JunHao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10倍 (1)

1. 

Lần đầu tiên Văn Tuấn Huy gặp Từ Minh Hạo là một ngày mưa to tầm tã, ngày mà cậu đã nghĩ trời sẽ không đổ mưa vào buổi sáng, nhưng cuối cùng, cậu không thắng nổi ông trời. Cơn mưa xối xả từ cuối giờ sáng đến tận 5h chiều vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tuấn Huy ngán ngẩm ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, nơi mấy đứa bạn đang đi chung ô với ai đó hoặc đội cặp đi về. Cậu có thể đội cặp nếu như nó không có tập giấy vẽ những vũ đạo mà cậu đã nghĩ ra, và cậu thì không muốn làm ướt nó chút nào. Vậy nên mới có chuyện Tuấn Huy ngồi chỗ bậc thang nhìn trời xám xịt trước mặt.

Chiếc ô màu xám hiện ra trong tầm mắt, nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc tóc vàng hoe đang đứng bên cạnh, dáng vẻ lúng túng

"À...anh...tôi chuẩn bị đi về, anh có muốn đi cùng không?"

Giọng nói của người kia nhỏ đến mức tiếng mưa còn át được, nhưng bằng cách nào đó, Tuấn Huy cảm thấy tiếng lí nhí của cậu bé ấy vô cùng êm tai. Cậu trai tóc vàng thấy anh nhìn chằm chằm liền cúi xuống tiếp tục nói 

"Tôi...thấy anh không mang ô, nếu anh không đi cũng không sao" Tuấn Huy thấy buồn cười, đứng lên phủi bụi quần rồi chìa tay ra trước mặt người kia

"Đi chứ, để tôi che cho cậu" Người kia tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu, đưa ô cho cậu. Tuấn Huy không rõ là cậu ta đang đỏ mặt hay do ánh hoàng hôn hắt vào khiến má của người kia lại phiếm hồng. Tuấn Huy nhận lấy chiếc ô "tên cậu là gì a?"

"A...Minh Hạo, Từ Minh Hạo"

"Vậy" Tuấn Huy cười, cùng cậu sóng bước dưới chiếc ô xám "đi thôi, Minh Hạo"


2. 

"Hạo nhi" từ ngày biết được Minh Hạo kém mình một tuổi nên Tuấn Huy lúc nào cũng gọi cậu như vậy hết ấy. Dù cho Minh Hạo có nói đó là dành cho đứa trẻ nhưng lúc nào Tuấn Huy cũng chỉ cười xòa, xoa đầu cậu rồi nói "em với anh vẫn mãi là đứa trẻ"

Minh Hạo vốn không thể nói lại đành đẩy anh dịch ra xa mình hơn chút nữa. Ngày ngày sang nhà người ta ăn ké rồi chiếm luôn cái giường, Minh Hạo bé nhỏ không biết tại sao mình lại gặp trúng cái người mặt dày thế này nữa. 

"Hạo nhi, anh đói a" Tuấn Huy lại nằm gần cậu dụi dụi vào tay áo, y như con mèo nhỏ đang làm nũng. Minh Hạo chẹp miệng đẩy đầu anh ra, giọng đầy ngán ngẩm

"Đói thì tự đi mà nấu mì ăn"

"Nhưng anh không biết nấu a" vẫn cọ cọ, Minh Hạo lắc đầu thở dài, từng này tuổi rồi mà vẫn không nấu nổi sao. Lại để quyển sách sang bên, cậu xuống giường

"Đợi đó" 

Tuấn Huy vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ, cậu đúng là đồ ngốc a. Chẳng phải mỗi lần nấu mì cho anh ăn, Minh Hạo đều làm thêm một bát cho chính mình, còn không phải là ép cậu ăn sao. Người gì mà gầy quá.


3.

Minh Hạo làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn 1 tháng nay rồi, Tuấn Huy mỗi lần đến giờ cậu đi về đều đứng bên ngoài đợi, dù lúc đó mới có 8h tối. Dạo gần đây, nhân viên chỗ cửa hàng nghỉ phép nên Minh Hạo phải làm ca tối, đến tận 12h hơn mới về được a. Thật ra, Minh Hạo vốn không muốn làm ca này, chỉ có mình cậu thôi, thành ra có chút sợ sợ. Cậu bé Hạo nhi vốn nhát gan mà. 

TING

"Xin chào...Ca"

Tuấn Huy bỏ cái mũ lưỡi trai xuống nhìn Minh Hạo đang tròn mắt, Tuấn Huy cười cười "sao a? Không đón chào anh sao?"

Minh Hạo cười lắc đầu "sao anh lại tới đây a?" nhìn đồng hồ cũng đã điểm 11h30 khuya rồi. Tuấn Huy đơn giản đáp 

"Đói" rồi đi vào gian mỳ hộp, lấy một cốc mì ra, đi thanh toán, đổ nước sôi và trực tiếp ngồi bên cạnh Minh Hạo sì sụp ăn. Minh Hạo nhìn anh tự hỏi, từ nhà đi ra đây cũng mất hơn nửa tiếng đó. 

Ăn xong cốc mì, Tuấn Huy còn mua thêm mấy gói bim bim ăn vặt nữa rồi cùng ngồi kể chuyện hôm nay đi học với cậu. Minh Hạo nhìn anh ăn gói bim bim thứ 4 thì bình phẩm 

"Ăn cái này dễ béo phì lắm a"

Tuấn Huy ngồi bên thở dài, cậu ngốc này đến khi nào mới biết là anh lo cho cậu nên mới đi bộ nửa tiếng đến chỗ này chứ. Lại còn phán mấy câu đau lòng vậy.


4

Tuấn Huy là một vũ công, ngoài đi học thì anh còn tham gia là trợ giảng cho vài lớp biên đạo của trường nghệ thuật nữa. Thi thoảng có những lúc anh sẽ không thể đón Minh Hạo đi làm thêm về vì bận, thành ra có những hôm nửa đêm rồi, Tuấn Huy vẫn còn một mình ở studio thở dốc.

Brrr

Cuộc gọi đến. Từ Hạo nhi. Ngay lập tức anh bắt máy và chưa để cậu nói thì anh đã chặn lời 

"Tầm này còn chưa ngủ à?" Tuấn Huy nhíu mày nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 12h đêm rồi, cậu nhóc kia còn chưa ngủ, tính mai đi học làm gấu trúc à? Anh có thể hình dung ra cậu ở đầu dây bên kia đang trề môi 

"Anh cũng đang thức đó thôi, sao mắng em chứ?" Rồi lại tiếp tục "nay nhà em có làm nhiều món ăn ngon lắm, định để phần anh nhưng không thấy anh về. Anh ăn gì chưa?"

Tuấn Huy chớp chớp mắt, Hạo nhi vốn khéo tay, đồ ăn cậu nấu lúc nào anh cũng ăn hết mà lần này lại không có phước ăn. Chưa kể nãy nhảy hăng quá chưa ăn gì hết..."anh ăn rồi"

Nếu nói chưa ăn thì cậu sẽ lo lắng, sẽ lại chạy đến đây mất. Tiếng thở dài có thể nghe thấy bên đầu kia, cậu đáp "anh nói dối"

CẠCH

Cánh cửa studio mở ra, bước vào là Minh Hạo tay cầm một đống hộp đồ ăn, Tuấn Huy nhìn cậu đầy bất ngờ 

"Nếu anh ăn rồi thì sao lại ôm bụng thế kia" Minh Hạo thở dài trước khi đi đến chỗ anh, lấy giấy ăn trong túi áo đưa ra, ý là - lau mặt đi. Tuấn Huy mặt dày xịu xuống 

"Anh mệt lắm, em lau giùm anh đi"

Minh Hạo thoáng đỏ mặt nhưng cậu cũng gật đầu. Cuối cùng Tuấn Huy từ đó về sau đi studio đều có thêm hộp thức ăn do Minh Hạo làm.


5.

Cái lúc mà Minh Hạo nhận ra mình có tình cảm gì đó đặc biệt với Tuấn Huy là khi cậu đến dự kỳ sát hạch của trường nghệ thuật. Đôi mắt nai của cậu cong vút lên khi nhìn thấy anh, thấy anh vẫy tay với mình thì cậu cũng cười rồi vẫy đáp lại. Cậu ngồi ở hàng thứ 17, chính giữa nên có thể quan sát được bao quát toàn bộ. Khi đến lượt nhóm của anh, cậu vỗ tay nhiều nhất, đôi mắt cậu cứ theo sát từng động tác của anh. 

Đến khi có một động tác ngã người ra sau, cậu nhớ Tuấn Huy từng nói nó rất khó vì trước đó phải nhảy cao rồi ngã về sau, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Cậu đã xem anh tập rất nhiều lần, nhưng thực tế, nỗi lo lắng và sức ép đã khiến cho Tuấn Huy không giữ được thăng bằng, ngay khi ngã xuống sàn, toàn bộ sân khấu rơi vào im lặng. Minh Hạo vội vã chạy vào đằng sau xem anh thế nào 

"Hạo nhi" Tuấn Huy vẫn cười khi thấy cậu đến, định đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhưng lại bị gạt đi. Minh Hạo mặt đỏ tía tai không rõ vì sao đứng trước mặt anh đầy lo lắng

"Anh sao rồi? Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?" 

"Được rồi anh không sao, chỉ cần chườm đá lên là được mà" Tuấn Huy xua tay đuổi mấy tên kì đà ra ngoài. Đến khi chỉ còn có hai người thì anh mới kéo cậu lại gần "sao em lại khóc?"

Minh Hạo đưa tay lau vội hai mắt ướt đẫm kia, kì lạ, đến chính bản thân cậu còn không biết mình khóc từ khi nào nữa. "ai...ai khóc chứ...?"

"Thế ai nước mắt nước mũi tèm lem thấy gớm thế kia?" Tuấn Huy cười trêu cậu nhưng vẫn tự tay mình chùi đống tèm lem đó cho Minh Hạo.

À, có lẽ là chính lúc đó, lúc Tuấn Huy đưa tay lên, quan tâm cậu, cười dỗ cậu trong khi chính anh đang bị thương...Có lẽ là lúc này, Minh Hạo đã nhận ra là mình thích Tuấn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro