật lấy hộp sữa đã được cắm sẵn, trực tiếp hút trước ánh mắt cún con của Kim Mingyu. Coi như tạm tha.

5.

Kim Mingyu bị sốt nhưng vẫn cố gắng mà lết đến lớp, nhưng vẫn không kháng cự được mà ngủ gục bên cạnh anh. Jeon Wonwoo thấy vậy thì sinh lo, cả giờ học chỉ chăm chăm sờ trán cậu, đến giờ ra chơi thì đi xuống canteen mua hộp cháo lên cho cậu. Lúc này cả lớp đã ra ngoài hết, anh để Mingyu nằm giữa hai cái ghế, đi đến cạnh cậu, lay lay 

"Dậy đi Mingyu, hyung mua cháo cho em này"

Không biết có phải do sốt lên não không mà Mingyu một mực ứ ư lắc đầu không chịu ăn, lại còn "mẹ ơi...con mệt quá..."

"Tôi không phải mẹ cậu nhưng nhìn thấy cậu thế này tôi cũng xót lắm" Jeon Wonwoo thở dài, lấy tay áo đồng phục thấm trán đẫm mồ hôi của cậu "mau dậy ăn đi cho chóng khỏe" 

Mingyu chậm mở mắt, dù vẫn còn mệt mỏi nhưng hiện lên ý cười "đút cho em ăn đi"

Jeon Wonwoo đảo mắt "nhiễu sự" 

Nhưng vẫn múc một thìa cháo, thồi nhẹ nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước mặt Mingyu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro